Chương 61

Edit: Tư Du

Đàm Tảo nằm mơ, mây mù bao phủ cửa Nam thiên, Lộc Hoa tiên tử ôm đầu gối ngồi trước cửa, trong tay cầm một đóa hoa, vừa bứt cánh hoa vừa nói: “Sao cậu còn chưa tới, rốt cuộc có tới không vậy, thời buổi gì mà trốn làm tiên nhỉ, không phải tôi đã ném cậu xuống rồi sao…”

Đàm Tảo: “…”

Lộc Hoa tiên tử bỗng có cảm giác, cô đứng lên nhìn bốn phía.

Người gác cổng trời hỏi cô, “Tiên tử, sao vậy?”

Lộc Hoa tiên tử ngỡ ngàng: “Đứt rồi…”

Cô nói xong, Đàm Tảo bỗng nhiên có cảm giác hụt chân như ngã xuống vực sâu vạn trượng.

Y giật mình tỉnh giấc, mở to hai mắt liền thấy có người ngồi bên mép giường mình. Nhìn kĩ lại mới biết là Hạ Linh Tắc. Hắn ngồi bên giường, đầu gác trên mép giường, mắt nhắm mắt mở như buồn ngủ lắm rồi.

Đàm Tảo đưa tay sờ vào thấy người hắn lạnh cóng, không biết đã ngồi bao lâu. Sàn nhà ở đây rất lạnh, Hạ Linh Tắc không đi tất, chân trần giẫm xuống đất.

Ở “Câu lạc bộ người cao tuổi” này, tất cả các gian đều là phòng đơn, giường chỉ đủ chỗ cho một người nằm nên họ mới phải chia phòng ngủ.

Vốn cũng chẳng có gì, mấy ngày nay Đàm Tảo đều ngủ một mình, ai ngờ hôm nay nửa đêm giật mình tỉnh giấc lại phát hiện ra Hạ Linh Tắc chứng nào tật nấy, nửa đêm không ngủ lén ngồi bên giường ngắm y.

Đàm Tảo vừa buồn cười vừa thương, hai tay vòng qua nách hắn, kéo hắn lên giường.

Hạ Linh Tắc tỉnh dậy, hai mắt đang khép hờ đột nhiên mở to, “Ơ?”

“Anh biết lạnh không?” Đàm Tảo xốc chăn mỏng, mặc dù giờ vẫn là mùa hè nhưng không biết tại sao trong phòng mát như mùa thu, bởi vậy phải cẩn thận kẻo cảm lạnh.

Hạ Linh Tắc người đầy hơi lạnh rúc vào trong chăn, lắc đầu.

Hai thằng đàn ông chen chúc trên một cái giường, thật sự hơi chật, Đàm Tảo chỉ có thể nghiêng người, đầu Hạ Linh Tắc ngả trên vai y, cả người như dán lên người y.

Vừa đυ.ng vào Hạ Linh Tắc, Đàm Tảo đã rùng mình.

Y lập tức ôm chặt Hạ Linh Tắc hơn, “Anh làm trò mèo gì đấy, nửa đêm còn không ngủ đi.”

Hạ Linh Tắc: “Mơ, mơ thấy em chạy mất…”

Đàm Tảo xoa xoa đầu hắn, không nói gì.

Hạ Linh Tắc luồn tay vào trong áo y, đặt lên bụng.

Nếu là cơ thể kiếp trước… sẽ có rất nhiều vết thương, Hạ Linh Tắc hỏi y, “Lúc em chết, có đau không?”

Đàm Tảo nở nụ cười, “Không đau, mặc dù bị thương rất nhiều, nhưng lúc đó em không cảm thấy đau đớn gì cả.” Có lẽ là do y lơ đãng, mà nhiều hơn tất cả, chắc là cảm giác được giải thoát. Giờ nhắc lại, trong lòng chỉ có bình lặng.

Hạ Linh Tắc: “Lúc tôi chết… đau lắm, nhìn thấy thi thể em, đau thể không chịu được.”

Đàm Tảo còn chưa kịp đáp, Hạ Linh Tắc đã ôm chặt lấy y, “Nghĩ đến em lúc ấy, chắc còn đau đớn hơn tôi nhiều…”

Cơ thể Đàm Tảo cứng đờ, y chầm chậm nhắm hai mắt.

Chưa từng có ai dạy hắn, đây là Hạ Linh Tắc tự mình ngộ ra.

Hắn nói bên tai Đàm Tảo: “Xin lỗi, vì những lỗi lầm đã mắc phải, tôi sẽ luôn…”

Những lời còn lại của hắn bị Đàm Tảo nuốt hết, Đàm Tảo thật sự cảm thấy thứ gì đó chắn ngang giữa họ chợt biến mất, khi phong cách hành sự của Loan Vân sơn trang thay đổi, y từng chờ mong, rốt cuộc cũng đợi được Hạ Linh Tắc thổ lộ.

Đàm Tảo có thể khư khư cố chấp làm một việc, mười năm trước là vậy, mười năm sau vẫn thế, mặc dù con đường y đi đã thay đổi.

Họ ôm nhau nằm suốt đêm, hôm sau, khi Đại trưởng lão phát hiện Giáo chủ biến mất, mà Đàm Tảo mãi chưa ngủ dậy, ông tới phòng Đàm Tảo thì thấy cảnh này.

Hạ Linh Tắc nằm trên người Đàm Tảo ngủ, hai người tưởng như hòa làm một thể.

Thật ra Đàm Tảo tỉnh rồi, đang đọc quyển “Lược sử Trung Quốc”, còn Hạ Linh Tắc trồng cây si tới nửa đêm bây giờ còn chưa tỉnh.

Đàm Tảo ra dấu “Đừng lên tiếng” với Đại trưởng lão, Đại trưởng lão hiểu ý ra khỏi phòng.

Lòng Đại trưởng lão tràn đầy âu lo, tuy giáo chủ với Tiểu Đàm ân ái là chuyện tốt nhưng dù gì sau này Giáo chủ vẫn phải quay về, mà Tiểu Đàm không thể về được, vậy Giáo chủ thật sự có thể bỏ lại Tiểu Đàm mà trở về một mình sao?

Ông mải nghĩ ngợi, đi đến phòng khách thì thấy tổ sư gia đang ngồi trước bàn mạt chược thao thao bất tuyệt gì đó với đám người còn lại.

Cận Vi nằm úp một bên, mắt mày đong đầy dịu dàng.

Đại trưởng lão đi tới, gõ gõ Cận Vi, “Nói gì đó?”

Cận Vi: “Tôi sắp yêu gã mất rồi…”

Đại trưởng lão: “…”

Cận Vi chợt bừng tỉnh, “À, tổ sư gia đang kể năm đó gã thu phục võ lâm như thế nào.”

Đại trưởng lão vừa nghe là hiểu, tổ sư gia chốc chốc thì “gϊếŧ phắt đi”, chốc chốc lại “chôn luôn”, vốn tổ sư gia không phải người nói nhiều, có thể là vì ở đây, lâu rồi gã không được cảm nhận những xúc cảm ngày trước.

Đầu Đại trưởng lão bỗng nhoáng lên một suy nghĩ: “Tổ sư gia, vậy ngài có định trở về giang hồ không?”

Tổ sư gia ngây ra, rồi chống cằm nói: “Tôi không làm Giáo chủ nhiều năm rồi…”

Đại trưởng lão: “Không quen cũng không sao, nếu tổ sư gia đồng ý trở về giang hồ, vậy mọi sự không thành vấn đề.”

Tổ sư gia khoát tay, “Thôi cứ để dành cơ hội cho bọn trẻ rèn luyện đi…”

Đại trưởng lão: “Nhưng mà giáo chủ của chúng tôi phải chăm vợ í!”

Tổ sư gia lập tức nổi khùng, “Chẳng lẽ tôi thì không phải chăm vợ?!!”

Đại trưởng lão: “…”

Mà ở một thế giới khác.

Hỏa dược đã đốt lên, nổ đến mức đất rung núi chuyển, sau tiếng nổ vang, hồi lâu sau thính giác mọi người mới khôi phục.

Nguyễn Phượng Chương híp mắt nhìn cái động đầy bụi bặm.

Năm đó, vì Đàm Tảo, Ma giáo để lộ địa cung này chính là sai lầm lớn nhất của họ.

Đôi mắt Bạch Sơn Đình muốn nứt ra, “Nguyễn, Phượng, Chương!”

Nét mặt Nguyễn Phượng Chương trông có vẻ bình tĩnh, lại mang nét điên cuồng khó tỏ bày, “Bây giờ tiền bối muốn đánh sao?”

Một mình Bạch Sơn Đình ngăn lại bao nhiêu đệ tử chính đạo, sau khi phát hiện ra điều bất hợp lý, anh ta vội chạy tới chỉ kịp thấy Nguyễn Phượng Chương phát lệnh đốt thuốc nổ, đến khi thế giới yên tĩnh lại, anh chỉ muốn đem Nguyễn Phượng Chương ra bầm thây vạn đoạn.

Nguyễn Phượng Chương vẫn bình tĩnh sai người dọn dẹp.

Mà kết quả truyền đến là dưới kia chẳng có gì cả.

Không có địa cung, không có ai, không có thứ gì cả.

Nguyễn Phượng Chương đột nhiên nhìn về phía Bạch Sơn Đình.

Thật ra năm đó chỉ có mình Bạch Sơn Đình tận mắt nhìn thấy Đàm Tảo ra khỏi địa cung, dù sau này họ từng lần theo dấu vết đến đây, nhưng chỉ khẳng định được Đàm Tảo từng ở đây mà thôi.

Nhưng năm đó, sao Bạch Sơn Đình có thể đề phòng được kế hoạch này của họ?

Bạch Sơn Đình cũng kinh ngạc.

Đệ tử chính đạo xung quanh bắt đầu rỉ tai nhau, toàn bộ Ma giáo biến mất dưới đất sao?

Như năm đó, vô luận họ tìm kiếm thế nào cũng không thể tìm thấy vết tích Ma giáo, năm đó còn có thể nói địa cung được thiết kế quá khéo léo, không tìm thấy dấu vết, nhưng bây giờ, đất đã bị họ kích nổ, nhưng sao vẫn không thấy bóng dáng Ma giáo?

Như được quỷ thần tương trợ…

Như mấy năm trước, một kẻ vốn đã chết như Hạ Linh Tắc lại xuất hiện lần nữa.

Thật đáng sợ, người Ma giáo rốt cuộc dùng cổ thuật hay là phép thuật? Thứ họ điều khiển là cổ trùng hay là quỷ linh?

Tất cả mọi người không rét mà run.

Còn có người dám cho nổ tiếp sao? Dù họ đem đủ thuốc nổ, nổ tan cả ngọn núi, nếu vẫn không thấy được bóng dáng Ma giáo thì sao?

Việc này vô cùng kì lạ, người ở hiện trường rất nhiều, mà người giang hồ quan tâm đến chuyện này cũng rất nhiều, ngay cả khi Nguyễn Phượng Chương đã nghiêm lệnh cho mọi người câm miệng, phong tỏa tin tức, tiếng gió thổi vẫn bay ra ngoài.

Ba thế lực lớn liên thủ soát núi, Loan Vân sơn trang biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi, phong cách vẫn hệt như năm đó.

Có khi nào, trong chính tà đại chiến năm ấy, họ đều đã chết sạch, mà thứ xuất hiện chỉ là cái xác không hồn của họ? Chẳng phải lúc đó vẫn có người thấy bóng dáng hộ pháp Ma giáo Đàm Tảo sao? Y hiện thân từ trong mộ địa của Tiểu Loan Sơn đó!

Lời đồn xôn xao, thậm chí có người nói, đám người Nguyễn Phượng Chương không tìm thấy người của Ma giáo là vì những người đó giờ vẫn nằm trong phần mộ ở Tiểu Loan Sơn!

Mà điều khiến người ta hứng thú hơn cả là Bạch Sơn Đình cùng tham dự chuyến đi Tiểu Loan Sơn lần này, từ đó về sau trở mặt thành thù với ba thế lực lớn.

Trên Tiểu Loan Sơn rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Ma giáo còn hiện thân lần thứ hai hay không?