Chương 10: Lần đầu dụng mặt động đội mới

Căn phòng đơn sơ tổng diện tích còn chưa rộng bằng nơi đọc sách của Bối Lạc cô. Ánh đèn vàng hiu hắt treo trên trần nhà phủ lên từng món đồ một lớp quê mùa cùng cũ kĩ. Bốn chiếc giường nhỏ được kê song song chừa ra một lối đi hẹp vừa đủ lách người. Ngoài những thứ vừa rồi ra thì... thì là không còn gì cả.

Nếu tên hung thần kia tâm lý không vặn vẹo, biếи ŧɦái để cô chung sống cùng bọn đàn ông vai u thịt bắp, phạm tục. Vậy thì càng không thể hiểu nổi, bốn người con gái ở trong một căn phòng không hề có chút mùi vị hay phong thái của thiếu nữ là vì cái gì?

Chung quy lại Bối Lạc vẫn cho là tên hung thần kia hà tiện, hà tặng nên đời sống vật chất nơi này mời khổ như vậy. Cô lại thở dài thương cảm cho số phận của bản thân lòng tự hỏi.

Bọn họ sống khổ thì thôi đi, còn kéo theo cô để làm gì?

Ngày mai cô sẽ đi thương lượng với tên kia, chỉ cần hắn thả cô tự do, đổi lại cô sẽ nói với ba bỏ tiền cho tu sửa lại nơi này. Ngoài ra mỗi tháng còn cung cấp lương thực, đảm bảo cho bọn họ đời sống vật chất tốt nhất. Cô không tin phúc lợi lớn như vậy mà tên kia không tranh thủ nắm bắt.

Bối Lạc chỉ vừa thoát khỏi Cố Khải chưa tròn một giờ thì quên mất bản thân vừa rồi bị người ta uy hϊếp đến mạng sống còn khó giữ. Chỉ cần không ở gần anh, không bị khí thế trên người anh uy hϊếp cô lại quay về dáng vẻ xem trời bằng vung vốn có của mình.

Thanh Yên nhìn Bối Lạc ngồi ở chiếc giường đối diện. Nhìn từ lúc Bối Lạc dáo dát nhìn mọi thứ, đến khi cô chau mày vẻ mặt nghi hoặc, một lát sau lại khúc khích cười một mình. Đồng chí Thanh Yên phục rồi, thật sự bái phục người rước cô nàng ngốc nghếch này về.

Ai lại có đủ can đảm như vậy cơ chứ?

Cửa phòng bật mở, Liên Khê ló đầu dáo dác nhìn một vòng phòng. Đến khi xác định an toàn mới rón rén bước vào. Mà sau lưng cô, đồng chí Mạch Lan còn bận khom người, vùi đầu vào lưng của người phía trước miệng lẩm bẩm cầu nguyện cho bản thân, còn tốt bụng cầu luôn cho người chị em tốt Liên Khê của cô.

"Được rồi Mạch Lan cậu ngẩng đầu oai phong bước vào đi. Chúng ta dám làm dám chịu, cậu thập thò như vậy thật sự không đáng mặt làm đồng đội của mình." Liên Khê hùng hổ nói. Mạnh miệng như vậy dĩ nhiên là vì cô đã xác định trong phòng không có đại đội trưởng đang thủ sẵn côn lớn chờ bọn họ về. Chỉ tội Mạch Lan vốn luôn cúi đầu nên nào biết tình hình bên trong. Nghe đến việc "dám làm dám chịu" cô khóc còn không ra nước mắt.

Thanh Yên dở khóc dở cười, bất lực nhìn từ hai người bọn họ xong nghĩ tới Bối Lạc. Cuối cùng đành thở dài, xem ra đồng đội của cô không chỉ có một tên mồm mép và một tên nhát gan mà còn có thêm một tên ngốc. Đả kích này đối với Thanh Yên thật sự quá lớn.

"Được rồi, đừng ồn ào nữa, hai người các cậu lại lẻn ra ngoài chơi đúng không? Lần trước đội trưởng bắt được vẫn chưa nhớ đời à?" Thanh Yên kéo Mạch Lan ra khỏi người Liên Khê vừa nói vừa búng vào trán cô nàng. Lúc này Mạch Lan mới phát hiện bản thân bị chị em tốt trêu chọc. Mạch Lan tức giận nhéo một cái thật mạnh vào eo Liên Khê khiến cô nàng oai oái kêu đau. Cả hai đùa giỡn qua lại một lúc lâu mới để ý tới Bối Lạc đang nhìn bọn họ vẻ mặt ngưng trọng.

"Gì đây? Đồng đội mới của chúng ta sao? Trẻ em chưa phát triển hết sao?" Liên Khê tính cũng vốn nghĩ gì nói đó, đôi khi cô nàng vô cùng bộc trực mang cả tiểu đội, thậm chí đại đội chôn theo cái hố mà cô nàng bị hớ. Vậy nên tình huống mà cô nàng lần đầu gặp Bối Lạc, Thanh yên đã tưởng tượng ra từ trước. Mà kết quả cho thấy, cô không sai.

Mạch Lan kéo tay nhắc nhở Liên Khê đừng quá lời. Nhưng chưa kịp lên tiếng hòa giải không khí ngượng ngùng thì đồng đội mới đến đã lên tiếng trước. Bối Lạc dĩ nhiên không chịu lép vế trước bọn họ. Đừng tưởng cô vẻ ngoài mong manh, khuôn mặt hiền dịu mà bắt nạt.

"Cô nghĩ bản thân đã phát triển hết chưa?" Bối Lạc hỏi ngược lại Liên Khê, rồi nhìn xuống chỗ phẳng lì trước ngực cô nàng, vẻ mặt đầy thâm ý. Liên Khê hai má đỏ bừng tức giận, mà Mạch Lan cũng đỏ bừng cả khuôn mặt. Mạch Lan không phải tức giận... cô là bởi vì nhịn cười đến đỏ mặt. Cuối cùng thì chị em tốt đã có đối thủ đấu võ mồm, cô vui còn không hết. Ngày tháng sắp tới không sợ không có chuyện để hóng hớt.

Cục diện càng thêm rối rắm, cô không nhường tôi nhất quyết không nhịn. Thanh Yên bèn đánh sang chuyện khác, mang Bối Lạc kéo đi. "Bỏ đi, cô trước nên đi tắm trước đã. Trời càng tối lại càng lạnh, đừng để bản thân bị nhiễm lạnh." Kéo Bối Lạc qua mấy hành lang mới đến được phòng tắm chung.

Bối Lạc mệt mỏi tựa vào tường vô lực thở gấp. Khi nãy bị Thanh Yên kéo đi cô vốn đã không bắt kịp tốc độ của người này, thêm đó thân thể cô trước nay đều không tốt, không thể vận động mạnh. Thấy Bối Lạc cả mặt trắng bệch, Thanh Yên quan tâm hỏi han.

"Sao vậy? Cô ổn không?"

Không nhịn được Thanh Yên đưa tay ra sau lưng vuốt ve giúp Bối Lạc điều chỉnh nhịp thở. Ánh mắt không giấu được vài lo lắng cùng nhu hòa. Vậy nhưng đối mặt với một người xa lạ Bối Lạc muốn cảm tạ cũng không thể mở lời.

"Được rồi, cô cứ vào tắm trước đi. Tôi đi đến phòng quân dụng lấy đồ cho cô." Thanh Yên thấy Bối Lạc đã ổn, mơi đưa ra đề nghị. Đợi Thanh Yên khuất bóng phía sau hành lang dài, Bối Lạc mới mang bản thân thoát khỏi suy nghĩ vừa rồi.

Không hiểu vì sao cô lại nghĩ đến Bối Dung, nếu cô và chị gái thân thiết, có phải chị ấy cũng sẽ giúp cô điều chỉnh lại nhịp thở, giống như hũ đựng thuốc kia vẫn luôn giúp cô vượt qua những lần đứng giữa ranh giới sống còn hay không?

Ngày hôm nay cô đã nghĩ về chị gái của mình rất nhiều, còn nhiều hơn số lần cô nghĩ về chị ấy trong năm năm qua.

Bỏ đi, lo cho hiện tại trước đã Bối Lạc dặn lòng bản thân phải chuẩn bị thật kĩ càng để tìm cách giúp bản thân thoát khỏi rắc rối này. Bây giờ không phải là lúc hồi tưởng quá khứ. Cô nhìn phòng tắm tập thể trước mặt, nơi này muốn có bao nhiêu âm u thì có bấy nhiêu. Tường đá dù được dọn dẹp kĩ càng cũng không tránh được việc bề mặt tồn tại một lớp rêu xanh mỏng. Bối Lạc đứng lấp ló một lúc lâu mà không dám tiến vào.

Mắt nhắm tịt, miệng lẩm bẩm thần chú hộ thân, hai tay chắp trước ngực, chân từng bước từng bước ép bản thân tiến về phía trước dù cho trước mặt cô đã là mặt tường lạnh lẽo.

Bộ dạng nhát gan của cô lại nhéo vào lòng Cố Khải một cái. Cả ngày hôm nay anh đã chứng kiến muôn hình vạn trạng từ biểu cảm đáng yêu đến đang ghét và cả chút đáng thương của cô, vẫn là không kiếm chế được lo lằng cho cô. Vậy nên anh mới có mặt ở đây vào giờ phút này. Hay nói cách khác anh vốn vẫn chưa yên tâm rời đi.

"Nếu ló đầu vào một lần nữa không chừng sẽ có cái đầu nào đó nhìn lại cô đó." Giọng nói bất thình lình từ phía sau dọa Bối Lạc vốn đang lo sợ một phen hốn vía lên mây. Rất tiện tay, thiếu tướng trẻ kéo cổ áo cô nàng tránh để cô tiếp xúc với mặt tường lạnh cũng là tránh để mặt cô bị thương.

Bối Lạc thì giãy dụa liều mạng sống chết ôm lấy tường, trong đầu nghĩ đến hình ảnh con ma tóc dài đang muốn kéo cô xuống địa ngục ở cùng nó. Cô muốn đi tắm trong bồn tắm sứ tây dương chứ không phải chảo dầu của Dầu Oa Địa Ngục* đâu.

*Dầu Oa Địa Ngục: Tầng thứ 9 của địa ngục, dành cho kẻ phóng đãng, lừa gạt, trộm cắp, phỉ báng, bắt nạt người khác. Tại Dầu Oa Địa Ngục, tội nhân bị lột sạch quần áo rồi ném vào chảo dầu mà đảo đi đảo lại.

Cố Khải mặc kệ cô giãy dụa kịch liệt thế nào, chút sức lực nhỏ bé đó của cô không ảnh hưởng đến việc anh kéo cô ra. Cổ áo bị anh kéo dãn, Bối Lạc cũng theo đó bị kéo sát lại gần anh. Trên đỉnh đầu cô là hơi ấm từ anh truyền đến vậy sao cô lại thấy toàn thân lạnh rợn người.

"Im lặng." Giọng anh vang dội giữa hành lang không một bóng người. Bối Lạc bụm miệng cả hành lang lại rơi vào trạng thái yên tĩnh. Cố Khải xoay cô đối diện với mình, khoảng cách cả hai không quá lớn, sải tay của anh lại dài dễ dàng nắm chặt hai vai cô.

"Ở đây không được giở tính tiểu thư biết không?" Bối Lạc nhìn rõ người hù dọa cô nãy giờ là ai rồi. Nhưng gặp anh so với anh gặp ma có khác gì nhau là mấy đâu. Cả hai đều đáng sợ như vậy.

Anh thấy cô không trả lời, không hài lòng nhíu mày nhìn cô. Bối Lạc thấy vậy không nguyện ý cũng đành gật đầu tỏ vẻ ngoan ngoãn. Vậy nhưng Cố Khải vẫn chưa hài lòng với biểu hiện này, anh trầm giọng cảnh cáo.

"Trả lời?"

"Biết rồi." Bối Lạc xụ mặt không vui, bắt bẻ cô cả ngày vẫn chưa đủ, còn đến tận phòng tắm mà bắt nạt cô.

Khoan đã! Hình như suy nghĩ này hơi... Bối Lạc nghĩ đến hai từ "bắt nạt" mà gắn với phòng tắm rất giống khung cảnh nam nữ trong chuyên mục tình cảm trai gái mà tập san tuần trước mới phát hành. Nghĩ vậy thôi cũng khiến cô hai má đỏ bừng.

Thời đại bây giờ không còn giống như trước. Thiếu nữ bọn cô cũng có những phương tiện tìm kiếm mấy loại thông tin được bật phụ huynh xem làm vật cấm này, dù là lén lút nhưng có còn hơn không. Tập san nữ giới có rất nhiều chuyên mục thú vị, không chỉ là là mấy câu truyện tình cảm trai gái mà ở đó phụ nữ còn có tiếng nói riêng của mình. Lan man suy nghĩ mà Bối Lạc không hề nhận ra mặt đối phương đen như đít nồi vì sự trầm mặc của cô rồi.

"Bối Lạc."

"Vâng... vâng... tôi biết rồi."

"Cô chỉ có nă... mười phút để vào đó. Sau mười phút tôi không cần biết cô xong hay là chưa cũng phải quần áo chỉnh tề bước ra đây cho tôi." Anh định nói là năm phút nhưng sợ cô luống cuống tay chân lại té ngã thì không hay. Vẫn là anh không nỡ vậy nên cho cô thời gian nhiều hơn mọi người. Lòng tự nhủ rằng dù sao cũng là ngày đầu tiên cô làm quen với cuộc sống mới, không nên hà khắc quá.

Đối với anh mười phút là quá nhiều. Vậy nhưng đối với cô gái ưa sạch sẽ như Bối Lạc, mười phút chỉ đủ để cô rửa mặt sạch sẽ và chải lại tóc tai. Bối Lạc nhìn chỗ mở nước trên cao, cô dùng sức nhón cả hai chân mà chỉ chạm được một góc nhỏ của khóa nước.

Trượt tay một phát, bản thân Bối Lạc chưa kịp định hình thì nước lạnh đã ồ ạt dội thẳng lên người cô. Từng lỗ chân lông trên người Bối Lạc lập tức co rúm. Nước mà quân khu bọn họ sử dụng được dự trữ bằng một bồn đá lớn. Mùa hè nước không nóng mùa đông lại càng thêm lạnh. Bối Lạc bị nước lạnh dội đến cả người ngu ngơ.

Từ bé cô sợ nhất vẫn là lạnh, giờ phút này mà nói cái lạnh có thể thẩm thấu vào tận xương. Cô run rẩy choàng tay ôm lấy chính mình, quên mất bản thân phải né tránh. Cứ như vậy... mặc kệ mọi thứ.

Kim giây cuối cùng di chuyển, Cố Khải dời tầm mắt khỏi chiếc đồng hồ đắt giá trên tay. Nhìn sang Thanh Yên đang đứng đợi bên cạnh, trên tay cô ấy là đồ dùng của Bối Lạc được lấy từ kho quân trang. Cả hai chạm phải ánh mắt nhau, Thanh Yên giật mình nghiêm túc đứng thẳng. Cô cảm nhận được sự lạnh lẽo từ thiếu tướng thấm vào da thịt. Anh vẫn vậy, khí thế không giảm đi dù trong hoàn cảnh nào. Luôn khiến người ta không đủ can đảm nhìn thẳng vào mắt anh.

"Vào xem cô ấy xong chưa?" Cố Khải chần chừ nói. Thật ra khi nãy anh cũng có tật giật mình. Chỉ là một tia thoáng qua đó anh không để lộ ra vẻ mặt. Anh chờ đợi mất kiên nhẫn, vốn đã định xông vào bắt người, cũng may rằng anh vô tình chạm mắt Thanh Yên, không thì anh đã vô tình quên mất sự có mặt của cô ấy. Anh đã xém làm ra chuyện hoang đường không tả nổi.

Một người quang minh lỗi lạc như anh có ngày lại nghĩ đến việc vào nhà tắm dành cho nữ…