Chương 6: Để Bối Lạc quyết định

Bối Thiên Sơn tức giận tự mình lái xe đi tìm Cố khải hỏi chuyện, bằng mọi giá anh phải mang em gái trở về. Cố Khải vừa mới tới Nam Kinh căn bản không có nhiều thời gian để chuẩn bị. Vậy nên Bối Thiên Sơn chắc chắn tên đó đang ở quân khu riêng biệt của nhà họ Cố.

Mà dường như Cố Khải đã đoán trước sự xuất hiện của Bối Thiên Sơn, vậy nên anh ở thư phòng lười nhác xoay bút, mắt nhìn đồng hồ cát trước mặt nhẩm đếm như đang chờ ai đó. Từ cửa, tên lính canh gác phía bên ngoài ôn tồn gõ cửa, đợi đến khi được phép của anh, hắn mới to rõ báo cáo: "Báo cáo Cố thiếu tướng có trung tá Bối tìm."

Cố Khải nhếch mép, kẻ cần tới đến nhanh như vậy. Xem ra người ta đồn rất đúng cô nàng ồn ào, xấc xược kia chính là "vảy ngược" của nhà họ Bối. Anh có chút hài lòng khi kế hoạch đi đúng hướng mà anh mong muốn: "Cho cậu ta vào. À nếu còn người nào của nhà họ Bối tới cứ thẳng tay đuổi về, nhất là cái tên Bối Thiên Uy."

"Cố Khải cậu thả em ấy ra." Bối Thiên Sơn xông vào cửa trực tiếp đòi người. Anh mang theo cơn thịnh nộ không nhỏ tức giận không thèm chào hỏi gia chủ. Đường đường là cậu hai nhà họ Bối, là một trung tá được người người kính trọng. Bối Thiên Sơn hoàn toàn không ngờ được, có một ngày người trong tay mình bị kẻ khác cướp đi trắng trợn.

"Bối Thiên Sơn vội vã ghé đến chỗ tớ như vậy là nhớ tớ sao? Chúng ta mới gặp nhau ở Thượng Hải mà." Cố Khải nhìn cậu bạn ở cửa chậm rãi nói, vội gì chứ mọi việc cứ từ từ. Anh muốn giam cô nàng xấc xược kia thêm vài ngày để cô tiêu bớt đi chút ương ngạnh tự cao. Nhanh như vậy phải vào bàn thương lượng, có vẻ vẫn còn nhẹ nhàng cho cô nàng quá.

Bối Thiên Sơn với Cố Khải cũng được tính là quen, gọi là bạn bè cũng không có gì sai. Dù sao thì Bối Thiên Sơn cũng chỉ nhỏ hơn Bối Thiên Uy cùng Cố khải một tuổi, lúc đi học ở Thượng Hải bọn họ chơi cùng một hội.

"Nói đi, cậu muốn gì?" Bối Thiên Sơn không thể tiếp tục dây dưa với tên này, tên cáo già khó ưa. Ai mà biết được em gái anh rơi vào tay bố con Cố Khải sẽ ra nông nỗi nào.

"Tôi bắt người có công văn, cậu đến đây đòi người? Cậu lấy gì để đòi?" Cố Khải tự tay rót cho mình một ly trà, không quên rót cho cậu bạn.

Bối Thiên Sơn thở dài, lấy lại bình tĩnh anh nhìn ly trà bốc khói nghi ngút, khoé môi co giật. Bình thương gặp nhau chén chú chén anh, không ngờ có ngày anh được con cáo già này rót trà, châm nước.

"Cố tiểu thư cô ấy không thú vị chút nào." Cố Khải thở dài mắng vốn. Bối Thiên Sơn trầm lặng không nói gì. Anh nhìn chằm chằm Cố Khải ngàn lần vạn lần muốn móc súng cho hắn một viên giữa đầu... lòng gào thét "Cậu thấy nhàm chán thì trả lại cho tôi được không?".

Hít một hơi thật sâu Bối Thiên Sơn bình tĩnh nói: "Thả em ấy ra, chúng ta thương lượng... Cố gia muốn gì?"

"Bối tiểu thư với Bối gia rất quan trọng... đối với đất nước còn quan trọng hơn."

"Nói tiếp đi." Đây là lần đầu Bối Thiên Sơn anh nghe có mang em gái anh cùng vận mệnh đất nước đặt chung một chỗ.thật sự nghe có hơi quái dị.

"Thẳng thắn mà nói anh cũng biết cấp trên định làm gì đối với trường hợp của Bối tiểu thư. Dùng cô ấy để răn đe… đàn áp một bộ phận… cô ấy cũng có tác dụng lắm." Cố Khảo cố tình ngắt câu đầy ý tứ.

Không ngoài dự đoán của Bối Thiên Sơn, anh biết phía bên chính phủ đã có dự tính này. Nhưng hôm nay Cố Khải nói với anh như vậy nghĩa là tên họ Cố này còn có dự định khác.

"Từ bao giờ Cố thiếu dài dòng như vậy? Cậu thẳng thắn đi!" Bối Thiên Sơn nheo mắt cầm ly trà đổ lại vào ấm... trà do Cố thiếu tận tay rót, anh sợ uống vào sẽ mất ngủ quanh năm.

"Để cô ấy ở lại với tôi là biện pháp an toàn cho cả đôi bên. Cô ấy không bị tổn hại, tôi sẽ lo liệu đối phó cấp trên. Ngoài nhà họ Cố không ai có thể đảm bảo cô ấy an toàn." Cố Khải cuối cùng cũng chịu nói ra dự định của bản thân. Ngoài mặt là giữ Bối Lạc lại, thật ra bên trong anh đang muốn dẫn dắt cô vào đội ngũ của bản thân. Đào tạo cô thành một người chỉ điểm đáng tin, còn vì sao lại là Bối Lạc...

Ở Giang Tô, Bối Lạc là cô gái nổi tiếng số một. Ai mà không biết Bối tiểu thư là người thế nào, một nhân vật ai cũng biết là ai lại càng dễ che giấu thân phận, vậy nên cô trở thành người phù hợp nhất trong đội ngũ của Cố Khải. Người có thể dễ dàng tạo mối quan hệ với cậu ấm cô chiêu và các nhân vật phe cánh nhất chính là Bối Lạc.

Hơn nữa bây giờ ai cũng biết Bối Lạc đại diện cho sinh viên tiến bộ của phe dân chủ, giờ phút này mang cô về phe cách mạng là sự lựa chọn tốt nhất. Không ai nghĩ rằng nhà họ Bối yêu thương Bối Lạc như vậy sẽ để cô đi làm gián điệp. Vấn đề của Bối Lạc chỉ nằm ở chỗ cô không phải là người có kỹ năng của một người chỉ điểm. Cùng tính cách của cô quá khó chiều, ương ngạch. Vậy nên Cố Khải muốn nhân cơ hội này giữ Bối Lạc ở lại, đặc biệt huấn luyện. Dạy dỗ cô trở thành thuộc hạ của anh, dạy cô thành một quân nhân chính hiệu.

"Để em ấy ở với cậu mới lại càng nguy hiểm. Cố thiếu đừng đùa nữa, em gái tôi từ bé đã định cơ thể yếu ớt. Nhà tôi nuông chiều em ấy như vậy cũng bởi vì điều này. Để cô ấy ở bên ngài lại càng thêm vướng bận." Bối Thiên Sơn dĩ nhiên không đồng ý, anh có điên mới giao em gái cho tên này.

"Vậy mời Bối thiếu trở về, chúng ta không có tiếng nói chung. Để cô ấy ở lại với tôi ba tháng sau đó việc này xem như bỏ qua, anh có thể nói với người bên ngoài rằng Bối gia mang Bối Lạc ra nước ngoài lánh nạn. Không thì ngày mai tôi sẽ mang cô ấy về Thượng Hải chiếu theo luật xử lý."

Bối Thiên Sơn chưa kịp mở miệng thì người ngoài cửa đã xông vào.

"Theo luật cậu nhỏ nhà cậu, cậu dám tổn hại em ấy Bối gia sẽ chơi tới cùng với cậu." Bối Thiên Uy đẩy mấy tên cản đường sang một bên, kéo lại cổ áo vest, anh chỉ thẳng mặt Cố Khải nói lớn.

"Cố thiếu tướng chúng tôi thất trách." Hai tên lính đứng nghiêm chỉnh bất đắc dĩ nói.

"Lui ra đi, Bối thiếu sống ngang ngược đã quen. Ai mà cản được cậu ta." Cố Khải phẩy tay bất đắc dĩ chào đón thêm một vị khách, không quên cười khẩy châm biếm vài câu: "Cậu cũng tới rồi, hai đại nhân vật nhà họ Bối đại giá quang lâm. Thật vinh hạnh!"

"Bỏ mấy câu nói vô nghĩa đấy đi." Bối Thiên Uy hậm hực nói. Chẳng cần ai đó mời ngồi dâng nước, anh tự mình ngồi cạnh em trai, lại tự mình rót trà, cũng tự mình cầm ly uống vội. Uống hẳn ba chén trà mới thoả mãn cơn khát, đồng thời làm dịu đi lửa giận trong lòng đôi chút.

"Khi nãy cậu bảo sẽ chơi tới cùng với tôi sao? Là Bối gia chơi với nhà họ Cố hay chơi với chính phủ?" Cố Khải không quan tâm anh em nhà này nổi giận ra sao. Cuộc thương lượng này anh vốn đã nắm chắc phần thắng cũng không định cho bọn họ nhiều sự lựa chọn. Một là để Bối Lạc lại cho anh hai là nhặt xác Bối Lạc về. Huống hồ gì một tiếng trước anh đã có được câu trả lời từ cô.

Bối Thiên Sơn giữ vai Bối Thiên Uy lại, cậu không muốn anh cả kích động mà bị tên cáo này gài vào chuyện đã rồi. Nhà họ Bối là dân kinh doanh làm ăn đi đấu với nhà họ Cố bề dày chính trị, quân sự. Người chịu thiệt vẫn là bọn họ.

"Dù sao các cậu cũng không quản nổi cô ấy. Hôm nay biểu tình, ngày mai có thể cầm súng chỉa ngược lại đồng bào, lá gan của cô ấy là do các cậu nuôi lớn. Chi bằng giao cô ấy vào trường học quân sự khoá huấn luyện đặc biệt bên tôi, chí ít có thể dạy cô ấy chút lòng yêu nước."

"Đừng nói nhiều, Bối gia không thương lượng với cậu. Tôi chỉ hỏi cậu lần cuối, cậu có thả người hay không?" Bối Thiên Uy anh không tin, không có Cố gia bảo lãnh thì em gái anh không thoát khỏi nạn này. Nhà họ Bối quen biết không ít, mấy lão tướng trong quân đội có nhiều người còn rất yêu quý Lạc Lạc. Anh không rảnh đặt cược em gái anh vào tên này.

"Ngoài Cố gia ra không ai dám bảo lãnh Bối tiểu thư nhà cậu đâu. Vậy sao chúng ta không đi hỏi ý kiến cô ấy. Nghe bảo sinh viên giác ngộ cao rất chú trọng quan điểm cá nhân. Lại càng vô cùng cá tính, tôi cũng muốn có vinh hạnh một lần chứng kiến." Cố Khải nửa cười nửa khinh, hướng anh em nhà họ Bối châm chọc nói tiếp: "Mang quyết định này cho Bối Lạc tự quyết cũng không sai. Chuyện là do cô ấy gây ra, tương lai của cô ấy cũng sẽ do cô ấy lựa chọn. Quá dân chủ rồi còn gì."