Chương 5: Nhớ kĩ tên tôi

Mệnh lệnh được chính Bối Thiên Sơn nói ra, ngay lập tức Bối Lạc bị hai người lạ lẫm khóa chặt chuẩn bị dẫn đi. Bối gia rơi vào trạng thái hỗn loạn, ba bà mẹ không chịu ngồi yên muốn mang Bối Lạc giữ lại. Chưa kịp hành động thì cả ba đã bị Bối Thiên Uy ngăn cản.

Bối lão gia lên tiếng trấn an: "Ba người mau lui về. Tất cả là người một nhà, náo loạn cái gì? Để Thiên Sơn dẫn con bé đi, đó là nếu như các bà mong con bé được an toàn."

Bối lão gia là chủ một gia đình, lời nói của ông vô cùng có trọng lượng trong nhà, không một ai dám trái lời ông cả. Dù có muốn hay không thì Bối Lạc thật sự bị dẫn đi. Lúc cô bị hai tên lính áp giải lên xe, cho đến khi xe được khởi động Bối Lạc vẫn trong trạng thái ngơ ngác. Cô chưa thể hình dung được mọi việc, càng chưa bao giờ nghĩ Bối Lạc cô sẽ có ngày hôm nay.

Lúc cô bừng tỉnh xe đã đi được một đoạn khá xa, nhìn mấy người đàn ông xa lạ trên xe, Bối Lạc hoảng sợ bật khóc. Trong lòng cô hoang mang đến cực độ, nhất là khi lệnh bắt giam này là từ miệng của anh hai cô.

Thấy cô khóc lóc ầm ĩ, mấy tên lính ngồi cạnh phiền não cảnh cáo: "Câm miệng!" Mặc kệ lời đe dọa đó, Bối Lạc không thể ngừng khóc. Thấy cô nàng không chịu ngoan ngoãn nghe lời, tên lính rút súng đặt ngay thái dương của Bối Lạc. Mắt hắn khát máu nhìn cô run sợ, miệng lắp bắp quên mất việc khóc la.

Dù anh hai là khắc tinh của Bối Lạc nhưng ngoại trừ la cô vài câu anh ấy chưa bao giờ tổn hại đến cô vậy mà bây giờ cô đang bị một nhóm người xa lạ mang đi, mang đến nơi nào cô cũng không biết được. Mùi thuốc súng hăng nồng xộc thẳng vào khứu giác Bối Lạc, căng thẳng làm trán cô lấm tấm mồ hôi . Cô cố kết nối mọi thứ lại với nhau để phân tích tình huống của chính mình. Dù cô không rõ chuyện gì đã xảy ra với đám lính canh này nhưng cô biết anh hai sẽ không bao giờ đối xử với cô như vậy, Bối Lạc tin tưởng anh trai mình. Chuyện này chắc chắn có vấn đề.

Bối Lạc bị dẫn đi rồi, bà cả cứ luôn miệng gào khóc. Con gái bà từ một thiên kim bậc nhất Giang Tô nay lại trở thành một tên tội phạm bị dẫn đi. Nỗi ô nhục này làm sao gột rửa, con bé sau này còn ai dám cưới?

"Bà nín đi được không? Khóc thì có ích lợi gì? Là do bà chiều con bé sinh hư." Bối lão gia phiền muộn trách mắng vài câu. Con thì ai mà không xót, nhưng chuyện này con bé là người sai. Bà ấy cứ luôn miệng khóc là đang dằn mặt ai đây?

Bà hai, bà ba lặng lẽ ôm vai bà cả an ủi. Bà hai rất tin tưởng con trai của mình, Thiên Sơn không phải là đứa bỏ mặt người nhà. Chuyện đến nước này e là nó cũng đã hết cách, nếu Lạc Lạc bị kẻ khác bắt đi thì lại càng thêm nguy hiểm.

"Thiên Sơn khi nãy là có việc gì vậy?" Bối Thiên Uy quay sang hỏi em trai, anh cũng nghĩ quyết định chớp nhoáng này của em trai mình là có lý do.

"Khi nãy thuộc hạ báo cáo, Cố tướng quân đang trên đường đến bắt người." Bối Thiên Sơn thở dài nói, anh mở hai nút áo trước cổ mệt mỏi dựa vào ghế.

"Cố Khải? Cậu ta về Nam Kinh chỉ để bắt người?" Bối Thiên Uy và Cố Khải là bạn tâm giao, nghe đến tên Cố Khải trái tim bị treo ngược của anh đã có thể thả lỏng đôi chút.

"Nếu là Cố Khải chúng ta đã dễ nói chuyện. Người đến là Cố Hưng chúng ta không thương lượng được với ông ta." Cố Hưng... ông ta là nhất cấp thượng tướng của quân đội là phó tư lệnh lục hải không quân. Chưa rõ vì sao ông ta lại trực tiếp tham gia vào vụ việc bé xíu này nhưng đây rõ ràng là bất lợi của nhà họ Bối.

"Cố Hưng? Ông ta đến bắt một cô gái để làm gì?" Đến cả Bối Thiên Uy cũng bị dọa sợ, chuyện của em gái anh đâu đến mức phải kinh động đến cả phó tư lệnh.

"Tên Cố Khải chắc chắn giở trò, bạn tâm giao của anh muốn lợi dụng tên của ba cậu ấy để từ chối thương lượng." Bối Thiên Sơn cầm mũ đứng dậy, anh phải trở về quân khu để sắp xếp mọi việc, tiện thể ngó xem bảo bối nhà anh có bị doạ ngốc không.

Bối Thiên Uy nhịp tay lên bàn, trầm tư suy nghĩ lời em trai vừa nói. Thằng bạn của anh không muốn thương lượng là vì cái gì? So về mọi thứ... chẳng lẽ nhà họ Cố đang thiếu tiền? Bối gia có gì ngoài tiền? Quyền lực chính trị của Bối gia không thể mang so với Cố gia được.

"Đừng nghĩ nữa. Đến lúc con bé lên kiệu hoa rồi." Bối lão gia thở dài, thả một câu không nặng không nhẹ, không đầu không đuôi. Trực tiếp làm Bối Thiên Uy bừng tỉnh... lên kiệu hoa. Anh phải mau chóng gọi điện cho Thiên Sơn, không để tên Cố Khải thực hiện được mưu đồ.

Ở trại giam, khu biệt lập. Bối Lạc được hộ tống xuống xe, mở còng tay quăng vào một căn phòng. Người đưa cô đến thẳng tay đóng sầm cửa, căn phòng bí bách với bốn bức tường, sau khi cửa đóng càng thêm ngột ngạt.

Suốt cả quãng đường duy chuyển, Bối Lạc hoàn toàn không nhìn thấy cảnh quan bên ngoài, cô không xác định được đây là nơi nào. Tâm trạng ngày càng hỗn loạn, Bối Lạc nhìn ra khung cửa sắt. Lúc này cô nghe ở hành lang có tiếng bước chân, âm thanh càng gần tim Bối Lạc càng đập mạnh. Cô có linh cảm kẻ đang đến gần rất nguy hiểm.

Tiếng bước chân dừng trước cửa phòng giam của Bối Lạc. Kẻ vừa tới dùng một thanh gậy sắt đập mạnh vào khung cửa, đập liên tục rất nhiều lần. Tiếng ma sát giữa thanh sắt và cửa làm cô đinh tai nhức óc. Bối Lạc càng thêm điên tiết hét lớn:

"Tên thần kinh kia ngươi làm cái trò gì vậy hả?" Người bên ngoài nghe cô mắng không tỏ vẻ tức giận, ngược lại còn châm chọc nói thêm vài câu "Con út nhà họ Bối hoá ra cũng chỉ là cái mã, thật chất cô là kẻ ngu ngốc." Bối Lạc bị lời này tác động rất lớn, cô tức giận đến mức hai tay nắm chặt, móng tay ghim vào da thịt. Đó giờ người ta chỉ bảo cô tinh nghịch quậy phá, kẻ bảo cô ngu ngốc là lần đầu cô nghe thấy được. Bối Lạc cô không dưới hai lần nhận được học bổng du học, cô không đi cũng chỉ vì gia đình.

"Câm miệng!Ta cho người nói lại, tốt nhất ngươi đừng để ta biết ngươi là ai. Nếu không chờ ta ra khỏi đây ngươi nhất định không có chỗ dung thân ở Giang Tô." Bối Lạc là điển hình của dạng người "ếch chết tại miệng" dù bản thân đang bị bắt nhưng cô vẫn rất mạnh miệng không chịu yếu thế.

"Vậy sao? Tôi cũng rất mong chờ cô làm gì được tôi. Nhưng tôi khuyên cô trước mắt phải cố gắng giữ mạng để khi được thả ra còn đủ hơi sức mà đối phó với tôi." Vì lời nói này của Cố Khải Bối Lạc dặn lòng sẽ không bỏ qua cho tên điên trước cửa. Nghe tiếng hắn quay gót, cô vội vã nói lớn:

"Khoan đã ngươi phải để lại tên của nhà ngươi chứ?"

"Đợi sau khi cô toàn mạng được thả đến nhà họ Cố tìm Cố Khải ta. Nếu không thì về nói với anh hai cô rằng, cô có món nợ muốn đòi Cố Khải, hắn tự biết làm thế nào."

Người là được Bối Thiên Sơn hạ lệnh bắt đi nhưng vừa quay lưng đã lọt vào tay Cố Khải. Lúc Bối Thiên Sơn trở về quân khu lục tung tất cả các phòng giam nhưng không thấy bóng dáng cô em gái nhỏ bé của anh đâu. Anh dường như phát điên, mang mười tám đời nhà Cố Khải ra hỏi thăm một lượt. "Tên bỉ ổi!"