Chương 12: Huấn luyện

Bọn họ tập trung muộn gần 30 phút, bốn cô gái xếp thành một hàng thẳng tư thế đứng nghiêm chuẩn chỉnh nhìn thằng về phía trước.

À không là ba cô gái, cô còn lại đứng thẳng được vài giật bắt đầu bứt rứt, cô phải nhúc nhích qua lại, quơ tay múa chân.

Cô Khải nhìn bốn người bọn họ nghiêm mặt không nói gì. Anh cùng bọn họ đã đứng như vậy được hơn 10 phút vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì. Lúc này cách vách là khu huấn luyện quân sự. Ở đó có đội quân hùng mạnh nhất của Cố gia. Nơi tập hợp những người lính tinh nhuệ nhất.

Vì lý do bảo mật thân phận khu huấn luyện của bốn người các cô được tách ra biệt lập. Bức tường ngăn cách lúc trước được gia cố xây lên cao thêm 3 mét hoàn toàn ngăn chặn tách biệt mọi thứ.

Cố Khải cẩn thận bảo mật thông tin của bọn họ tốt nhất có thể. Nhiệm vụ của các cô sau này so với lính ra tiền tuyến mức độ nguy hiểm ngang nhau. Bọn họ thâm nhập vào đường dây của địch để moi thông tin hay còn gọi là gián điệp một khi bị phát hiện phải đánh đổi cả mạng sống.

“Nghiêm!” Cố Khải hằng giọng. Ngay lập tức ba cô gái thẳng sống lưng tư thế nghiêm trang nhìn anh. Cố Khải nhìn sang Bối Lạc nhíu mày nói:

“Bối Lạc.”

“Hả.” Nghe thấy anh gọi tên mình Bối Lạc theo bản năng đáp rồi quay sang nhìn anh đợi chờ. Có điều cô đợi mãi mà không thấy anh nói gì… xin lỗi Cố Khải đang cố gắng nuốt xuống cục tức ngang ngực. Cố dặn lòng bản thân phải thật bình tĩnh khi huấn luyện cô.

Anh nhịn được nhưng Liên Khê không nhịn được, cô cố lắm nhưng vẫn khúc khích cười. Cười đã còn len lén nhìn Bối Lạc ngây ngô đứng đó. Cho đến khi cô bắt được cái liếc mắt chết chóc từ đội trưởng mới thu hồi tâm tình hóng chuyện chuyên tâm đứng nghiêm.

“Đồng chí Bối Lạc cô không biết đứng nghiêm là gì?” Cố Khải tiến đến trước mặt cô nghiêm túc hỏi.

“Ai là đồng chí của anh tôi chẳng qua là vật bị anh uy hϊếp thôi. Tôi học trường nữ sinh chứ không phải trường quân đội học đứng nghiêm làm gì?” Bối Lạc giữ vững trạng thái đối đầu với anh. Hôm qua là do cô mệt thôi, ngủ một giấc dậy cô đủ năng lượng chiến đấu với anh rồi.

“Tôi không phải đồng chí của cô, cô nói đúng.” Cố khải thừa nhận, Bối Lạc mỉm cười hài lòng với câu trả lời này chưa kịp vui bao lâu anh lại nói tiếp:

“Tôi là cấp trên của cô mới đúng. Là người nắm giữ tờ giấy cô chấp thuận tham gia huấn luyện đặc biệt. Bối tiểu thư trường học không dạy cô chữ tín nhưng Bối gia chắc sẽ dạy chứ.” Cố Khải nhịp nhịp cây ba tong trên tay tiếp tục dạy dỗ:

“Hôm qua cô không nghe hướng dẫn là thiệt thòi của cô hôm nay tôi chỉ nói trọng điểm mà cô muốn nghe. Huấn luyện không xong không được ăn cơm. Huấn luyện không xong không được về nghỉ. Huấn luyện không xong cả đời này cô cũng không được rời khỏi đây. Nhanh thì một tháng cô có thể rời khỏi nơi này lâu thì cả đời này nhà họ Bối không còn con út.”

“Đồ điên.” Bối Lạc nghiến răng nghiến lợi nói:

“Anh nghĩ ba tôi, anh tôi sẽ tha cho anh sao? Anh nghĩ bọn họ sẽ để tôi ở đây sao?” Bối Lạc tin ba và anh trai sẽ không để cô chịu khổ.

“Cũng đúng vậy thì nên nói sao nhỉ… ừm… huấn luyện không xong cả nhà họ Bối chôn theo cô. Nghe lọt tai hơn rồi.” Cố Khải nửa đùa nửa thật cười nói.

“Anh… anh.” Bối Lạc bị anh chọc tức, cô cảm thấy hô hấp như nghẹt lại, không thể thở. Nắm chặt bàn tay cô gồng người chịu đựng. Cô tức giận nhưng đâu đó trong con tim lại hơi run rẩy…

Chỉ ngày hôm qua tên điên này ra oai phủ đầu họ Bối đủ hiểu hắn có bản lĩnh khiến Bối gia gặp chuyện. Cô không muốn mạo hiểm, không muốn đặt cược với hắn. Bởi vì hắn là tên điên, cách ra tay và thủ đoạn của hắn cực kỳ biếи ŧɦái.

Không đấu võ mồm nữa, Cố Khải bắt đầu nghiêm túc huấn luyện.

“Tay.”

“Chân.”

“Ngẩng Đầu.”

Sau mỗi lần nói là một cú thúc vào những vị trí anh chỉ điểm. Đợi lúc cô tạm đứng ra dáng mới chỉ dẫn tiếp. Cây ba tong của anh đặt ngay vùng bụng trên rối Bối Lạc. Anh dùng sức đẩy vào ép toàn bộ hơi trong bụng cô ra ngoài, đồng thời khiến da bụng muốn chạm vào da lưng nâng cả người cô đứng thẳng như pho tượng.

Bối Lạc bị anh vụt cho vài phát, tay và chân đau râm rang, bụng nhức không thể thở.

“Anh ép như vậy làm sao tôi thở.” Bối Lạc đầu nhễ nhại mồ hôi khó nhọc nói. Mới chỉnh dáng đứng mà cô nhóc này chật vật thành ra như vậy Cố Khải có chút nghi ngờ bản thân rồi. Sao anh lại chọn cô nhỉ?

“Thở bằng mũi không phải miệng.”

“Tôi không thở bằng mũi được.” Nguyên nhân bởi vì tim cô không tốt, khi nãy vì tức giận nên lúc này chỉ có thể phì phò thở bằng miệng.

Cô Khải không trả lời nhưng anh dùng thêm sức ép thành bụng cô. Đây là câu trả lời tốt nhất. Không thở được cũng phải thở. Đừng hở chút là yêu cầu, anh nhàn nhạt liếc cô rồi quay đầu chỉ huy ba người còn lại.

“Đến muộn 30 phút mỗi người các cô chạy ba mươi vòng. Ba cô chạy trước. Chạy.” Lời vừa dứt Thanh Yên, Mạch Lan và Liên Khê đã vào tư thế bắt đầu chạy. Bọn họ không oán trách vì sao bị Bối Lạc vạ lây, nghiêm túc lắng nghe mệnh lệnh. Kháng cáo chỉ khiến hung thần nổi giận phạt nặng thêm mà thôi, bọn họ không có ngu.

Cố Khải hài lòng quay sang tỏ vẻ khıêυ khí©h sao với Bối Lạc. Anh không nói nhưng Bối Lạc nhìn vào gương mặt đáng ghét của anh có thể lờ mờ đoán được ý.

Ý của anh ta là cô nhìn bọn họ mà học hỏi.

Nằm mơ đi.

À trước khi anh nằm mơ có thể ấn nhẹ tay hơn được không anh sắp ấn xuyên bụng tôi rồi đấy.

Cô nghĩ thế thôi chứ không thể nói thành lời… cô thở còn không ra hơi, hơi sức đâu mà nói.