Chương 31: Check in khách sạn

Khách sạn mà Alex đặt phòng là một khách sạn năm sao sang trọng nằm ngay vị trí đắc địa hướng cửa ra bãi biển. Có lẽ vì sắp sang mùa thu, nên cây cối ở đây đã bắt đầu chuyển sang màu vàng, cam thơ mộng. Những con gió biển mát dịu vồ vập vào người hoàn toàn trái ngược với không khí nóng ẩm, bức bối ở trong trung tâm thành phố.

Trong lúc chờ đợi Alex và Chu Hàn check in với nhân viên khách sạn, Trần Quân đã đi ra ngoài tận hưởng luồng không khí dễ chịu ở nơi đây và ngắm nhìn bãi biển xanh thẳm cùng những hòn đảo nho nhỏ nằm ở phía xa xa xung quanh.

Phong cảnh trước mắt đẹp đẽ và lung linh đến nỗi làm cho tâm trạng đang bực bội vì phải làm bóng đèn suốt hơn ba tiếng trên quãng đường đến đây trở nên tốt hơn, nhìn cái gì cũng cảm thấy vừa mắt.

“Ro… Trần Quân, cậu đang làm gì đấy?”

Alex quen miệng định gọi biệt danh trên Angel của người đang đứng bên ngoài khách sạn ngắm cảnh kia. Nhưng rồi, gã đã rất nhanh nhận ra và sửa lại trước khi người kia phóng như bay vào trong và cho gã ăn một cú đấm.

“Ngắm cảnh thôi.”

Trần Quân nghe thấy giọng nói to trầm của người đàn ông nước Mỹ quá quen thuộc thì liền quay người, vào lại trong sảnh khách sạn.

“Có chuyện gì sao?”

“Chìa khóa phòng của cậu.”

Alex nhe răng cười, đưa cho hắn chiếc thẻ từ có gắn số nổi thuộc tầng 7.

“Tôi còn tưởng anh sẽ cho tôi ở phòng đơn thường cơ chứ?”

Trần Quân mân mê ba chữ nổi màu vàng ở trên mặt thẻ từ, khóe môi hơi nhếch lên, trêu ghẹo tên mắt xanh trước mặt.

“Hóa ra cậu nghĩ tôi là kẻ tồi tệ vậy à?” Alex ôm tim, tỏ vẻ đau đớn. “Dù có là khách sạn năm sao thì làm sao tôi có thể để anh em tốt của mình ở phòng thường được chứ. Nếu có thể, tôi còn đặt một phòng tổng thống cho cậu nữa đấy.”

“Mắc ói quá.” Ngô Chu Hàn nhìn bạn đời của mình đang diễn trò liền bày ra bộ mặt khinh thường, túm lấy cổ áo của tên kia đi về phía thang máy. “Mau đi lên phòng xếp đồ đi.”

“Oái, đừng kéo anh vậy chứ.” Alex bị kéo lết trên sàn liền kêu rống lên, giả bộ khóc lóc nhìn hắn ở phía sau “Cứu tôi với, Quân.”

Trần Quân nhìn gã như vậy thì trong lòng vui hơn ngày lễ, tiện chân đá cho tên kia một cái nữa.

“Đáng đời.”

Tuy Alex là người chủ trương đặt phòng khách sạn nhưng ba người bọn họ lại không ở chung một tầng với nhau. Trong khi hắn ở trong phòng vip thuộc tầng số 7 thì gã và Ngô Chu Hàn lại ở phòng vip thuộc tầng 8. Chính vì như thế mà trong suốt khoảng thời gian ngắn gủi mà cả ba đứng trong thang máy, Alex cứ kêu than, gào thét tiếc nuối mãi không thôi. Khiến cho hắn và Chu Hàn ong hết cả tai, hận không thể dán cái băng dính vào miệng gã.

Trần Quân kéo vali đi tới cuối dãy, đứng ở trước căn phòng 7069, theo thủ tục tâm linh liền gõ cửa phòng ba cái, sau đó thì quẹt thẻ mở cửa và đứng nép người vào một góc rồi mới tiến vào bên trong, vừa thả thẻ từ vào công tắc ngay bên cạnh cửa ra vào vừa lẩm bẩm vài ba câu chào hỏi.

Xong thủ tục này thì tới thủ tục kia, mặc dù là khách sạn 5 sao nhưng Trần Quân vẫn cảm thấy nên kĩ lưỡng một chút thì vẫn hơn. Vậy nên, sau khi để vali ở dưới chân giường, hắn liền rút thẻ từ ra ngắt toàn bộ điện trong phòng, bật flash điện thoại lên, bắt đầu đi quanh quanh trong phòng dò xem liệu có thiết bị quay lén nào không.

Lúc hắn kiểm tra xong thì cũng là lúc tiếng cửa phòng vang lên vài tiếng gõ. Trần Quân tắt flash, cầm lấy thẻ từ đặt lại vào công tắc rồi mở cửa phòng ra.

“Gì vậy?”

Bên ngoài cửa là Ngô Chu Hàn và Alex. Alex thì đang đứng sau lưng, ôm eo anh Ngô, cứ như bị dại mà rúc vào gáy cổ y, hôn hôn hít hít đủ kiểu. Trần Quân cau mày, nhìn dáng vẻ của hai người này hiện giờ, hắn chỉ muốn đóng cửa lại ngay lập tức.

“Cậu Trần, cậu có muốn cùng bọn tôi đi ăn trưa không? Tôi biết một nhà hàng phục vụ há cảo tôm ngon lắm.”

Ngô Chu Hàn nở một nụ cười ôn hòa với hắn, đồng thời bóp mặt cái tên đang gặm tới gặm lui trên cổ mình gỡ ra, dùng vài cử chỉ cảnh cáo.

“Cũng được.”

Trần Quân khinh thường liếc nhìn Alex không biết xấu hổ đang cười hề hề trước mặt mấy cái rồi mới gật đầu đồng ý với y. Hắn rút thẻ từ, đóng cửa, cùng hai người kia ra khỏi khách sạn, đi ăn trưa.

Ngô Chu Hàn dẫn hắn và gã tới một nhà hàng Trung Hoa cách đó chục bước chân. Sau khi xem thực đơn và gọi món, Trần Quân ngồi nhìn Alex và chồng gã thi nhau pha nước chấm đang dần chuyển sang màu đỏ sẫm.

Khóe môi hắn giật lên từng hồi khi nhìn vào bát nước chấm nồng nặc mùi ớt cay mà Chu Hàn vô cùng tự hào ở ngay trước mặt. Không giống với cái người Qúy Châu đang được tên mắt xanh ăn được độ cay cấp năm khen phổng mũi kia, Trần Quân lại là người thuần thanh đạm chính hiệu và ít khi tới mấy món dầu mỡ. Hắn sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Hong Kong nên khẩu vị cũng mang đậm nét con người nơi đây. Không những không ăn được cay dù chỉ một ít mà còn suýt chút nữa hắt xì hơi khi mới chỉ ngửi thấy mùi nồng của ớt thoảng qua đầu mũi. Nhưng ngược lại, Trần Quân lại rất thích ăn sầu riêng, thức quả mà đối với hắn vô cùng bùi và thơm nhưng đối với hai con người kia thì chê lên chê xuống.

Bỏ qua chuyện bát nước ớt của Ngô Chu Hàn thì quả thật đồ ăn ở nhà hàng này rất đáng để quay lại thêm một lần nữa. Tuy là bên ngoài đề rằng chuyên phục vụ các món Hoa nhưng lại được nêm chỉnh để hợp khẩu vị với người Hong Kong và Quảng Đông như Trần Quân. Sau bữa ăn còn có cả kem tươi vị sầu riêng tráng miệng, khiến cho hắn vô cùng hài lòng và vui vẻ.

Ăn xong, Alex muốn ra biển chơi ngay nhưng lại bị Chu Hàn túm về khách sạn. Y là kiểu người sẽ không giống nổi nếu như không được ngủ trưa, cộng thêm với việc bản thân cũng khá mệt mỏi khi phải trải qua một quảng đường dài để tới đây, nên Ngô Chu Hàn cảm thấy mình nên ưu tiên việc nằm bẹp dí trên giường trước, còn việc đi chơi thì để chiều tính cũng được.

Trần Quân cũng không phản đối vấn đề này. Tuy hắn không phải kiểu người sẽ dành thời gian để ngủ trưa nhưng nếu xét về việc bản thân đang trong trạng thái kiệt sức thì nên nghỉ ngơi trong khách sạn vẫn tốt hơn.

Vậy nên, sau khi tạm biệt cặp chồng chồng kia rồi ra khỏi thang máy, Trần Quân trở về phòng mình, tắm rửa sạch sẽ một hồi rồi nằm xuống giường, đánh một giấc sâu tới hai giờ chiều.