Thanh Yên bước vào nhìn Bối Lạc co ro cả người run rẩy ngồi trên sàn đá phòng tắm, nước vẫn xối xả dội từ bên trên xuống. Cô vội vã tắt nước choàng tay đỡ Bối Lạc đứng dậy, choàng tay ôm Bối Lạc vào lòng.
“Người cô lạnh quá, mau thay đồ ướt ra đi.” Thanh Yên thúc giục.
Bối Lạc vô thức gật đầu, cô cầm lấy khăn lùi vào một góc nhanh tay thay bộ đồ ướt trên người ra. Sau đó trùm khăn quanh người hít một hơi thật sâu rồi bước ra ngoài.
Cố Khải nhìn cô.
Cô lặng lẽ bước ngang qua anh.
Lặng lẽ trở về phòng.
Cố Khải nhìn bóng lưng cô lòng đầy khó chịu. Lại giở tánh thiểu thư rồi, lại bắt đầu hờn dỗi vô cớ rồi đấy.
“Vô ích thôi.” Cố Khải lẩm bẩm rồi trở về phòng, dù cô có không thích, có hờn dỗi thậm chí là hận thù anh thì cô vẫn là người được anh chọn để huấn luyện. Cô là con át chủ bài mạnh nhất mà anh muốn có.
Tối hôm đó Bối Lạc chìm sâu vào giấc ngủ vì mệt mỏi, trong cơn mơ màng cô cựa quậy qua lại mặt khó chịu. Cô lẩm bẩm trong miệng mắng mỏ…
Thanh Yên rất nhạy cảm với âm thanh xung quanh, cô mở mắt nhìn sang giường đối diện, nhíu mày lắng tai nghe nhưng giọng lẩm bẩm của Bối Lạc rất nhỏ khiến Thanh Yên chỉ nghe được loáng thoáng.
“...ác quỷ… em gái nhà… anh… cứng quá… khó chịu… anh hai… ba… em đau… anh ba… đừng mà.. đồ khốn.” Sau khi sắp xếp lại hết dữ liệu mà mình nghe được Thanh Yên lờ mờ không hiểu gì. Cô quay người nhìn thẳng trần nhà, cố trấn tĩnh bản thân chìm vào giấc ngủ.
Cô điên mất.
Thanh Yên rất muốn hét lên nhưng cô không thể.
Sáng hôm sau khi trời còn tờ mờ tối, chẳng có nổi một tia sáng nào xuyên qua mây đen dày đặc. Loa phóng thanh phát ra tiếng còi hiệu lệnh tập trung vang dội cả khu quân doanh rộng lớn. Các thành viên trong phòng đều tự giác thức dậy bắt đầu chuẩn bị tác phong, chỉ riêng Bối Lạc chìm vào giấc ngủ sâu, bỏ ngoài tai tai còi inh ỏi ngoài kia.
Mạch Lan và Liên Khê nhìn nhau bật cười.
“Y chang cậu ngày đầu ở đây.” Mạch Lan trêu chọc Liên Khê.
Không thể phản bác Liên Khê chỉ lè lưỡi cười cười nói:
“Vậy giao cho cậu kêu cô ấy dậy đấy.” Liên Khê đứng xem trò hay, cô cá chắc rằng nàng tiểu thư này không thể dậy được, ít nhất cô ấy phải trễ 15 phút.
“Tớ? Không đời nào, cậu gọi đi, cậu hiểu rõ cô ấy nhất.” Mạch Lan từ chối ngay lập tức, có điên mới nhảy vào rắc rối này, phải hiểu là gọi một người lúc ngủ say dậy đổi lại sẽ nhận được cơn cáu bẩn của họ. Nếu họ không thể hiện ra bên ngoài thì họ cũng đang mắng bạn trong lòng.
“Được rồi thu dọn đi, mình kêu cô ấy.” Thanh Yên thu dọn xong giường ngủ quay sang nói với bọn họ rồi mới liếc nhìn người đang ngủ ở giường cạnh bên… cô thở dài.
“Dậy đi đến giờ tập trung rồi.” Thanh Yên vỗ vỗ vai Bối Lạc nhẹ nhàng gọi. Mãi mà không thấy người đang ngủ có động tĩnh gì. Cô gọi đến lần thứ tư cũng không thấy bất kì động tĩnh gì, Thanh Yên bất lực đến mức muốn đâm thủng trần nhà xã giận với trời cao.
Trong phòng các cô gái nhìn nhau khó xử, rồi lại nhìn cái cục tròn um trùm kín mền, cả người dính chặt trên giường.
Cố Khải nhìn đồng hồ trên tay thở dài, bọn họ muộn 5 phút và anh chắc chắn nguyên nhân giờ này đội ngũ đào tạo đặc biệt của anh chưa tập hợp là vì Bối Lạc. Anh nhịp nhịp cây ba tong vào chân, nhẩm đếm lòng nghĩ thầm sẽ cho cô nhóc đó thêm 1 phút để có mặt nếu không ngày hôm nay của cô chắc chắn sẽ được anh huấn luyện vô cùng đặc biệt.
Mạch Lan nhìn đồng hồ treo tường vẻ mặt lo lắng: “Trễ rồi, làm sao bây giờ.”
“Bình nước của các cậu còn không?” Thanh Yên tìm bình nước ở đầu giường của mình, tiện thể hỏi hai người còn lại.
“Mình còn.”
“Mình vẫn còn.”
Hai người lần lượt trả lời, sau đó nhìn Thanh Yên khó hiểu.
“Mình đếm một… hai… ba chúng ta cùng tạt được không?” Thanh Yên thao nắp bình thủ thế.
“Như vậy cũng được hả?” Liên Khê trợn tròn mắt khó tin, cô không chắc đây là ý hay.
Mạch Lan nhìn Thanh Yên lặng lẽ giơ ngón cái khen ngợi cô. Mạch Lan không tin được Thanh Yên còn có thể nghĩ ra trò này đấy.
“Một… Hai…” Thanh Yên chưa kịp đến nhịp cuối cùng đã trợn tròn mắt.
Àooooo
Vâng… Mạch Lan và Liên Khê vô cùng hiểu ý nhau bọn họ đồng lòng tạt khi số ba chưa được điểm.
Bối Lạc đang tru du với cây cỏ, ngắm nhìn những đám mây trôi lơ lửng… thì từ trên trời một cơn lũ lớn ập thẳng vào mặt cô.
À không phải lũ là cả một thác nước mới đúng.
Cô mơ màng mở mắt, tay quờ quạng vẻ mặt hốt hoảng. Bắt được khoảnh khắc này Thanh Yên quyết định chốt hạ bằng một cú tạt nữa…
“Cậu ấy tỉnh rồi mà.” Liên Khê bị liệu mém tạt theo Thanh Yên, cô quay sang hỏi.
“Tớ không thể bỏ đồng đội, phải đồng lòng làm.” Thanh Yên giải thích trong lúc đấy Mạch Lan lại lặng lẽ giơ thêm một ngón tay cái tặng cô.
Lợi hại. Lợi hại. Tại hạ bái phục cô nương.
Ba cô nàng nhân lúc Bối Lạc còn ngờ nghệch cả miệng, cổ áo, giường ngủ toàn nước là nước bọn họ kéo cô dậy. Một người cầm chăn mền ra chỗ phơi, một người lấy khăn lau khô hết nước, một người lấy khăn lau tóc cho Bối Lạc. Bối Lạc vẫn còn rơi vào vô định, cô nhìn người qua người lại không biết nên phản ứng gì.
“Cô mau tỉnh, thay đồ đi muộn giờ tập trung rồi.” Thanh Yên sẵn tay chải đầu rồi búi tóc cho Bối Lạc sẵn.
“Trời còn chưa sáng mà.” Bối Lạc nhìn bầu trời ngoài cửa sổ nhăn mặt nói, bọn họ đùa với cô à.
“Tiểu thư nhà tôi ơi cô mau lên đi, tôi không muốn bị phạt cùng.” Mạch Lan vừa đi phơi mền quay lại, oán than. Miệng nói nhưng tay vẫn gỡ nút áo ngủ của Bối Lạc muốn giúp cô thay đồ, bây giờ làm gì có thời gian giải thích và chấp thuận lời giải thích.
“Cô làm gì vậy, đừng.” Bối Lạc lùi về sau hoang mang nhìn Mạch Lan nói:
“Tôi không thích con gái.”
“Hahahahahahahahahaha” Liên Khê bật cười, Thanh Yên không kìm được cũng phì cười. Cả căn phòng vốn đang căng thẳng bỗng hóa vui.
Mặt Mạch Lan đen lại, dúi bộ đồ vào tay Bối Lạc rồi đi sang chặn miệng Liên Khê:
“Cười đi… cười chết cậu đi. Để đội trưởng nghe được cậu chết chắc.”
Liên Khê nghe đến đội trưởng lập tức ngậm miệng, cô cúi đầu tiếp tục lau giường. Đội trưởng của bọn cô là Cố thiếu tướng hung thần vang danh đó… đùa à.
Mà Cố thiếu tướng hung thần vang danh khắp các đại đội đang đứng bên ngoài cửa nghe bọn họ nói nói cười cười, anh nhếch mép rời đi.
Mục đích khi nãy của anh là đến đích thân gọi tiểu thư của bọn họ dậy nhưng chứng kiến mấy cô gái này chỉ sau mấy giờ đồng hồ đã dễ dàng đùa giỡn như vậy ít nhiều gì anh cũng cảm thấy an tâm hơn.
Anh vốn sợ Bối Lạc không hòa nhập được với tập thể, sợ cô giở tính tiểu thư không xem đồng đội đặt trong lòng. Một trong những yếu tố quan trọng của một người lính là tổ quốc cái còn lại chính là đồng đội. Mà tổ đội đặc biệt này của anh cũng được xem là những người lính những người lính dùng phương thức đặc biệt để góp phần giúp cách mạng thành công.