Chương 59

Edit: Tư Du

Vị tổ sư gia phong nhã hào hoa đặt đồ chơi trong tay xuống, đi đến trước mặt Đàm Tảo, ngón trỏ với ngón cái nhéo má y, ánh mắt dò xét đảo quanh gương mặt y, “Chính đạo có tiến bộ đấy, xuất hiện một nhân tài như cậu cơ mà.”

Chủ quán bỗng chốc như tỉnh giấc, bất an gọi tổ sư gia: “Chồng ơi…”

Đàm Tảo: “…”

Nếu nói đoạn tụ chi phích và tính cách tàn bạo là đặc điểm chung của Giáo chủ Phụng Thánh giáo thì Đàm Tảo đã biết mình sai ở chỗ nào rồi.

Tổ sư gia lườm hung dữ như muốn xẻo thịt chủ quán, “Đi ra đây!”

Chủ quán trơn tuồn tuột chui xuống dưới quầy, tiếc là động tác hơi chậm, bị tổ sư gia tóm cổ, “Em chết rồi đấy, biết không? Hôm nay em chết chắc rồi, không dưng đi gọi người ta là ba với cả chồng, em có xem anh ra gì không?”

Chủ quán mù mờ: “Gọi ba cũng quản à…”

“…” Tổ sư gia trực tiếp kéo xốc cậu ra khỏi quầy, “Còn cãi ngang!”

Gã khiêng người vào nhà, chủ quán vẫy vẫy tay, “Linh Tắc với cả anh đẹp trai kia trông tiệm xíu nhé!!”

Họ vừa đi, Đại trưởng lão liền tự giác ra đứng sau quầy, còn bê hai ly đồ uống ra cho Đàm Tảo.

Đàm Tảo liền bưng hai cái cốc đến bên cạnh Hạ Linh Tắc, đưa cho hắn một cốc.

Hạ Linh Tắc ngồi trên ghế, không thèm nhìn Đàm Tảo đã cười giễu: “Em sắp chết rồi.”

Đàm Tảo cũng thấy hơi ngượng, y chân thành dùng lý do sắp chết để làm nhiều việc như thế, kết quả lại sống khỏe re, không biết giải thích ra sao, nhưng không được cuống.

Đàm Tảo im lặng một thoáng rồi nói: “Vốn là phải chết, bây giờ không cần nữa, trong lòng…”

“Tôi nói là, em sắp chết rồi.” Hạ Linh Tắc lặp lại một lần, chỉ chỉ cái gương treo trên tường.

Đàm Tảo theo tay hắn nhìn sang, có thể thấy chiếc gương chiếu rõ ràng rành mạch từng đường nét mà y đã gặp trên đường, ở đây cũng treo một chiếc, y thấy sắc mặt mình xám xịt, môi bầm đen, tử khí rõ ràng.

Y lấy hai tay véo véo má mình, dù không cảm thấy đau nhưng mà người thì…

Đàm Tảo bỗng nhớ lại vừa nãy y với Hạ Linh Tắc có tiếp xúc với tổ sư gia, “… Em trúng cổ rồi à?”

Hạ Linh Tắc nghiêng đầu nhìn y, “Chẳng phải em bảo tôi gϊếŧ người vô số, là một đại ma đầu à? Bây giờ tôi cho em xem kẻ gϊếŧ người vô số thật sự là thế nào.”

Đàm Tảo: “…”

Đàm Tảo: “… Đừng đùa nữa!! Giáo chủ! Giải độc cổ cho em!”

Hạ Linh Tắc lạnh lùng: “Không phải là trước khi chết em có có mấy lời muốn nói với tôi à? Tình cảnh không chết không nói này, chẳng phải là cho em cơ hội nữa à, nói xong em cũng an tâm chết được rồi đó.”

Nhất thời Đàm Tảo không biết nên nói gì mới tốt.

Nói dưới tình cảnh này sao?

“Em không hề muốn chết…” Đàm Tảo im lặng hồi lâu mới nói, “Em đã từng, rất muốn, rất muốn chết. Nhưng sau khi chết rồi cũng không chạy thoát, lại phải ‘sống’ thêm lần nữa, khi em hoàn hồn, dần dần em cũng hiểu được một chuyện. Dù phải chết, có một số việc em cũng không buông xuôi được.”

“Sống là giãy giụa trong đau khổ, mà chết lại là một kiểu ‘sống’ đau đớn hơn.”

“Em đã nghĩ rất nhiều, giữa chúng ta có quá nhiều yêu hận tình cừu không thể phân rõ, đến tận bây giờ, anh cũng không thể nào tin tưởng được một người như em, em cũng là một người thích tìm rắc rối cho bản thân, rối rắm nhiều chuyện, đúng là ở bên nhau chẳng được mấy lần vui vẻ. Đã thế, đợi em giải thích hết rồi, mọi chuyện sẽ kết thúc thôi.”

“Em thật sự phải chết, chỉ là em lỡ lạc bước đến thế giới này mới không bị câu hồn. Em không biết anh thấy linh hồn, thần tiên như thế nào. Năm đó, sau khi em bỏ mạng ở Tiểu Loan Sơn, em được lên trên trời rồi mới biết tuổi thọ của mình bị sai sót, phải bù lại năm năm, đây cũng là nguyên nhân em cải tử hoàn sinh. Số ngày em đến sớm cũng là năm năm. Chuyện này sư huynh em có biết, Nguyễn Phượng Chương chắc cũng biết kha khá. Em chưa bao giờ hợp tác với Nguyễn Phượng Chương, lần đó là vì em sắp chết, anh lại mất trí nhớ nên mới thay đổi thái độ, chứ không phải lấy lòng anh để cướp cổ thuật. Nhưng em đã lừa anh biết bao lần, anh không tin cũng là phải thôi.”

“Những điều này thực ra chỉ là trùng hợp, là một lẽ tất nhiên, không phải sao?”

Hạ Linh Tắc nghe xong lời y nói, nét mặt hắn hơi hụt hẫng.

“Sẽ kết thúc thôi… là có ý gì?” Hắn chỉ nghe lọt câu này.

“Ý là…” Đàm Tảo giải thích cẩn thận, “Có lẽ anh đã mệt rồi, nghe những điều này, cho dù có phải thật hay không, anh tin hay không, cũng sẽ cảm thấy không lọt tai, anh không đáp lại cũng được.”

Y biết Hạ Linh Tắc sẽ tin lời y nói, thế nhưng như y đã nói, những thứ chắn ngang giữa họ, cho dù y không nghĩ đến, chưa chắc Hạ Linh Tắc đã chịu bỏ qua.

Đại trưởng lão nói hãy gác lại những hiềm khích, tìm lấy một điểm chung, nhưng Hạ Linh Tắc không phải người như vậy.

Cho nên, vẫn phải đặt mong muốn của Hạ Linh Tắc lên hàng đầu.

Hạ Linh Tắc nghe xong chỉ thấy nghẹn ứ, “Cho nên em chỉ muốn giải thích rõ những chuyện này, giải thích là cuối cùng em không gạt tôi. Khi đó em chẳng hề muốn ở bên tôi mà em vì sắp chết nên tới chơi một chút.”

Đàm Tảo giật mình: “Không phải qua chơi đâu, chẳng phải cơ thể anh…”

“Đúng, chỉ vì giải độc cho tôi thôi chứ chưa bao giờ nghĩ thêm gì khác.”

“Không phải đâu, em sắp chết mà…”

“Sắp chết cũng không được!”

“Anh mất trí nhớ mà…”

“Thế lại ỷ vào chuyện tôi không nhớ gì.”

“…” Đối mặt với sự chày cối của Hạ Linh Tắc, Đàm Tảo có cảm giác không thể nào nói lý được, y cảm thấy có lẽ Hạ Linh Tắc không thể chấp nhận nên y mới chủ động nói đề nghị để không làm khó hắn, ai ngờ Hạ Linh Tắc không lấn cấn chuyện đó, cứ như đang giận cá chém thớt.

“Mẹ ơi ha ha ha ha phim truyền hình 8 giờ à, ê ông Triệu ơi, học trò đời thứ mười tám hay hai tám gì này y hệt như con gái ấy.” Chủ quán chẳng biết đứng đó từ lúc nào, cầm quả táo đứng trước cửa cười nhìn họ, cắn táo cái “rắc”, hai mắt híp tịt.

Hạ Linh Tắc: “…”

Đàm Tảo: “Anh đẹp trai này, sao nhanh thế?”

Chủ quán: “…”

Chủ quán: “Còn trẻ mà nghĩ cái gì đen tối thế, tôi đặc biệt đến đây khuyên răn cậu đấy, chẳng lẽ cậu không nhận ra học trò đời thứ mười tám của chúng tôi vốn không định kết thúc à? Kết cái gì mà thúc! Đã đuổi đến tận đây rồi! Các cậu đừng có mà khờ khạo thế được không, có yêu đương thôi mà làm như kẻ thù gϊếŧ cha không bằng.”

Đàm Tảo: “…”

Hạ Linh Tắc: “…”

Chủ quán nhìn nét mặt họ xong cũng ngây người, “Mẹ kiếp, thù gϊếŧ cha thật à? Coi như tôi chưa nói gì, các cậu cứ tiếp tục!”

Bây giờ bảo tiếp tục thì cũng không tiếp tục nổi nữa, tại vì…

Đàm Tảo: “Làm theo lời anh chủ quán cũng không sao, nếu anh bằng lòng, em có thể chuộc t…”

Chủ quán: “** má thôi đừng nói nữa a a a a a a anh đẹp trai ơi anh không biết mình vừa tỏ tình vừa hộc máu à?!”

Đàm Tảo cúi đầu nhìn mới phát hiện đúng thật, phần ngực áo của y đẫm máu luôn rồi, vừa mở miệng nói cái là máu chảy ào ào…

Hạ Linh Tắc giờ mới phát hiện hắn cứ chăm chăm vào giễu cợt Đàm Tảo, quên khuấy chuyện giải cổ cho y, “…”

Chủ quán suy sụp, “Đừng hộc máu trong tiệm nhà tôi mà! Nửa cốc trà sữa pha máu rồi kìa! Ôi cái đồ khốn họ Triệu kia giải cổ cho y mau!!!”

Việc này thì cần gì tổ sư gia nhọc lòng, Hạ Linh Tắc đè vai Đàm Tảo, cúi đầu chạm lên đôi môi còn thẫm máu đỏ, đưa cổ vương cho y.

Hai mắt chủ quán sáng rực, “Ôi trời ơi sao người ta giải cổ độc trông bá đạo thế kia nhỉ! Em cũng muốn! Em cũng muốn Giáo chủ bá đạo thích em!”

Tổ sư gia hờ hững: “Sao người yêu của người ta lại hộc máu nhỉ? Anh cũng muốn nữa, anh đấm em hộc máu trước được không?”

Chủ quán: “…”

Đàm Tảo cố chịu cảm giác ghê người, để con sâu béo kia chui vào miệng mình, nó chui vào trong cơ thể Đàm Tảo, áp chế con ác cổ đang lộng hành đáng sợ.

Y thấy môi Hạ Linh Tắc cũng dính máu đỏ, miễn cưỡng đưa tay lau giúp hắn, mỉm cười, “Vậy đem thư cổ của em trả lại cho em được chưa?”