Chương 19

Vệ Mãng cười khẽ một tiếng, cởϊ áσ bào rườm rà đắt tiền trên người mình ra đưa cho thủ vệ rồi chậm rãi đi đến bên cạnh giá đỡ dụng cụ dùng hình, lấy xuống một cái roi dài nhỏ hơn ngón tay út. Trong con ngươi bắn ra những ánh sáng âm u bén nhọn, cứ vậy đột nhiên xoay người lại, vung tay đánh lên người bà.

“A a a!!!” Một tiếng gào thét thống khổ vang lên. Hắn ta rất thành thục những kỹ xảo này, từng roi từng roi không cần quá nhiều sức. Những chỗ quất đến đều là vai, bụng dưới, bên trong cánh tay, những chỗ da mỏng thịt mềm nhưng tránh đi những bộ phận trí mạng.

Bà ta đau đớn không chịu đựng được. Giờ mới biết roi hắn dùng không phải là roi bình thường mà trên roi có vô số móc câu, khi đánh xuống sẽ bám mạnh vào da, khi thu lại thì những móc câu nhỏ kia sẽ kéo theo máu thịt lên.

Không đến mười roi, toàn thân Lưu phu nhân đã như bình sứ thủng trăm ngàn lỗ, máu thịt lẫn lộn.

"Hừ." Vệ Mãng thở nhẹ: "Không nghĩ đến phu nhân còn có thể chịu đựng hơn cả nam tử.” Hắn ta quay đầu liếc nhìn hai người kia, bọn họ sợ sệt né tránh, không dám nhìn.

Vệ Mãng khom lưng, múc một muỗng nước muối từ trong thùng, dội lên người Lưu phu nhân đã ngất đi kia.

“A a a!” Lưu phu nhân kiệt sức lại bị đau mà tỉnh, toàn thân đều vô cùng cay rát. Thủ đoạn này đúng là vô cùng âm độc.

Máu loãng trào ra, tràn đến dưới chân Vệ Mãng, mùi vị thịt sống xông lên làm người ta buồn nôn. Cứ từng li từng tí mà chảy, hắn ngồi xổm xuống trước mặt bà, tự nhiên đưa tay ra, xoa lên vết sẹo trên bộ ngực ĩu xìu.

“Người ta truyền tai nhau rằng, ngươi cực dâʍ đãиɠ, không những có thể sướиɠ vì giao hoan... mà ngay cả khi hành hạ thì ngươi cũng có thể cảm thấy sung sướиɠ...”

“Vậy Lưu phu nhân... vừa rồi Vệ mỗ ta làm thế lại khiến ngươi thoải mái à?”

Ngón tay lạnh như băng kia chạm vào đỉnh anh đào của bà ta, làm bà run rẩy một cái. Quá chết người mà, giữa bụng co rút lại, bà ta có phản ứng.

Lưu phu nhân cắn răng, giãy giụa ngẩng đầu nhìn người trước mắt. Mặt dù đã cố gắng che giấu nhưng cũng không che nổi dục hỏa mãnh liệt trong mắt mình.

“Ha ha... Sao nào? Còn muốn cố ý mê hoặc ta à?”

Bà nghiêng đầu, phun máu trong miệng ra, hơi thở mỏng manh:

“Là người thì đều có dục. Ngươi không có hay là không được...” Bà ta vất vả nâng thân thể lên, mang theo sự trào phúng mà lau vết máu trên ngực.

Vệ Mãng cười to. Người này đúng là da^ʍ đến tận xương tủy, còn muốn dùng sắc dụ hắn tha thứ. Hắn ta phất tay một cái, gọi thủ vệ đến.

Hai tên thủ vệ khiêng chiếc chiếu rơm, bên trong có cuốn thứ gì đó. Họ vứt nó trên mặt đất, vén ra, thứ bên trong làm người khác phải giật mình hoảng sợ.

Tuy nói là người nhưng không khác gì đống thịt vụn. Hình như vừa mới chết chưa lâu, cũng đã chịu không ít hình phạt phi nhân tính, da thịt bị nứt và lộ ra xương tủy tận sâu bên trong.

Nhưng Lưu phu nhân vẫn có thể nhận ra được, bà ngay lập tức bật khóc.

“Lão Lưu đầu của ta ơi...” Bà ta không ngờ, ngay cả Lưu công công mà Vệ Mãng cũng không tha.

Một hoạn thần không làm được việc gì và một kỹ nữ hoang da^ʍ, cùng nhau sống sót qua năm này tháng nọ. Họ đã cùng trải qua những khoảng thời gian bình đạm, cay đắng buồn vui đều trở thành nước trôi qua ngày, không màng danh lợi. Nói là phu thê, không bằng nói là người nhà.

Vệ Mãng chắp tay sau lưng nhìn bà ta đầm đìa nước mắt, vẻ mặt nghiền ngẫm thưởng thức sự bi thương thảm thiết của bà:

“Ôi? Vẫn còn hai ba phần tình đấy nhỉ. Ta còn cho rằng những người như Cửu Lưu đều vô tình vô tâm không chứ.”

Lời này càng làm ba ta nhói lòng, so với những đau đớn của xá© ŧᏂịŧ thì lời này càng sâu sắc hơn. Khi còn tuổi xuân đã gặp qua nhiều người bề ngoài chững chạc đàng hoàng nhưng thâm tâm thì dâʍ ɭσạи bẩn thỉu, vì để bản thân không phải chịu khổ, bà cũng học theo thói phong tao của đời, nịnh nọt để mưu sinh.

Lưu phu nhân biết, Vệ Mãng định lợi dụng sự trẻ người non dạ của tân Đế, lợi dụng thèm muốn tìиɧ ɖu͙© vô độ để gài xếp vài nữ tử vào, chờ khi tân Đế buông lỏng cảnh giác mà hại hắn. Kỹ năng giường chiếu của tân Đế là do một tay bà dạy dỗ nên, hắn thích cái nào nhất, sao bà có thể không hiểu.

Nhưng so với oán hận Hoàng Đế da^ʍ ô háo sắc, bà càng hận Vệ Mãng, một kẻ không chừa thủ đoạn nào, bề ngoài quân tử nhưng bên trong lại âm hiểm xảo trá.

“Ngươi gϊếŧ ta đi, ta không biết cái gì cả.” Bà ta tuyệt vọng, khóe mắt trợn lên, giận dữ nhìn Vệ Mãng như muốn róc từng miếng thịt của người trước mặt này.

“Được! Ngươi là người có khí phách đấy.” Vệ Mãng vỗ tay, gọi người vào.

“A a a! Đây là cái gì!” Tiếng kinh hãi kia là của Ngô Thượng thư. Bên cạnh hắn là một con vật lớn toàn thân đen nhánh, cái đầu hôi thối, đưa ra cái lưỡi đỏ thẫm.

“Ẩu ẩu! Gâu Gâu!” Tiếng kêu chói tai, inh ỏi, mắt thú tròn có màu vàng nâu.

Đây là con chó săn cao gần nửa người, hình dạng cực kì hùng hổ, nếu không phải được thủ vệ dùng xích sắt giữ lại thì nó đã muốn nhào thẳng vào người trong lao này rồi.