Chương 62: Kết Thúc

Edit: Tư Du

Đã ba năm kể từ khi Dịch sơn kiếm tông, Chính Khí các và Chúc gia ngàn dặm truy sát Loan Vân sơn trang, dồn ép lên Tiểu Loan Sơn, vậy mà toàn bộ người của Loan Vân sơn trang lại biến mất giữa hư không.

Loan Vân sơn trang người đi lầu trống, biến thành một tòa nhà bỏ hoang, thỉnh thoảng lại có vài nhân sĩ giang hồ có lòng riêng qua lại nơi này, mưu toan tìm được một ít bí tịch về cổ thuật, hoặc là kho báu của Ma giáo, tiếc là chỉ toàn công dã tràng.

Cũng có người không tin Loan Vân sơn trang đã thật sự biến mất, vào sâu trong núi non tìm kiếm, vậy mà vẫn không tìm được đầu mối nào.

Loan Vân sơn trang hay có thể nói là Phụng Thánh giáo, đã thật sự trở thành truyền thuyết, vô số lời đồn về họ lan truyền trong giang hồ. Mà không biết là từ lúc nào, mọi người đã có một nhận thức chung: Họ nhất định sẽ trở về.

Lời đồn khó hiểu này vậy mà lại nhận được sự đồng thuận của số đông, cho dù sớm hay muộn, một ngày nào đó trong tương lai, nhất định họ sẽ xuất hiện lần nữa, giống nhau cách họ mang theo cổ thuật tái nhập giang hồ năm năm sau chiến dịch Tiểu Loan Sơn.

Một đêm nào đó của ba năm sau, Loan Vân sơn trang bỗng nhiên đèn đuốc sáng trưng.

Đã ba năm kể từ ngày họ núp trong Tiểu Loan Sơn, đèn chưa bao giờ sáng lên giữa đêm khuya. Hôm sau, người ở gần đó hiếu kỳ, lẽ nào sơn trang này đã bị môn phái nào đó chiếm đóng? Mấy người họ kết bạn, quyết định lên Loan Vân sơn trang tìm hiểu.

Kết quả họ thấy bụi trên Loan Vân sơn trang được quét tước, trông sáng bừng lên, hoàn toàn không nhận ra nơi đó đã bị bỏ hoang ba năm.

Vì cửa lớn vẫn đóng chặt, những người đó tò mò gõ cửa.

Nào ngờ cửa mở, một người mặc đồ Phụng Thánh giáo bước ra, dọa họ sợ đến hồn phi phách tán, tháo chạy xuống núi.

Chỉ mấy ngày sau, tin đó truyền khắp giang hồ, người Phụng Thánh giáo đã trở về!

Ba năm, người Phụng Thánh giáo thực sự tái nhập giang hồ, tất cả mọi người đều đang nghe ngóng. Mấy người tận mắt nhìn thấy đệ tử của Phụng Thánh giáo, họ bị nhiều người gặng hỏi quá, họ cho ra kết luận, họ cũng không thể chắc chắn đó có phải đệ tử của Phụng Thánh giáo không, hay đối phương chỉ mặc phục sức Phụng Thánh giáo thôi.

Trừ Dịch sơn, Chính Khí các, Chúc gia vẫn án binh bất động, mấy môn phái khác đều không ngăn được lòng hiếu kỳ, họ bắt đầu khai tông lập phái ở gần Loan Vân sơn trang, Phụng Thánh giáo có trở lại giang hồ hay không có ảnh hưởng rất lớn với họ.

Những môn pháp này tụ tập lại, trùng trùng điệp điệp đến Loan Vân sơn trang.

Cộng đồng những môn phái này đề cử một vị tiền bối có đức cao vọng trọng của phe mình làm người chỉ huy tạm thời, họ Trần, phụ trách tiến lên nhận “thử thách”.

Trước đây họ đã phái người đi tìm hiểu, bên trong thực sự có người, nhưng tạm thời thân phận bất minh nên lúc khiêu chiến, họ chỉ chọn những người tương xứng trong trang.

Cửa được mở, những người áo đen nối đuôi nhau ra, xếp thành hàng chỉnh tề, không nói lời nào, cúi đầu buông thõng tay.

Trần đại hiệp hỏi: “Xin hỏi chư vị kế nghiệp thầy nào?”

Một người áo đen đáp: “Vào Loan Vân sơn trang mà ngươi còn hỏi chúng ta kế thừa ai sao?”

Trần đại hiệp: “Ý là nói, các vị thật sự là người Phụng Thánh giáo sao?”

Gã vừa dứt lời liền thấy một người gạt hàng người bước ra, mái tóc nửa dài nửa ngắn được buộc lên, trường bào khoác hờ như vẫn còn buồn ngủ, có giáo chúng theo sát phía sau, đợi hắn lười biếng ngồi xuống, lập tức để cái ghế trong tay xuống, để hắn ngồi trúng vào cái ghế.

Hắn ngồi xuống liền bắt chéo chân, lười biếng nỏi: “Phải để ta tự thân xuất hiện thì mới tin sao?”

Một mảnh lặng ngắt.

Ở đây có không ít người từng gặp hắn, cũng có một nhóm kha khá không biết hắn là ai nhưng mọi người đều có thể cảm nhận được khí thế của hắn.

Rốt cuộc có người nhỏ giọng nói: “Đây chẳng lẽ là Hạ Linh Tắc…”.

Thế là thoáng cái, mấy trăm người ầm ĩ, nghi hoặc không thôi.

Hạ Linh Tắc cười nhạt.

Chỉ một nụ cười nhạt cũng khiến mọi người im phăng phắc, họ nhìn nụ cười của Hạ Linh Tắc, không khỏi ngậm miệng lại.

Hạ Linh Tắc nói: “Xa cách ba năm mà giang hồ vẫn như lúc ban đầu, thật khiến ta vui vẻ không thôi.”

Mọi người sợ hãi cực độ, cảm thấy lời hắn có ác ý ngấm ngầm.

Mặc dù Phụng Thánh giáo đã dời đến Loan Vân sơn trang, phong cách hành sự thay đổi nhưng truyền thừa mấy trăm năm, kẻ làm chủ vẫn là Hạ Linh Tắc, khi người ta nhắc đến họ vẫn bất giác có cách nghĩ cũ.

Khuỷu tay Hạ Linh Tắc khoác lên tay vịn, mười ngón giao dưới cằm, “Vậy làm phiền các vị truyền tin, Phụng Thánh giáo đã trở về.”

Không thể nói họ tay không mà về, dù sao họ cũng đem lời của Hạ Linh Tắc truyền khắp giang hồ.

Phụng Thánh giáo đã trở về.

Có người tự động bổ sung nửa câu sau: Trở về từ trong lòng đất.

Mọi người đều tin chắc, họ trở về từ trong lòng đất, bất luận những kẻ khác hay chỉ mình Hạ Linh Tắc. Không phải hắn đã chết trong tay Chúc minh chủ từ lâu rồi sao!

Hiện tại, cả một môn phái trở về từ trong lòng đất!

Ai mà biết sau khi họ lui hết, Hạ Linh Tắc đứng lên duỗi người: “Tối hôm qua không nên thức cả đêm chơi mạt chược mới đúng…”

Hắn đã trở về, mà lần này có mục tiêu mới, không phải là sự đe dọa biếи ŧɦái hồi Tiểu Loan Sơn, cũng không phải sự thay đổi mờ mịt hồi mất trí nhớ…

Hơn nữa bây giờ hắn phải về sớm gặp vợ, hắn nhất định sẽ cố gắng dẫn dắt Phụng Thánh giáo – hay nên nói là Loan Vân sơn trang bây giờ khôi phục lại địa vị ngày xưa trên giang hồ.

Muốn thay đổi cái nhìn của thế nhân đối với Phụng Thánh giáo, trực tiếp nhất là thay tên đổi họ.

Mà giang hồ đang hãi hùng với tin tức Loan Vân sơn trang trở về, còn chưa bình tĩnh lại, rồi nghe được một tin mới: Bạch Sơn Đình tuyên bố gia nhập Loan Vân sơn trang.

Mấy năm nay, chiến sự biên cương lắng lại, Bạch Sơn Đình cũng xong hết việc mà lui thân, tất cả mọi người còn tưởng anh sẽ cầm kiếm tung hoành thiên hạ, làm một du hiệp, ai ngờ anh lại tuyên bố gia nhập Loan Vân sơn trang.

Mặc dù nói phong cách hành sự của Loan Vân sơn trang đã có thay đổi nhưng người ta vẫn coi nó là ma giáo, sự gia nhập của Bạch Sơn Đình đã khiến điều đó thay đổi.

Bởi vậy, Dịch sơn kiếm tông đang tính tuyên bố tiếp tục tiêu diệt Loan Vân sơn trang cũng không khỏi tạm thời đình chiến. Đen không nhất định là đen sì, trắng không nhất định là minh bạch nhưng ai cũng tin rằng Bạch Sơn Đình nhất định là trắng.

Nhưng vào lúc này, Dịch sơn kiếm tông ra tin, năm ấy Đàm Tảo không thí sư rồi chạy trốn mà là vào Phụng Thánh giáo nằm vùng.

Từ đó về sau, Bạch Sơn Đình vốn khinh thường Dịch sơn suốt ba năm cũng không mở miệng nhận xét gì thêm. Thật ra trên giang hồ vẫn liên tục thảo luận những chân tướng của năm đó, rất nhiều người không tin Đàm Tảo không phải là kẻ phản bội, họ muốn tin rằng Dịch sơn đang lấy lòng Bạch Sơn Đình. Dù mọi người xôn xao thế nào, cả Dịch sơn lẫn Loan Vân sơn trang đều không đáp lại bất kì câu hỏi nào. Chỉ có hiềm khích giữa đôi bên là vẫn y như cũ.

Thật ra Loan Vân sơn trang trong tay Hạ Linh Tắc vẫn chưa hoàn toàn khôi phục được địa vị ngày trước, dù sao đã từng là Phụng Thánh giáo chỉ dùng máu để xây dựng địa vị, nhưng nó vẫn trở thành nơi mọi người phải ngẩng đầu nhìn lên. Đồng thời hậu nhân cũng nhất trí đồng ý, Phụng Thánh giáo (Loan Vân sơn trang) trong tay hắn không chỉ phục hồi cổ thuật như cũ mà còn lập lại trật tự vốn sắp hủ bại, một lần nữa tràn trề sức sống, từ ấy kéo dài đến cả trăm năm sau.

Chỉ có điều sau khi Hạ Linh Tắc trở về, hắn tại vị không lâu đã truyền lại cho Cận Vi, một trong những vị nữ Giáo chủ hiếm hoi của Phụng Thánh giáo, rồi không ai biết tung tích hắn.

Lời đồn liên quan tới Hạ Linh Tắc rất nhiều, vì những chuyện hắn trải qua quá thần kỳ, hắn quá quan trọng với Phụng Thánh giáo (Loan Vân sơn trang), có thể so với tổ sư lập giáo, vị Giáo chủ đã khiến Phụng Thánh giáo trở thành Ma giáo một cách triệt để.

Đồn đại đến trăm năm sau, còn có người bảo Hạ Linh Tắc am hiểu cả quỷ thần, cũng có người cho rằng “Hạ Linh Tắc” không chỉ có một người, Hạ Linh Tắc sau khi cải tử hoàn sinh thực ra là một người khác.

Nhiều câu chuyện muôn hình vạn trang, mà Hạ Linh Tắc đã là người của thời đại trước, mọi người đều cho rằng cổ thuật cũng chỉ là hư cấu. Rất nhiều những quá khứ lịch sử đã tan biến, không ai để ý đến Đàm Tảo từng bị mọi người thóa mạ sau được minh oan rốt cuộc có phải kẻ phản bội hay không, cũng như chẳng ai còn nhớ Phụng Thánh giáo đã từng có một thần thú hộ giáo nổi tiếng thiên hạ, nó chứng kiến Phụng Thánh giáo truyền thừa mấy trăm năm, cuối cùng đến cả mai rùa cũng chẳng còn.

Cuối cùng Phụng Thánh giáo trở thành một truyền thuyết, chỉ lờ mờ xuất hiện trong lịch sử Loan Vân sơn trang, thậm chí cuối cùng, Loan Vân sơn trang cũng chẳng còn tồn tại.

Thế nhưng ở thế giới kia, ngàn năm sau, mở cánh cửa bí mật ấy ra, có thể thấy được họ và tiệm trà sữa Gấu Con Bảy Màu Và Ức Gà Chiên Bự cùng tồn tại song song, tạo nên truyền thống cuồng vợ đặc trưng của Giáo chủ Phụng Thánh giáo.

Lên cả trời, xuống cả đất, miễn là chúng ta vẫn ở bên nhau đến cùng.Thật ga bộ này còn nhiều mìn, nhưng chẳng hiểu kiểu gì từ lúc đọc tới lúc edit tay trơn tuồn tuột, rất xuôi lun, đỉnh cao là có hôm edit 1 chương trong 30 phút éc éc… Chắc do tác giả khắc họa hai bạn thú zị wá…

Mình thật sự rất thích bạn Linh Tắc (vì mẹ này mắc cười quá mình mới làm bộ này), nhưng mình không ghét Đàm Tảo. Theo cốt truyện mà nói, hai bạn nên dduj nhau yêu nhau nhanh đi còn hoàn chính văn, nhưng mà thực tế thì hai bạn không chung đường, lại có mối thù sâu. Nên rối rắm xíu cũng đúng nhỉ? Không ai hoàn hảo cả. Ai cũng sẽ có lựa chọn của riêng mình. Mong các bạn đọc giải trí zui zẻ!