Chương 30: Alex và Ngô Chu Hàn (3)

Khi đó y đã nghĩ rằng, dù có hối hận thì tất cả đều đã quá muộn. Y sẽ không thể quay lại thời gian và làm lành với Alex được nữa.

Ngô Chu Hàn cứ thế mà vật vờ suốt mấy tháng trời. Cho tới khi nhìn thấy gã trong đoàn trao đổi từ công ty mẹ ở bên Mỹ sang, y mới sững sờ, ấm ức, sống chết theo đuổi lại gã.

Alex lúc ấy thì bất ngờ lắm. Gã sau khi buông tay nhưng lại chẳng thể quên được Ngô Chu Hàn, cứ vậy mà vật vờ sống rồi vào công ty của ba mẹ làm việc qua ngày. Ba mẹ gã tuy không biết sự tình nhưng khi thấy gã như thế cũng xót con, nên đã sắp xếp cho gã một xuất trao đổi ở bên nước ngoài, nhằm cho gã khuây khỏa một thời gian, lấy lại tinh thần như trước.

Khi nhìn thấy Ngô Chu Hàn le lỏi trong đám người Trung Quốc, hốc mắt gã cứ thế mà đỏ hoe lên, nếu không phải do tóc mái che phủ hai mắt thì có lẽ tất cả mọi người sẽ thấy gã khóc luôn rồi. Gã rất muốn chạy lại ôm y, nhưng chợt nhớ ra bản thân đã tuyên bố không làm phiền y nữa rồi nên phải cố gắng lắm gã mới kiềm chế bản thân lại được, mấy ngày sau đó cũng vì thế mà tránh né y.

Chu Hàn bị tránh cũng đau lòng khôn nguôi. Bấy giờ, y mới hiểu được cảm giác lúc đó của gã, lại càng tự trách bản thân nhiều hơn.

Cả hai cứ thế mỗi lần nữa một người chạy một người đuổi, cho tới cái ngày cả văn phòng đi uống rượu, cơn say đã lôi kéo gã và y lại gần với nhau hơn. Bao nhiêu tâm tư cùng sự ân hận cùng vì thế mà tuôn ra hết.

Sáng ngày hôm sau, hai người tỉnh dậy đã thấy bản thân trần chuồng nằm cạnh nhau rồi. Tuy không nhớ nhiều về chuyện tối hôm trước nhưng khi gã nhìn những dấu vết tím đỏ trên người Chu Hàn thì trong lòng liền sinh ra một loại cảm giác ân hận và ghê tởm bản thân không thôi vì đã phạm phải lời tuyên thệ mà gã trước kia đã hứa với y. Alex lúc đó suýt chút thì dập đầu tới chết để xin lỗi y, nhưng may mà Chu Hàn đã ngăn lại kịp thời.

Cuối cùng, cả hai lại ngồi xuống nói chuyện với nhau một lần nữa, bày tỏ hết nỗi lòng với nhau và đi tới quyết định sẽ thử hẹn hò một thời gian xem sao. Và rồi, những vết thương lòng trước kia cứ thế mà dần phai nhạt đi, thay vào đó là sự hạnh phúc từ ngày này qua ngày khác.

Còn chuyện của cả hai muốn tiến tới hôn nhân thì phải come out, gia đình Alex sớm đã biết con mình là gay từ trước nên chẳng có ý kiến gì. Chỉ còn mỗi ba mẹ, dòng họ của Ngô Chu Hàn. Buổi ra mắt khi đó, cả hai đều thấp thỏm không thôi, cứ nghĩ sẽ bị mắng chửi thậm tệ vậy mà không ngờ gia đình Ngô lại dễ dàng chấp thuận nhuận như vậy. Làm cả gã và y đều vui tới nỗi ôm nhau khóc nấc cả lên.

Cho đến bây giờ, Alex không còn làm cho công ty bố mẹ nữa, cũng tự làm chủ được một nơi thuộc về riêng mình. Ngô Chu Hàn sau khi kết hôn thì cũng theo gã mà nghỉ việc, sang HongKong, cùng điều hành quán bar của cả hai.

“Thật cảm động làm sao.” Trần Quân giả vờ quyệt nước mặt trên khóe mi, môi hắn cong lên tạo thành một nụ cười sâu hoẵm.

“Không ngờ có ngày tên tϊиɧ ŧяùиɠ thượng não như anh lại có một câu chuyện cảm động như thế đấy, Alex. Làm tôi khóc rồi đây này.”

“Ý cậu là sao hả, Romy? Có thích tôi ném cậu ra giữa đường cao tốc không hả?”

Môi Alex cũng cong lên một nụ cười nhưng ý vị trong câu nói lại không cười chút nào.

“Ít nhất thì tôi vẫn tìm được bạn đời hợp ý với mình. Còn cậu thì sao hả, sao còn chưa đi tìm ý chung nhân đi.”

Trần Quân ngả người ra đệm ghế, hai chân bắt chéo, nói.

“Anh lại khéo đùa. Tôi vừa mới chia tay vài tháng trước mà anh đã bảo tôi đi tìm người mới là sao. Tôi đâu phải mấy tên fuckboy như anh.”

Alex nghe vậy liền bĩu môi, không kiêng nể mà nói thẳng.

“Nếu tính về độ fuckboy chó chết thì số một không ai số hai đâu, Romy. Côи ŧɧịt̠ của cậu còn vung vẩy mọi cái lỗ còn nhiều hơn anh đây ngày xưa đấy.”

“Hờ… ít nhất tôi còn có tiêu chuẩn riêng của mình, chứ không ăn vô tội vạ như anh.”

Trần Quân bĩu môi.

“Nhưng dù sao thì cũng chúc mừng anh đã tìm được một nửa của mình. Chứ không ế chổng ế chơ đến hết đời.”

“Cậu cuối cùng là đang khen hay đâm chọt anh đây thế hả?!!!” Alex mặt đầy hắc tuyến, nghiến răng nghiến lợi phun ra từng chữ một.

Ngược lại với Alex lúc này, Trần Quân lại vô cùng thỏa mãn cong môi, ánh mắt không giấu đi sự vui vẻ đang dâng lên trong lòng.

“Anh thử đoán xem.”