Chương 63: Phiên ngoại 1: Đại hội kabedon

Từ khi Đàm Tảo đến, việc làm ăn của tiệm trà sữa Gấu Con Bảy Màu Và Ức Gà Chiên Bự ngày càng phát đạt.

Vốn dĩ điểm đặc sắc duy nhất của Gấu Con Bảy Màu là chàng hotboy lạnh lùng Triệu Di, ai là hủ nữ thì đến ăn ít cơm chó của gã với anh chủ quán Hạng Tiêu Tiêu.

Sau khi Đàm Tảo đến, lời lãi tăng lên vùn vụt, theo như Hạng Tiêu Tiêu thấy, hình như y có thuộc tính vạn nhân mê thì phải, trời sinh đã biết làm sao để người ta vui lòng, không chỉ với con gái thôi đâu.

Hạng Tiêu Tiêu mừng rơn, liền để y thường trú trong tiệm, chẳng cần làm việc, ngồi sau quầy chuyện phiếm với khách hàng là được.

Thế là mỗi ngày Đàm Tảo ngủ dậy đều ôm sách đến tiệm, vừa đọc sách vừa câu được câu chăng với khách hàng, ngày qua ngày như thế, sách đọc xong hết, chủ quán cũng kiếm bộn.

“Gấu Con Bảy Màu chúng mình kiếm thêm được nhân viên như Đàm Tảo thì hay nhỉ, tốt nhất là mỗi chi nhánh đều có một người như thế tọa trấn.” Hạng Tiêu Tiêu bắt đầu sung sướиɠ nghĩ nhăng nghĩ cuội, “Thế là mình phát tài rồi…”

Chỉ cần Đàm Tảo không quyến rũ Hạng Tiêu Tiêu, Triệu Di đều thấy không thành vấn đề, “Vậy thì tìm mấy người nữa.”

“Nói nghe dễ thế.” Hạng Tiêu Tiêu khinh thường, “Đẹp trai thì dễ thôi, nhưng mà biết nói chuyện như cậu ấy, giỏi võ như cậu ấy đâu có dễ tìm.”

Dưới sự áp bức của chủ quán, mấy ngày nay Đàm Tảo không chỉ phải làm “tay vịn”, mà mặt trời ló rạng còn phải đến múa võ trước cửa quán, thu hút khách hàng.

Triệu Di khinh thường, “Giỏi võ?”

Hạng Tiêu Tiêu mê mẩn, “Như tuyệt thế cao thủ í…”

Võ công của Đàm Tảo trong mắt Triệu Di không khác gì trò mèo, thiên phú của y cũng thật bình thường, nhưng hồi trước y cần cù bù thông minh, tốt xấu gì cũng được coi là cao thủ, ở thế giới này thì càng xứng danh hơn.

Đối với Hạng Tiêu Tiêu mà nói, khi mà võ công của đối phương vượt qua tiêu chuẩn cậu biết thì cậu không rõ trình độ thật sự của đối phương tới đâu, đại đa số mọi người cũng giống cậu vậy. Không thể nghi ngờ, Đàm Tảo đã vượt qua tiêu chuẩn Hạng Tiêu Tiêu có thể phán đoán, trong mắt mọi người, dù y không tu nội lực nhưng nhìn quyền thuật là đủ biết cao thủ rồi.

Triệu Di nhìn cậu như thằng ngốc, “Em vừa phải thôi, em bán nhan sắc của y, chờ Hạ Linh Tắc về, anh không giúp em đâu đấy.”

Hạng Tiêu Tiêu thờ ơ xua tay, “Đồ đệ đời thứ mười tám của anh trông ngoan mà, nhìn dễ bắt nạt.”

Triệu Di cười ha ha.

Đúng là, nếu em cho rằng người lên được chức Giáo chủ Phụng Thánh giáo mà lại dễ bắt nạt thì sai lầm rồi nhé.

Mặc dù cậu nhận thức rõ độ điên rồ của Triệu Di nhưng ngoài Triệu Di, hai Giáo chủ khác đều là do cậu nuôi nấng từ nhỏ, muốn vo tròn bóp bẹp ra sao thì bóp, mà Hạ Linh Tắc trước mặt cậu, không phải thu liễm trước Triệu Di thì cũng là si mê với Đàm Tảo, bởi thế cậu chẳng để Hạ Linh Tắc vào lòng.

Đàm Tảo khá dễ nói chuyện, hơn nữa y tự thấy mình ăn nhờ ở đậu, tất nhiên phải giúp sức cho Hạng Tiêu Tiêu một chút, vì thế Hạng Tiêu Tiêu bảo gì, y cũng không từ chối.

Hạng Tiêu Tiêu càng dùng càng thuận tay, hôm nay là lễ tình nhân, cậu tiến hành một hoạt động.

Mua xx ly trà sữa có thể đổi một cái sticker bé cừu, có 12 loại sticker, thu thập đủ sẽ được Đàm Tảo kabedon một lần, còn thì thầm bên tai “Uống ngon ha*”.

(Thật ra chữ ở cuối nó là tiếng cừu kêu ấy, nhưng xin thứ lỗi cho vốn tiếng Việt ít ỏi của mình =3=)

Hoạt động lần này đã dẫn đến một cơn sốt trà sữa, bao nhiêu người lập nhóm để mua trà sữa, ép uổng bạn bè người thân mình cùng đi mua chỉ để đổi sticker bé cừu, tất nhiên cũng không thiếu rich kid mua một nháy hết luôn.

Đáng sợ nhất là chỉ có mua trà sữa hôm đó mới được tham gia vào hoạt động này, không biết bao nhiêu người uống trà sữa đến ói.

Tuy là vậy, cuối cùng vẫn có mấy chục người hợp cách được kabedon, nữ có nam có, thẳng có gay có, chênh lệch tuổi tác cực kì đa dạng, những nhân tố này khiến người ta nhìn mà chỉ biết cảm thán ôi gất xinh đẹp và tuyệt vời, cảm ơn.

Đại hội kabedon được cử hành tại tiệm trà sữa Gấu Con Bảy Màu Và Ức Gà Chiên Bự.

Đàm Tảo kabedon từng người, quần chúng xung quanh hú hét ầm ĩ, cảnh tượng tráng lệ hết sức.

Ngay cả Hạng Tiêu Tiêu cũng đỏ mặt, chỉ muốn lạm dụng chức quyền bước lên giật slot, nhưng mà nhìn bản mặt như cái đít nồi của Triệu Di bên cạnh, cậu đành ngoan ngoãn bỏ ý định này.

Kabedon được một nửa thì Hạ Linh Tắc trở về… Hắn nhanh nhanh chóng chóng suy tính để kịp lễ mừng năm mới, kết quả mới Valentine đã về. Tuy nói Hạ Linh Tắc không hiểu lắm về ngày lễ này nhưng hắn đã được mọi người giải thích cho, hắn thấy mình nên ở bên Đàm Tảo lúc này.

Hay tin Đàm Tảo còn trong quán, tất nhiên Hạ Linh Tắc nóng lòng đi đón y.

Kết quả hắn tận mắt thấy Đàm Tảo kabedon người ta liên tục.

Hạ Linh Tắc: “…”

Hạ Linh Tắc: “A a a a a a a!”

Hạ Linh Tắc phát cuồng lao vào đám đông, đập vụn đống đồ trang trí xung quanh khiến đám đông hét ầm ĩ, hắn quát to: “Tôi phải gϊếŧ hết mấy người!”

Mọi người tưởng là thằng côn đồ nào, chạy gần chết.

Mọi người còn định đứng xa xa nhìn lại, nhưng mà sau khi thấy Hạ Linh Tắc tay không dỡ sập cái tiệm trà sữa Gấu Con Bảy Màu Và Ức Gà Chiên Bự, họ nào dám xem nữa, sợ tai bay vạ gió thì chết. Đến chủ cửa hàng kế bên còn khóc lóc chạy mất.

Bảo dỡ tiệm là dỡ thật đó, tường cũng bị đấm thủng luôn.

Hạng Tiêu Tiêu chết trân, “Caiduma… Có cần phải thế không? Ai thù oán gì nó!”

Triệu Di lại gật gù, “Tấm lòng thằng bé rộng mở hơn rồi đó.”

Hạng Tiêu Tiêu: “Vl cái này mà gọi là tấm lòng rộng mở á? Em tuy hơi vô học nhưng anh đừng lừa em!”

Triệu Di: “Nếu là hắn ngày trước, hắn không dỡ tiệm xuống đâu, hắn sẽ gϊếŧ người đấy.”

Hạng Tiêu Tiêu sợ gần chết, “Không hổ là Giáo chủ Phụng Thánh giáo…”

Vẻ mặt Triệu Di đắc ý.

“Anh cười cái chó gì! Lỗi của anh hết!” Hạng Tiêu Tiêu giận điên, “Sau này chuyện tu sửa anh lo hết đấy!”

Triệu Di quái gở: “Em có dám đi nói thẳng mặt hắn không?”

Hạng Tiêu Tiêu: “… Không dám.”

Đàm Tảo ôm một chiếc gối ôm hình con cừu, chầm chậm bước đến gần Hạng Tiêu Tiêu, “Chủ quán, thật có lỗi quá.”

Hạng Tiêu Tiêu tính toán, doanh thu hôm nay chắc cũng đủ tiền tu sửa, không lỗ không lãi, hơn nữa nói cho cùng cũng là lỗi của cậu, thế là đành phải nhịn đau bảo: “Chuyện này không liên quan tới cậu… Chỉ có điều là, cậu nhớ kéo hắn đi nhé, đừng đập, tôi thấy có người báo cảnh sát rồi…”

Đàm Tảo lắc đầu, vào tiệm động viên Hạ Linh Tắc, “Giáo chủ, xả hết giận chưa?”

Hạ Linh Tắc: “Chưa!”

Đàm Tảo: “Quan phủ sắp tới rồi, chúng mình nên tránh đi cái đã.”

Hạ Linh Tắc: “Không tránh!”

Đàm Tảo im lặng chốc lát mới nói, “Có định mừng lễ tình nhân nữa không?”

Hạ Linh Tắc ngập ngừng, dù không nói rõ nhưng đã dừng tay, “Tôi nghĩ lát đã.”

Đàm Tảo mỉm cười cầm tay hắn, đưa gối ôm cừu cho hắn, “Tặng anh đó.”

Hạ Linh Tắc đỏ mặt, “Thế tôi tặng tôi cho em nè…”

Đàm Tảo: “…”

Hạ Linh Tắc nói xong thì khiêng Đàm Tảo bỏ chạy.

Đàm Tảo: Rốt cuộc là ai tặng ai thế!

Hạng Tiêu Tiêu: “…”

Triệu Di: “Chắc là hắn nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát rồi đấy…”

Không bao lâu sau, Hạng Tiêu Tiêu thấy xe cảnh sát, cậu vỗ vỗ đầu: “Gòy xong, lại phải giải thích với các đồng chí cảnh sát rồi, do người thân bị thần kinh nhà chúng mình gây chuyện…”.

||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||

Triệu Di: “…”

Triệu Di “…” là vì năm đó Hạng Tiêu Tiêu cũng dùng lí do này với gã. Lúc mới đến, gã cũng y hệt như Hạ Linh Tắc vậy, dỡ hết cả nhà cửa sầm uất của người ta xuống, sau này cảnh sát gặp Hạng Tiêu Tiêu toàn hỏi, người thân cậu khỏi thần kinh chưa, gần đây không thấy làm loạn nhỉ.

Còn về Hạ Linh Tắc, hắn khiêng Đàm Tảo chạy xồng xộc hết hai con phố, người qua đường thấy dáng vẻ hai người họ cũng bắt đầu huýt sáo.

Hắn khiêng Đàm Tảo đến trung tâm thành phố, tối nay có rất nhiều người đang thả đèn trôi sông, nhưng những điểm sáng trôi nổi trên sông ấy không hề giống với thế giới trước kia, không hề giống ngàn năm trước.

Họ nắm tay nhau ngồi bên bờ sông trong đêm tối, bất giác nhớ lại chuyện ngày trước.

Ở Phụng Thánh giáo, vì nằm trong thâm sơn, mỗi lần lễ tết, nếu muốn thả đèn đều phải thả ở thánh hồ, rồi những trản đèn đó sẽ trôi xuôi dòng, trôi xuống núi, từ xa trông lại, giữa núi như có một dòng ngân hà, cảnh tượng ấy đẹp xiết bao.

Hạ Linh Tắc ôm Đàm Tảo, cơn giận đã hết, “Tôi gặp sư huynh rồi, nói cho anh ấy biết mọi mặt em đều ổn, sư huynh nói vậy là tốt, chỉ cần em được sống vui, anh ấy liền an tâm.”

Trái tim Đàm Tảo ngập đầy hơi ấm, mối bận lòng của y chẳng gì ngoài sư huynh và Hạ Linh Tắc. Y tựa mình vào người hắn, cảm thấy thỏa mãn vô chừng.

Hạ Linh Tắc do dự, lại nói: “Lần sau không được nghịch ngợm với chủ quán Hạng như thế nữa nhé…”

“Ừ, không đi nữa.” Đàm Tảo mỉm cười, “Những ngày anh không ở đây, em đọc sách rồi, thêm mấy ngày nữa em sẽ đi tìm việc.”

Hạ Linh Tắc hừ hừ: “Không làm cũng được, tôi nuôi em được mà.”

“Không được.” Đàm Tảo ôm mặt hắn, hôn rất nhiều nụ hôn, “Tiền của anh là của anh, em sẽ kiếm tiền về nuôi anh.”

Hạ Linh Tắc như bị châm lửa, đè y xuống mặt cỏ, hôn loạn lên mặt y, Đàm Tảo cũng không ngăn hắn, hai người thơm nhau cả buổi trời.