Quyết định đẩy sang cho Bối Lạc là mục đích của Cố Khải, anh vốn đã có tính toán từ trước. Anh chỉ là đang từng bước lừa cả nhà họ Bối bước vào kế hoạch đã được vạch sẵn. Trước khi Bối Thiên Sơn tìm đến quân khu nhà họ Cố, Cố Khải đã đi trước một bước. Sau cuộc gặp gỡ gay cấn tại trai giam anh để mặc cô la hét thỏa thích. Đợi đến khi cô thấm mệt mới lệnh người mang Bối Lạc vào phòng thẩm vấn chơi trò đấu trí với cô.
Căn phòng chật hẹp bị bốn bức tường trắng to lớn che kín, không có lấy một tia sáng nào phá vỡ được sự kiên cố của tường cao mà lọt vào trong. Phòng tối mịt được ngọn đèn dầu giữa bàn thắp sáng. Bóng lưng của Bối Lạc trải trên tường. Cô mệt mỏi đến mức muốn chỉ nằm dài ra bàn.
Thể trạng của Bối Lạc quả thật không tốt, hôm nay trải qua nhiều biến động đã lấy đi gần hết thể lực của cô. Nhất là giờ đây Bối Lạc rất khát, khi nãy lúc biểu tình cô đã dùng hết sức để gào cho to cho thật khí thế. Có ngờ đâu bây giờ cổ họng vừa đau rát lại vừa khát.
Đối diện với Bối Lạc là Cố Khải. Anh ẩn cả người trong bóng tối, bên phải là mũ được đặt ngay ngắn. Mặt mũi anh ra sao Bối Lạc cũng không nhìn thấy được. Thứ lộ ra duy nhất có lẽ là bàn tay đặt trên bàn. Đôi tay đàn ông với những ngón khẳng khiu, thon dài. Móng tay được cắt tỉa gọn gàng, các khớp ngon tay chai sần, nhìn bằng mắt thường vẫn thấy rõ.
Bọn họ đã ngồi như vậy không biết bao lâu rồi nhưng trong lòng Bối Lạc sốt ruột không thôi. Đối với cô thời gian trong đây trôi qua đặc biệt chậm. Đợi mãi cũng không thấy cả hai có ý định mở lời nói chuyện, Bối Lạc không thèm nghĩ nữa, cô nằm dài ra bàn mặc kệ tên kia vẫn im lặng.
"Chắc cô vẫn nghĩ nhà họ Bối có thể cứu cô." Giọng nam trầm thấp vang lên, căn phòng kín giúp giọng anh càng thêm ma mị. Bối Lạc không hiểu vì sao cô nổi da gà nhưng cô biết bản thân đang bị tên trước mặt lấn át tinh thần. Thấy cô không đáp, Cố Khải nói tiếp: "Chắc cô không tin rằng nhà họ Bối có thể vì cô mà sụp đổ."
Hai câu anh nói ra là hỏi Bối Lạc hay là muốn khẳng định nhà họ Bối không cứu được cô mà còn có thể vì cô mà sụp đổ? Bối Lạc thầm đánh giá. Cô không vội trả lời, chỉ im lặng âm thầm đánh giá tính chân thật trong lời nói của anh.
"Nghe đồn Bối Lạc tiểu thư thông minh xuất chúng. Thế cô thử nghĩ xem vì sao người bắt cô là anh trai mình, còn người đang ngồi nói chuyện với cô lại là tôi đi."
Bối Lạc bật cười, giễu cợt đáp: "Có lẽ anh xem trọng tôi quá, lời anh nói tôi không hiểu cho lắm."
Cô không hiểu là vì sao cô lại trong tay anh hay không hiểu hai câu khi nãy của anh?
Rõ ràng là cô hiểu, Cố Khải chắc chắn Bối Lạc hiểu ý tứ trong lời anh nói. Chỉ là cô đang cố gắng không thừa nhận sự uy hϊếp của anh.
"Bối Lạc... nửa năm trước việc khai thác dầu mỏ của nhà họ Bối bị đặt lên bàn tiệc lớn. Tất cả các bên đều thấy miếng mồi ngon này rất ngứa mắt. Vàng đen là thứ bọn họ muốn và bọn họ sẵn sàng bắt tay để đấu với nhà họ Bối. Bọn họ ở đây có người Nhật Bản." Cố Khải cố tình nói đến vấn đề này. Anh muốn nhắc lại một số việc, nhắc cô nhwos kĩ tình hình của Bối gia.
Bối Lạc nắm chặt bàn tay cô kiềm chế cơn kích động. Quả thật lời này của Cố Khải tác động rất lớn đến cô. Nửa năm trước nhà họ Bối đối mặt với sự chống phá của nhiều thế lực. Thiệt hại mà người Nhật mang đến khiến nhà cô điêu đứng một thời gian. Sau đó ba cùng anh trai đưa ra quyết định kết thân với phe cách mạng, từ đó vấn đề khai thác dầu mỏ dần được quân cách mạng bảo hộ. Tình hình mới khả quan một chút.
Bây giờ bọn họ mang vấn đề này ra mà nói, là nhắc Bối Lạc rằng nếu không có bọn họ thì nhà họ Bối rất có thể đã bị người Nhật đè đầu cưỡi cổ. Không chỉ ván đề khai thác dầu mà còn chuyện làm ăn trên mọi mặt trận miễn là mang danh nghĩa nhà họ Bối đều bị tấn công. Ý tứ rõ rằng một lần nữa bọn họ cũng có thể đưa nhà họ Bối lên đầu ngọn giáo.
"Anh muốn gì ở tôi?" Cố Khải cười lớn, xem ra mọi thứ dễ dàng hơn anh nghĩ. Cô nàng trước mắt ít ra không ngốc như hành động của cô, anh quả quyết bản thân chọn không sai người.
"Tôi thích người mau lẹ như Bối tiểu thư đây... nhà họ Bối thương cô như vậy... cô chắc sẽ không để bọn họ lâm vào con đường chết. Chút yêu cầu của tôi không quá lớn nhưng tạm thời có thể giúp người nhà cô bình an vô sự.”Cố Khải vẻ đắc ý như đã nắm chặt trong tay bàn thắng lớn mà anh vốn định sẵn.
“Tôi mong muốn Bối tiểu thư chấp nhận tham gia khóa huấn luyện đặc biệt. Trở thành một phần trong đội ngũ của tôi làm việc giúp đỡ cho chính phủ của chúng ta."
Một hồi chuông lớn vang lên trong đầu Bối Lạc. Rõ ràng cô là người biểu tình chống chính phủ, vừa quay lưng bọn họ lại bảo cô đi giúp đỡ.
Thật nực cười.
"Xem ra anh vẫn còn xem trọng tôi quá. Bối Lạc tôi chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm, sức khoẻ từ lúc sinh ra đã yếu kém. Giao trọng trách lớn như vậy tôi cũng chỉ biết cười anh hồ đồ." Nói xong cô cũng trực tiếp kết thúc cuộc trò chuyện này bằng hành động nằm dài ra bàn ngủ. Cô nghĩ bụng nếu không có chính phủ, anh trai của cô vẫn còn có đường lui khác. Đánh đổi có thể lớn hơn nhưng không phải không lấy lại được. Căn bản mà nói để triệt hạ một gia tộc lớn như nhà họ Bối không phải là điều đơn giản. Tạm thời cô không nên đồng ý bất kì điều kiện gì với anh cả, trước khi được thảo luận cùng anh cả và anh hai cô không thể bị dính bẫy.
"Đúng là Bối tiểu thư không khác lời đồn là mấy, rất thẳng thắn lại còn vô cùng tự cao tự đại... à đặc biệt ích kỷ." Cố Khải rất thích cảm giác đạp đổ bản ngã của mấy tên ngạo mạn.
Anh đi vòng qua phía sau lưng Bối Lạc cầm chặt đôi vai gầy anh cúi đầu thì thầm vào tai cô: "Bối Thiên Sơn có thể vì đứa em gái nhẹ thì bị trục xuất khỏi quân ngũ, nặng thì mang đi xung quân. Bối Thiên Uy cũng có thể vì một đứa em gái mang gia sản Bối gia ra đánh đổi. Bối lão gia cùng Bối phu nhân không tiếc mạng sống bọn họ sẵn sàng hy sinh tất cả vì cô.”
Cố Khải liếc nhìn biểu cảm của Bối Lạc: “Vậy nhưng người được hưởng tất cả điều này lại là một con rùa rụt cổ. Giỏi gây chuyện nhưng hậu quả thì luôn chờ ba cùng anh trai dọn dẹp.”
Thấy được cơ thể nhỏ bé đang run rẩy như thể bị anh chọc trúng điểm yếu nhưng không thể làm gì, Cố Khải cứ thế mà lấn tới: “Sinh viên tiến bộ? Vì một cuộc sống dân chủ? Tôi thì thấy đó là sống ích kỉ, sống hèn nhát. Máu đỗ đạn rơi cũng không đau bằng sự phản bội, cô không những phản bội quê hương, đất nước mà ngay cả người thân của mình cô cũng phản bội."
"Anh...!" Bối Lạc bị Cố Khải châm chọc phát điên, lúc này cơn đau từ tim đánh đổ đi sự ương bướng đã ăn sâu trong tiềm thức. Cô vội vã ôm chặt lấy l*иg ngực, hoảng loạn lục tìm hủ thuốc luôn được mang theo bên người.
Mọi lần mỗi khi Bối Lạc lên cơn đau tim cô đều phải dùng thuốc. Nhưng lần này Bối Lạc tìm mãi cũng không thấy hủ thuốc của bản thân đâu. Mặt cô trắng bệch vì đau, tay run rẩy cố níu lấy từng luồng không khí. Cố Khải thản nhiên quay về chỗ ngồi nhìn cô gái ngồi đối diện quằn quại chống chọi với cơn đau. Anh không nói gì cũng không có ý định giúp đỡ, anh xem cơn đau của cô như vết muỗi cắn... chỉ là chuyện vặt.
Bối Lạc dần hoảng loạn, cô bắt đầu đánh mất lý trí. Nhất là khi cô nghe được tiếng cười trầm thấp của người đối diện. Cả cơ thể cô co rúm lại, run bần bật.