Chương 32: Vô tình gặp lại Hà Uy

Nóng.

Mềm mại.

Cherry.

Trần Quân giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mộng trưa ngắn ngủi. Lâu rồi hắn không nằm mơ giữa trưa thế này, nhưng mơ gì không mơ lại mơ thấy bản thân đang úp mặt vào trong thứ gì đó có vẻ đồ sộ nhưng cũng rất mềm mại dù cơ thể đang rất nóng nực.

Thứ đó mềm như hai cái bánh bao lớn vậy. Vừa mềm vừa thơm đến nỗi khiến hắn chỉ muốn cọ qua cọ lại và bóp nắn cho thật đã tay. Và khi Trần Quân hơi nghiêng đầu sang một bên, hắn liền thấy một quả cherry vô cùng mọng nước như đang mời gọi ngay sát mặt mình.

Cứ như bị cán dỗ, Trần Quân dường như không thể nhẫn nhịn như thường ngày mà há miệng, cắn nghiến quả cherry đó một cái. Ngay lập tức, hắn liền cảm thấy thứ mềm mại đang bao lấy mặt mình đang chuyển động như thể run lên, nóng phừng phừng như được hấp chín.

Khi Trần Quân còn đang hoang mang vì đột nhiên cảm thấy nhiệt độ xung quanh mình tăng lên bất thường thì đầu hắn cứ như bị một bàn tay bất ngờ túm lấy, ấn lại vào giữa thứ mềm mại kia một cách vô cùng mạnh mẽ, khiến cho hắn suýt chút nữa thì bị ngạt thở. Nhưng cũng có lẽ là vì điều đó nên đã khiến cơ thể thực của hắn giật nảy, choàng tỉnh ngay tức khắc.

Hắn đưa tay vò tóc, hai hàm răng hơi nghiến lại với nhau, cố trấn tĩnh cơ thể đang tỏa ra khí nóng hầm hập và cậu em nhỏ đang dựng lên như muốn chọc thủng đũng quần thoát ra ngoài.

Trần Quân chưa từng trải qua mộng xuân giữa buổi trưa như thế này bao giờ cả. Từ lúc còn nhỏ đến khi lớn lên, cả giai đoạn quen biết và cảm nắng Bạch Liên, hắn đã chứng kiến và quan hệ với vô số người. Đừng nói là mộng xuân ở tuổi mới lớn, đến cả việc mơ thấy những hình ảnh gợi dụng cũng chưa từng xảy ra. Vậy mà bây giờ… chẳng lẽ hắn đang ‘dục cầu bất mãn’ với cái độ tuổi gần 30 vì mấy ngày nay không cùng ai đó lăn lội trên giường sao?

Hắn tự nảy ra một dòng suy nghĩ trong đầu rồi lại nở một nụ cười tự giễu chính mình. ‘Dục cầu bất mãn’ cái gì chứ? Chẳng hợp với một kẻ như hắn một tí nào. Hắn và Alex đều cùng một loại người, chính là không giờ có chuyện tất vọng trọng khoản tìиɧ ɖu͙©. Vậy nên, nếu Alex mà biết được cái suy nghĩ này của hắn bây giờ, chắc chắn sẽ cười thối mặt cho xem.

Trần Quân ngồi trên giường càng lúc càng cau mày sâu hơn, hắn đang phải cố gắng lắm mới nghĩ được chuyện gì đó vui tươi và trong sáng để có thể làm cho thứ đang phồng lên ở giữa hai chân kia chịu xẹp xuống. Nhưng không biết vì lý do gì mà hắn vẫn cảm thấy trong phòng dù đang bật điều hòa dưới 25 độ cứ bức bối mãi không thôi, không chịu được nữa liền vớ lấy chiếc điện thoại trên kệ tủ, đi ra khỏi phòng. Hắn nghĩ, có thể gió biển sẽ giúp bản thân thoải mái hơn một chút.

Thật dễ chịu làm sao. Trần Quân đứng trên nền cát trắng mịn, để những bọt sóng biển mát lạnh luồn qua ngón chân. Hắn khẽ nhắm mắt lại, tận hưởng những cơn gió dịu nhẹ cuối mùa hạ đang lướt qua da thịt của mình.

Chẳng còn bao lâu nữa là hết tháng tám và giờ cũng không còn mấy ai đi tới đây nghỉ dưỡng nữa. Nhưng đối với một kẻ không ưa sự náo nhiệt, thích những nơi vắng vẻ như hắn thì lại cảm thấy vô cùng dễ chịu khi có thể thoái mái đứng ngắm nhìn những làn nước xanh thẳm đẹp đẽ mà không lo về việc bị chen chúc, xô đẩy.

Và, mọi thứ sẽ càng tuyệt vời hơn nữa nếu như hắn không vô tình bị kéo một trận giằng co, cãi vã của ba người đàn ông nào đấy ngay gần chỗ mình đang đứng. Hắn rõ ràng đã tỏ rõ thái độ không quan tâm, không nhìn thấy, vậy mà chẳng hiểu sao vẫn bị hai trong số ba kẻ đó mang vẻ mặt hằm hằm sát khí lườm nguýt mãi không thôi. Đã thế, khi chúng vυ"ng vẩy bỏ đi, hai tên ấy cứ như cố tình mà đi về phía cái người dù chỉ một giây cũng chưa từng liếc mắt sang nhìn đang ngắm cảnh kia, huýt mạnh vào vai hai cái vô cùng đau điếng.

Trần Quân cười ‘haha’ hai tiếng trong lòng. Hắn vừa bẻ khớp tay, vừa nghĩ xem có nên túm hai tên điên kia lại để tẩn một trận hay không. Cảnh biển trong xanh gì chứ? Trong mắt hắn bây giờ, chỉ còn biển lửa như đang bốc hỏa giữa thời tiết tháng 7 mà thôi.

“Xin lỗi, cậu không sao chứ?”

Người thứ ba trong câu chuyện giằng co kia chạy tới hắn, nghe giọng điệu có vẻ cũng không vui khi chứng kiến sự khiếm nhã của hai người kia.

“Không có gì.”

Trần Quân liếc nhìn người đàn ông trước mặt, khóe môi bất chợt cong lên tạo thành một nụ cười không rõ ý vị.

Người kia nhìn thấy ánh mắt của hắn cũng bất chợt cau mày, một cảm giác quen thuộc bỗng nhiên dâng trào trong cơ thể y. Và khi thấy nốt ruồi dưới mắt của đối phương, người kia liền mở to mắt, ba phần kinh ngạc bảy phần không tin.

“Là cậu?!!!!”

“Ngài chủ tịch Hà nhận ra tôi nhanh hơn tôi nghĩ đấy.” Trần Quân giương lên một nụ cười hài lòng. “Tôi còn tưởng ngài đây sẽ không bao giờ nhớ nổi một kẻ thường dân như tôi chứ.”

“Ha.”

Một tiếng cười chế giễu phát ra từ cổ họng Hà Uy. Y trưng ra vẻ mặt cao ngạo vốn có của mình, ánh mắt sắc bén nhìn tên khốn duy nhất dám đâm vào trong mình suốt mấy chục năm sống trên đời này.

“Sao tôi có thể quên được gương mặt của kẻ không chỉ đâm rút bên trong mình mà còn ăn xong rồi chạy như ai kia chứ.”

“Ngài chủ tịch nói thế là không đúng.”

Trần Quân lắc đầu, bày ra dáng vẻ không đồng tình.

“Sao tôi có thể là người ăn xong rồi chạy được. Ngài Hà đây phải biết rằng, chúng ta chỉ là tình một đêm thôi chứ. Đã là tình một đêm thì tại sao một phải có nghĩa vụ ở lại khách sạn với ngài nhỉ. Chẳng lẽ…”

Nói tới đây, khóe môi Trần Quân liền cong lên tạo thành một nụ cười vô cùng đáng ghét. Hắn hơi cúi người, ghé sát vào tai y nói nhỏ.

“… Sau khi bị tôi đâm, ngài Hà đã mê mẩn tới nỗi không được tôi chơi lỗ huyệt thì sẽ ngứa ngáy không chịu nổi hay sao.”

BỐP.

Hà Uy bị lời nói trêu ghẹo của Trần Quân làm cho đỏ bừng cả mặt, theo phản xạ mà vung nắm đấm, đấm vào mặt tên khốn không biết xấu hổ kia một cái. Y tức tối giậm chân mạnh chân xuống nền cát, không thèm nói chuyện với hắn nữa mà đi về phía biển, bơi ra xa.