Chương 4: Bắt giam.

Hai anh em về tới biệt phủ của Bối gia, dù không tình nguyện nhưng Bối Lạc vẫn bị Bối Thiên Uy lôi vào nhà. Nhân vật chính xuất hiện cả nhà đang căng thẳng cũng đã có thể nhẹ lòng hơn, bọn họ đang lo lắng không biết bảo bối của họ có bị thương ở đâu không.

"Lạc Lạc con có sao không, để mẹ xem xem. Con có bị thương không?" Mẹ của Bối Lạc vừa thấy con gái ở cửa đã vội vã khẩn trương hỏi han. Lúc có thai Bối Lạc bà cả đã ở tuổi xế chiều, đứa con gái này vì sinh thiếu tháng nên cơ thể rất yếu ớt. Bà cả luôn cho rằng con gái bị như vậy là lỗi của bản thân vậy nên càng thêm yêu chiều cô hơn.

"Mẹ à con đau." Bối Lạc nũng nịu dựa vào vòng tay của mẹ, cô làm vậy là có lý do cả. Ai bảo mặt của ba nghiêm khắc như vậy, hình như ba định trách phạt cô.

"Sao lại đau? Mẹ xem xem... con gái vàng ngọc của tôi sao lại bị thương?" Một màn mẹ con sướt mướt làm mọi người càng thêm phiền muộn. Bảo bối của cả nhà lại bị thương mất rồi, nguy to rồi.

"Im lặng!" Bối lão gia quát to, ông nhìn con gái cưng của mình mà càng thêm tức tối, thế nhưng vẫn chẳng nỡ thốt ra hai chữ "câm miệng". Chuyện gì thì chuyện, dù sao Bối Lạc cũng là đứa con ông thương nhất trong nhà, con bé có làm gì sai thì ông cũng không đành lòng nói nặng như vậy.

"Baba." Bối Lạc vừa nũng nịu gọi vừa dùng đôi mắt ngân ngấn nước nhìn cha mình. Lần nào bị ông giận cô cũng giở chiêu “nước mắt cá sấu” này ra, trăm lần ngàn lần đều hiệu nghiệm cả, dĩ nhiên lần này cũng không hề ngoại lệ. Bối lão gia thấy con gái như vậy thì cũng mềm lòng hẳn, bèn nhẹ giọng khẽ mắng:

"Con xem đấy, con làm loạn như vậy thì mặt mũi Bối gia ta cũng bị mang ra làm trò cười cho thiên hạ rồi!" Bị ba nghiêm khắc dạy dỗ, Bối Lạc cũng chỉ biết đứng thẳng cúi đầu uỷ khuất. Trong đại sảnh ồn ào, bên ngoài cũng không yên tĩnh hơn, một hàng dài xe quân đội nối đuôi chạy vào sân. Cậu hai của Bối gia, Bối Thiên Sơn trở về.

Bối Thiên Sơn một thân quân phục xanh thẫm, hiên ngang bước vào đại sảnh. Bóng dáng cao lớn của anh phản chiếu trên sàn nhà khiến Bối Lạc âm thầm nuốt nước bọt run sợ.

"Ba, mẹ cả, mẹ, mẹ ba, anh cả, con đã về." Dù mới chỉ hai mươi lăm tuổi nhưng nhờ quãng thời gian dài sinh hoạt trong quân ngũ , vẻ ngoài của Bối Thiên Sơn thoạt trông trưởng thành và uy nghiêm hơn hẳn những người con trai cùng trang lứa. Mọi người vừa thấy Bối Thiên Sơn trở về ngay lập tức muốn mau chóng kết thúc việc trách phạt Bối Lạc. Sợ rằng nếu kéo dài thêm e rằng nội bộ tronh nhà sẽ lục đυ.c. Ai cũng thừa hiểu với tính cách của Bối Thiên Sơn, anh nhất định sẽ không tha thứ cho đứa em gái này!

Bà cả rất nhanh kéo tay áo Bối lão gia nhắc nhở, dùng ánh mắt khẩn khoản tha thiết nhìn ông. Người ta hay bảo "con hư tại mẹ" dáng vẻ này của bà với dáng vẻ uỷ khuất của Bối Lạc chính là một khuôn. Bối lão gia hít thật sâu xua tay đầu hàng, thôi bỏ đi vậy, con bé không bị thương là được rồi. Thấy baba đã mềm lòng, Bối Lạc lẹ chân chạy lại đỡ ông, Bối lão Gia là thần hộ mệnh của riêng cô. Chỉ là vạt áo của ba cô còn chưa chạm được thì cả đại sảnh đã bị một giọng nói uy nghiêm dọa sợ.

"Quỳ xuống!" Bối Thiên Sơn "nhẹ nhàng" ra lệnh, anh nhìn cô em gái đang tính đánh bài chuồn bằng ánh mắt tóe lửa. Anh là quân nhân em gái đi biểu tình, trên đời nào có lý này?

"Thiên Sơn có gì từ từ nói, em gái con đang bị thương." Người lên tiếng khuyên nhủ là bà hai cũng là mẹ của Bối Thiên Sơn.

Trong giới thượng lưu ở Giang Tô có lẽ trường hợp chính thất và thê thϊếp sống chung hòa thuận chỉ có nhà họ Bối. Có thể là vì ba bà ai cũng có con trai tài giỏi, bọn họ không cần tranh giành sủng ái với nhau. Ai cũng có chỗ đứng nhất định trong gia đình, hơn nữa tất cả đều là thân phận phụ nữ tự khắc đồng cảm và yêu thương nhau nhiều hơn. Bà hai cũng có con gái là Bối Dung, tiếc rằng con bé lại suốt ngày chỉ ôm mong muốn sang nước ngoài học tập, không nói không rằng nhận học bổng sang Mỹ. Vậy nên Bối Lạc vẫn gần gũi bà hơn, bà hai rất thương Bối Lạc xem cô như con gái ruột của bà.

"Mọi người cứ cố tình để con bé qua mặt như vậy là hại em ấy. Lần này mọi việc không còn ở phạm vi nhà họ Bối có thể bao che được. Ngay lúc chính phủ đang có những hành động nhằm tiêu diệt triệt để phản quân và quân bạo động, em ấy lại làm ra chuyện trái luân thường đạo lý như vậy ngay cả con cũng không thể ăn nói." Thời thế đang loạn, nhà họ Bối xưa giờ là đều là thương nhân, bọn họ dần nhận ra tầm quan trọng của câu "một người làm quan, cả họ được nhờ" vậy nhưng chỉ có mỗi Bối Thiên Sơn là chịu gia nhập quân đội. Nói về mặt lợi là hổ mọc thêm cánh, nói về mặt hại là kìm hãm đôi bên.

"Lạc Lạc, quỳ xuống!" Bối Thiên Uy hiểu điều mà em trai mình nói, xem ra bên phía chính phủ đang muốn mang Bối Lạc ra xử phạt để thị chúng vừa hạ được khí thế của họ Bối vang danh lẫy lừng. Chuyện này quả thật không dễ xử lý.

Anh cả đã nói vậy, Bối Lạc không thể không quỳ. Cô chậm chạp đi đến giữa nhà, cố tình dứt khoát quỳ mạnh xuống. Là do cô cố tình nhưng khi đầu gối va chạm với nền gạch một tiếng "cộp" mạnh vang ra, Bối Lạc vẫn đau đến mức mặt trắng bệch.

Bối Thiên Sơn vừa nghe thấy tiếng “cộp” ấy đã nhíu mày khó chịu chấn chỉnh: "Em không biết nhẹ nhàng với bản thân hay đầu em bị hỏng rồi?" Dù đang giận nhưng anh cũng rất quan tâm em gái, vừa vào nhà đã phải âm thầm xem xét em gái từ trong ra ngoài, xem xem em ấy có thương tổn chỗ nào hay không, thấy cả người lành lặn mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc ở quân khu nhận được lệnh đi đàn áp đoàn biểu tình, nghe được binh sĩ báo lại rằng người cầm đầu trong số đó lại là Bối Lạc, Bối Thiên Sơn không kịp nghĩ ngợi nhiều, vội vã dẫn quân trở về.

Cơn đau qua âm ỉ cộng thêm chút uỷ khuất trong lòng, Bối Lạc không kiềm được oà khóc.

"Hành động ngu ngốc như vậy, có đánh chết, anh cũng không dám tin là Bối Lạc em lại dám làm ra.” Bối Thiên Sơn cố gắng hít sâu để kịp giữ bình tĩnh: “Dân chủ? Em sống thiếu thứ gì hay sao mà đi đòi dân chủ? Đám sinh viên vẫn còn dùng tiền của gia đình như bọn em lấy cái gì mà mạnh miệng bảo bản thân là tiến bộ, là giác ngộ cao? Dân chủ mà em muốn được xây dựng từ máu của bao nhiêu người em có biết không?" Bối Thiên Sơn nổi giận, anh càng mắng lại càng giận. Bị anh hai mắng xối xả, Bối Lạc chẹp miệng muốn cãi lại, vậy nhưng chỉ cần nhìn vẻ mặt hung dữ của Bối Thiên Sơn, cô đành ngậm ngùi nuốt mấy lời định nói vào trong bụng.

"Thiên Sơn... mọi việc có thể xử lý không?" Ông Bối hỏi vào trọng điểm, con trai ông bảo "không thể ăn nói" là ám chỉ việc này khó xử lý ư?

"Ba, anh cả, việc này thật ra rất khó nói. Con nghĩ tốt nhất bây giờ nên để con bắt giam em ấy." Bối Thiên Sơn bàn bạc cùng ba và anh trai, lời anh vừa dứt ba bà mẹ của Bối Lạc đồng thanh hốt hoảng:

"Bắt giam?"

Biết trước nói ra sẽ gặp phải phản ứng này của bọn họ, vậy nhưng ngay lúc này anh cũng không còn cách nào khác. "Mọi người nghe con nói, việc của Lạc Lạc không âm thầm giải quyết được. Phía chính phủ đang muốn hạ khí thế nhà họ Bối, vừa hay lại có thể răn đe dân chúng nổi loạn. Nếu bây giờ con không tạm giam em ấy, đợi người khác đến bắt người thì chúng ta không thể làm gì nữa đâu."

Dù hiểu lời của con trai nhưng mẹ nào mà chẳng lo cho con. Bà ba nháy mắt bà cả, bà cả nháy mắt bà ba, nhỏ giọng nói: "Tốt nhất là để mẹ của Thiên Sơn nói, thằng bé nể mặt mẹ nó hơn."

Hiểu ý của hai người, bà hai nhẹ giọng nói: "A Sơn, không phải là mẹ muốn làm khó con nhưng Lạc Lạc là con gái. Nếu bị bắt giam... chuyện này đồn ra danh tiếng con bé còn biết vứt ở đâu?"

Bối Thiên Sơn nhìn cô em gái quỳ giữa nhà, bình thường anh cũng khó tránh việc nuông chiều em ấy. Ở nhà họ Bối, con bé vô pháp vô thiên cũng không ai nói gì, nhưng đây lại là chuyện liên quan đến quốc gia, dù anh không nỡ cũng chỉ đành… đây là cách tốt nhất hiện tại. Mọi người nhìn Bối Thiên Sơn im lặng cũng đã tự hiểu câu trả lời, tất cả rơi vào trầm lặng.

E là lần này Bối Lạc khó cứu.

"Anh cả... anh hai." Bối Lạc ngẩng đầu nhìn hai người anh trai, nước mắt cô đã tuôn như mưa tự bao giờ. Mấy hạt trân châu trong suốt lăn dài trên má cô làm cả hai người đau lòng không biết nên làm sao.

Lúc này thuộc hạ của Bối Thiên Sơn lặng lẽ kề tai anh nói nhỏ. Dù không biết cậu ta nói gì nhưng càng nói chân mày Bối Thiên Sơn càng nhíu chặt. Sau cùng anh hạ lệnh: "Bắt em ấy lại, mang về tạm giam. Không có lệnh của tôi, không ai được gặp mặt!"