Chương 29: Alex và Ngô Chu Hàn (2)

Lúc ấy, Ngô Chu Hàn chắc phải hận gã lắm. Vì bản thân từ trước tới giờ tuy chưa từng nắm tay con gái nhưng chắc chắn là thẳng nam lại bị một tên gay như Alex hết lần này tới lần khác cưỡng ép làʍ t̠ìиɦ, còn có cả Bɖʂʍ. Nếu không phải vì tiền đền bù hợp đồng và có nguy cơ ảnh hưởng tới người khác, y chắc chắn không để gã làm xằng làm bậy trên người mình. Nên suốt khoảng thời gian đó, y chỉ còn biết cắn răng chịu đựng chờ tới ngày hết hạn hợp đồng, như vậy có thể quang minh chính đại xách người bỏ chạy.

Sau đó thì Ngô Chu Hàn cũng nghỉ việc ở chỗ công ty vệ sĩ luôn. Một phần vì đề phòng gã sẽ chạy tới tìm, phần còn lại là do lịch học dày đặc với cả y cũng xin được một công việc ở trong trường rồi, không cần phải chịu khổ làm việc ở bên ngoài nữa.

Nhưng chẳng hiểu sao Alex mãi chẳng buông tha cho y. Sau khi được thả tự do liền chạy tới công ty vệ sĩ tìm người, không thấy người thì chạy tới cả trường học hết lần này tới lần khác làm phiền Chu Hàn, rồi lại cưỡng ép y phải đi theo mình nếu không sẽ đưa video hai người ngủ với nhau cho ba mẹ gã xem để họ đuổi học y.

Ngô Chu Hàn không ngờ gã lại khốn nạn tới như vậy, dám quay lại video để uy hϊếp mình. Nhưng mà, y lại chẳng có gì để phản kháng cả. Để vào được ngôi trường này, Chu Hàn đã phải cố gắng hơn những người khác gấp trăm gấp vạn lần. Vậy nên, sao y có thể để gã hủy hoại tương lai phía trước được. Không có thế lực chống lưng, y chỉ còn cách cắn răng chịu đựng thêm một lần nữa mà thôi.

Trong mắt Chu Hàn, Alex chẳng khác nào một tên thiếu gia ‘ăn chơi trác tán’, ‘cả thèm chóng chán’, y nghĩ gã sẽ nhanh chán cái trò này rồi bỏ đi và không quan tâm nữa thôi.

Chính vì thế mà cả hai cứ dây dưa suốt mấy năm trời mãi không thôi. Alex thì thực tâm theo đuổi Chu Hàn nhưng y lại cho rằng đó là một trò đùa mà tránh né hết lần này tới lần khác.

Gã luôn tỏ ra ghen tức khi thấy y cùng người khác cười đùa vui vẻ, cũng ghét cay ghét đắng dáng vẻ lãnh đạm, cố gắng chịu đựng khi nằm dưới thân mình. Bản thân Ngô Chu Hàn khi ở cạnh gã cũng không còn đứng im một chỗ nhịn nhục nữa, y bắt đầu vùng lên đánh lại và rồi hai người cứ thế mà xảy ra những trận cãi nhau. Cả hai cứ thế mà cưỡng ép, tổn thương nhau vô số lần, tới khi Alex bắt đầu rơi vào tuyệt vọng, không còn muốn theo đuổi hay làm gì nữa và rồi chấp nhận buông tay và thả y ra.

“Anh lúc đó thật sự thích anh Ngô sao?”

Nghe tới đây, Trần Quân hơi nghi hoặc. Đúng là bây giờ Alex thật lòng thương yêu Ngô Chu Hàn thật. Nhưng mà mười mấy năm về trước thì có được vậy không thì chưa biết. Dù sao hắn với gã cũng tính là thân thiết với nhau. Nên bao nhiêu tật xấu của đối phương cũng biết hết.

“Thật. Tôi đùa cậu làm gì.” Alex cười khổ. “Đúng là lúc trước tôi cũng chỉ có ý định vui chơi thôi. Nhưng mà, Chu Hàn khó nắm bắt quá, thành ra thích lúc nào cũng không hay.”

“Hừm… Nếu đã dày vò nhau như vậy, tại sao bây giờ còn tiến tới với nhau?” Hắn nhếch môi. Với tính cách của Alex, nếu đã từ bỏ thì khó mà thích lại lắm.

“À… cái này…”

Alex đang định nói tiếp thì Ngô Chu Hàn bất ngờ xen vào, tiếp tục câu chuyện cho gã.

“Đó là chuyện một năm sau khi tôi tốt nghiệp và về nước. Lúc trước cảm thấy thoát được Alex là chuyện vô cùng tốt, nhưng chẳng bao lâu tôi đã hối hận. Tuy được nhận vào một công ty khá tốt nhưng lại chẳng thể nào vui nổi, ngược lại còn vô cùng nặng nề và mệt mỏi hơn khi trước. Lúc bấy giờ tôi mới nhận ra, bấy lâu nay bản thân đã ích kỉ và ngu ngốc đến nhường nào. Rõ ràng luôn được anh ấy nuông chiều nhưng lại chỉ biết gạt phăng đi, chối bỏ tất cả những gì Alex đã dành cho tôi.”

“Em không ích kỉ. Em làm vậy là đúng.” Vừa nghe những lời mà Ngô Chu Hàn thốt ra, Alex chưa gì đã hoảng loạn, nắm lấy tay y, vuốt ve, an ủi.

“Sao có thể? Lúc đó rõ ràng em là người sai, nếu không thì lúc anh theo đoàn nhân viên trao đổi tới Trung Quốc làm việc, em đã không sống chết đuổi theo anh.”

Nhắc tới chuyện này, mặt Chu Hàn hơi đỏ lên vì ngượng. Y trước giờ chưa từng nói chuyện này với ai, lúc nào cũng để Alex tự biên tự diễn chuyện của cả hai. Vậy mà bây giờm y lại sốt sắng muốn đính chính, như sợ người mà gã coi là bạn thân nhất đang ngồi phía sau nghĩ xấu về mình.

Nhưng quả thật, khi đó Ngô Chu Hàn đã rất hối hận. Hối hận khi còn ở Mỹ đã luôn cáu gắt, lạnh nhạt và chẳng muốn nghe gã nói bất cứ điều gì. Hối hận khi cho rằng những giọt nước mắt của gã đều là giả dối. Hối hận khi không nhận ra tình cảm của bản thân sớm hơn.