Chương 60

Edit: Tư Du

Ai mà ngờ được, Đàm Tảo không chỉ thấy cổ vương bò ra từ miệng Hạ Linh Tắc lần nữa mà còn chủ động muốn được nuốt một con, y thầm nghĩ, đưa ra yêu cầu này đã hao hết dũng khí cả đời y.

Y cảm giác con sâu mập đó nằm trên lưỡi rồi chợt nhảy cẫng lên trượt xuống yết hầu y.

Đàm Tảo chỉ muốn nôn, nhịn một lúc rốt cuộc vẫn phải đẩy Hạ Linh Tắc ra, chống bàn nôn thốc nôn tháo. Tiếc là máu nhuộm đầy đất mà sâu thì không thấy đâu.

Máu nôn ra còn hơi tanh, mà mùi tanh này không chỉ của máu tươi.

Nôn xong, sắc mặt của Đàm Tảo khá hơn nhiều, không còn tím tái, môi cũng hồng nhuận.

Chủ quán cảm thông dẫn y ra sau nhà rửa mặt, thì thầm: “Năm đó tôi cũng nuốt nhiều sâu lắm, đừng sợ, lần mắc ói nhất là lần đầu tiên ấy…”

“Ọe…” Đàm Tảo nghe xong lời cậu lại nôn khan.

Hạ Linh Tắc nói thầm sau lưng: “Như phụ nữ có thai ấy nhỉ.”

Hai mắt tổ sư gia sáng như đèn pha, “Có phải cậu cũng có hứng thú với vấn đề này không?”

Hạ Linh Tắc thắc mắc: “Cái gì cơ?”

Tổ sư gia: “Sinh con đó! Tôi vẫn muốn làm em ấy mang thai, nhưng thuốc sinh con vẫn chưa nghiên cứu xong.”

Hạ Linh Tắc lẩm bẩm: “Đàn ông sinh con á?”

Tổ sư gia: “Ừ ừ, sao thế?”

Hạ Linh Tắc: “Biếи ŧɦái quá…”

“…” Tổ sư gia vỗ một phát vào đầu hắn, “Cậu chẳng có tí triển vọng nào cả!”

Đại trưởng lão đi tới, lắp bắp: “Chuyện này thì… hết cách rồi, Giáo chủ là người nằm dưới phục vụ người ta á…”

Hạ Linh Tắc: “…”

Tổ sư gia chợt nghĩ đến lời vợ mình nói khi nãy “học trò đời thứ mười tám này y hệt như con gái ấy”, nhất thời ngộ ra chân lí, gã nhìn Hạ Linh Tắc đầy khinh thường.

Hạ Linh Tắc bị cái nhìn của gã làm ngượng nghịu, “Không phải thế! Ông già đừng có nói lung tung!”

Đại trưởng lão rụt cổ, “Giáo chủ, trước mặt tổ sư gia không cần phải sĩ diện đâu, bảo gã truyền thụ cho cậu ít bí pháp cũng tốt mà…”

Tổ sư gia vênh mặt lên trời, “Tôi chẳng có bí pháp gì cả, em ấy tự khóc lóc đòi nằm dưới đó.”

Họ đang nói chuyện thì Đàm Tảo rửa mặt xong đi ra.

Khóe môi Hạ Linh Tắc vẫn còn dính ít máu vừa nãy hôn Đàm Tảo, lúc nãy Đàm Tảo mới lau qua loa, vẫn còn sót lại một ít. Giờ Đàm Tảo nhìn thấy, đầu nhoáng lên một suy nghĩ, bước đến đè Hạ Linh Tắc lên tường, tay xuyên qua vai hắn chống vào tường, ngẩng đầu liếʍ vết máu bên khóe môi hắn.

Hạ Linh Tắc bất ngờ không kịp đề phòng, hoặc có thể là biết thời biết thế, bị đè lên tường hôn một lúc, mặt đỏ bừng, mắt mơ màng.

Tổ sư gia: “Chậc chậc chậc…”

Hạ Linh Tắc tỉnh táo lại, “…”

“A a a kabedon trendy thế.” Chủ quán lởn vởn vòng quanh họ, đưa tay vuốt cằm, “Tôi xem nhiều màn kabedon rồi, động tác vẫn thế nhưng không hiểu sao anh đẹp giai này làm quá trend, quá cool ngầu ấy.”

Tổ sư gia chua loét: “Anh cũng làm rồi cơ mà…”

Nét mặt chủ quán lập tức đổi thành không nỡ nhìn thẳng, nói với Đàm Tảo: “Đừng có nhắc nữa, lần trước gã kabedon tôi, kích động quá đấm thủng cả tường, mà tường bên kia là phòng mẹ tôi ấy, cậu tưởng tượng chút xem…”

Đàm Tảo: “…”

Tổ sư gia chống chế: “Mẹ khen bọn mình tình cảm còn gì.”

Chủ quán: “Cửa bị dỡ ra, tường bị đẩy sập, không khen anh, anh đánh người ta tàn tật thì sao?”

Hạ Linh Tắc nghiên cứu chuyện hai người đó nói, có vẻ từ tư thế này mà nói thì vị trí của hai người sẽ có sự khác biệt.

Vừa nãy hắn chẳng nghĩ nhiều, giờ nghe xong ngẫm nghĩ một lát, đúng thật là Đàm Tảo cường thế hơn, chẳng trách họ hiểu lầm. Bình… bình thường vẫn thế còn gì, tướng Đàm Tảo phong lưu, cả nam lẫn nữ đều yêu thích y, với những chuyện kiểu này y thạo nghề ghê lắm.

Hạ Linh Tắc không nhịn được phải nói: “Tôi nghi ngờ, Tiểu Đàm chọc ghẹo người ta lành nghề thế này, kinh nghiệm ở đâu ra.” Không chỉ là trêu ghẹo, dường như y vẫn luôn biết ve vãn người ta, khiến người ta yêu mình. Ngoài Đàm Tảo, sắc mặt mọi người đều biến đổi ngoạn mục.

Đàm Tảo sờ sờ cằm, “Như gương mặt này vậy, trời sinh rồi.”

Hạ Linh Tắc nhìn chòng chọc y một lúc, đột nhiên nói: “Tạm thời không đưa thư cổ vương cho em, thử thách một thời gian đã.”

Đàm Tảo: “…”

Đàm Tảo: “Thế không được đâu…”

Nếu sau này phải gặp mặt tổ sư gia của Hạ Linh Tắc thường xuyên hơn, y cảm thấy mình vẫn nên có một con cổ phòng thân, giờ nhìn qua chỗ tổ sư gia thấy gã cũng tán đồng lắm, quả nhiên…

Hạ Linh Tắc kiên trì: “Phải thế chứ, chúng ta đều phải sửa đổi, làm hai người của chính phái, em phải đứng đắn một chút, tôi cũng không được hung dữ như trước.”

Đàm Tảo hơi kinh ngạc, “Mặt anh có sát khí thật đó, mà làm gì có chuyện em thiếu phong phạm chính phái đâu.”

“Có thì có đấy…” Chủ quán suy xét, “Nhưng mắt cậu ngậm cười, trông như kiểu lúc nào cũng ve vãn người ta ấy. Còn học trò đời thứ mười tám với tổ sư gia của hắn mắc chung một khuyết điểm, đó là đem lại cảm giác như bất cứ lúc nào cũng có thể điên lên đấm người ta ấy. Hai người các cậu ở bên nhau tạo cảm giác cậu bất chợt nɠɵạı ŧìиɧ rồi bị hắn đánh chết.”

Đàm Tảo: “…”

Nếu trưởng bối đã nói vậy, Đàm Tảo đành phải nghe lời, nhưng lúc đối mặt với mọi người thì phụng phịu.

Chủ quán nhìn thấy mà mắc cười: “Cậu phải học tập con trai tôi ấy, biết lúc nào phải tỏ vẻ ‘mặt đầy chính nghĩa’.”

Hạ Linh Tắc vừa nghe đến “con trai” lập tức kinh hoàng hỏi tổ sư gia: “Con cậu ta tự sinh ra à? Sao bảo thuốc sinh con chưa nghiên cứu xong?”

“Nhặt được ấy.” Tổ sư gia liếc hắn, khinh thường, “Yên tâm đi, nghiên cứu xong tôi cũng không bắt cậu sinh đâu.”

Linh Tắc: “…”

Tổ sư gia nghiêm mặt: “Bây giờ nói chuyện giáo vụ được chưa? Lần trước các cậu nói Phụng Thánh giáo thua sạch rồi, bây giờ thế nào, trùng kiến xong chưa?”

Đại trưởng lão vội vàng bẩm báo lại tình huống mấy năm qua cho gã nghe, thấy tổ sư gia lắc đầu liên tục, “Tôi dạy các người thế nào, không có thì đi cướp của người khác ấy, sao phát triển chậm thế, tiệm của vợ tôi còn mở thêm chi nhánh nữa rồi kia kìa, các người vẫn đang trồng cải thảo.”

Đại trưởng lão bị sự hình dung khó hiểu của gã làm cho đầu đầy mồ hôi, “Chuyện đó, chuyện đó…”

Chủ quán nói: “Xưa không giống nay! Con đường họ phải đi đâu có giống đường anh đi, cách giáo dục của anh thì chả ra cái gì cả, làm Giáo chủ hậu bối đi nhầm đường kia kìa.”

Giọng Hạ Linh Tắc trầm xuống: “Phụng Thánh giáo nhất định sẽ được trùng kiến, khôi phục địa vị giang hồ ngày trước, nhưng theo lời Hạng tiền bối, con đường chúng tôi đi không giống với tổ sư gia ngài đâu.”

Tổ sư gia cười lặng lẽ, “Đường cậu đi là đúng đắn, hay đường tôi đi mới là đúng đắn?”

Giang hồ năm ấy gã nói một là một, mà Hạ Linh Tắc phục giáo năm năm lại chẳng có hành động gì lớn.

“Ngang tài ngang sức.” Hạ Linh Tắc lại không hề chịu thua kém, “Tổ sư gia vì đó mà cưới được vợ, tôi cũng cưới được rồi.”

“Tốt lắm.” Tổ sư gia im lặng một lát, gã nhìn Hạ Linh Tắc tán thưởng, “Nếu cậu có lòng, hãy nhìn rộng ra một chút. Đem Phụng Thánh giáo phát triển đến thế giới này đi.”

“Tất nhiên.” Hạ Linh Tắc bình thản đáp.

Chủ quán: “… Bọn thần kinh.”

Đàm Tảo cũng thấy nội dung đối thoại của hai gã này khiến người ta ngại ghê gớm, “Tiếc quá, em mà trở về, e là vừa về thì hồn đã lên chín tầng trời rồi. Linh Tắc, khi nào pháp trận vận hành, anh giúp em nói với sư huynh một tiếng.”

Điều duy nhất khiến y bận lòng ở nơi đó chính là Bạch Sơn Đình.

Dù Hạ Linh Tắc không quá thích Bạch Sơn Đình nhưng vì Đàm Tảo, cách nghĩ của hắn đã thay đổi nhiều, học được cách đặt mình vào vị trí người khác, liền thấy hơi đáng thương, “Tôi trực tiếp đưa sư huynh tới đây luôn.”

“Không cần đâu.” Đàm Tảo mỉm cười nói, “Em có anh là đủ rồi.”

Bạch Sơn Đình có cuộc sống của riêng mình, dù có gặp nhau cũng không nên quấy rầy.

Đàm Tảo vạn phần cảm tạ những gì sư huynh đã làm cho mình, anh là một trong những người quan trọng nhất cuộc đời y, nếu có gì thay đổi, có lẽ anh sẽ ảnh hưởng đến nửa đời còn lại của y.

Bởi vậy, y càng mong sư huynh được sống tự do tự tại như sư huynh vẫn hằng mong muốn. Mà y, cũng sẽ nghe theo lời sư huynh dạy, hạnh phúc mà sống nốt phần đời còn lại.