Chương 51

Edit: Tư Du

Translate: Quick Translator

***

Lúc Hạ Linh Tắc tỉnh lại đã là ngày hôm sau, trước đây hắn chưa từng cảm thấy dương khí quá thịnh sẽ khiến cơ thể mình có gì không khỏe, thế nhưng sau khi giao hợp xong, hắn thật sự cảm nhận được sự sung sướиɠ khi hai hợp thành một, ngay cả uy thế của cổ vương dường như cũng nâng lên một bậc.

Khi hắn mở mắt ra, đang thấy Đàm Tảo nằm bò một bên nhìn mình.

Hạ Linh Tắc chợt thấy cảnh này rất quen, nhưng lại có vấn đề ở đâu đó, hắn ngẫm nghĩ một lúc mới nhận ra… Trước đây đều là hắn thừa dịp Đàm Tảo ngủ mà nhìn y chằm chằm.

Hắn ho nhẹ một tiếng, giọng không khỏi kiêu ngạo: “Ngươi nhìn gì?”

Đàm Tảo vén tóc trên trán hắn, thơm lên mặt hắn một cái, “Bảo bối, ngươi giỏi quá.”

Hạ Linh Tắc: “…”

Đàm Tảo đứng lên mặc quần áo như không có chuyện gì xảy ra.

Mặc dù bây giờ mới rời giường, nhưng thực ra y đã tỉnh lại một lúc rồi. Người ấy mà, thường ngày hoang phí sinh lực, đến lúc sắp chết đi rồi, sẽ bắt đầu biết quý trọng, cảm thấy ngủ thôi cũng là lãng phí, thế là mỗi ngày đều dậy sớm, lần lữa không dám ngủ.

Hôm qua y ngủ rất muộn, mà sáng nay lại dậy rất sớm.

Hạ Linh Tắc ôm eo Đàm Tảo từ phía sau, người vẫn còn ngồi trên giường, nửa người vươn ra ôm cứng Đàm Tảo, trông hắn cứ như một con thú to bự.

Đàm Tảo: “Ngươi vẫn còn muốn à?”

Hạ Linh Tắc: “…”

Hạ Linh Tắc rốt cục cũng không chịu nổi, “Ngươi đừng có nói kiểu như vậy nữa!!!”

Đàm Tảo vô tội: “Làm sao?”

Hạ Linh Tắc vẫn ôm cứng hông y, đặt trán lên lưng y, tuyệt vọng đậm sâu.

Chẳng trách Đại trưởng lão lúc nào cũng hiểu lầm… Từ mặt đến giọng nói, Đàm Tảo cực kì giống một thiếu gia phong lưu chuyên đi đùa giỡn tình cảm và cơ thể người khác.

Hạ Linh Tắc “bị đùa giỡn” buồn bã nói: “Nằm một lúc nữa đi…”

“Ngươi ngủ thêm chút nữa đi…” Đàm Tảo vốn đã mở miệng, song lại nuốt xuống nửa câu sau, dứt khoát xoay người về giường, ôm cứng Hạ Linh Tắc, “Ta cùng với ngươi.”

Hạ Linh Tắc: “…”

Hắn ngọ nguậy ôm Đàm Tảo vào l*иg ngực mình.

Đàm Tảo kinh ngạc nhìn hắn, cũng không phản kháng, chầm chậm tựa đầu lên ngực hắn.

Mặt trời lên cao, hai người mới ngồi dậy.

Đàm Tảo lại thấy Trương Tam cầm chổi đứng ngây ra trong sân, y vừa đổi góc nhìn đã thấy khuôn mặt Trương Tam rất bình thản, khí chất ấy khiến gương mặt tầm thường của gã xuất sắc hẳn lên.

Trương Tam ý thức được sự hiện hữu của y cực nhanh, gã nở nụ cười, khiến Đàm Tảo còn tưởng khoảnh khắc im ắng ban nãy chỉ là ảo giác của y.

Đàm Tảo: “Sao ngươi lại ở đây?”

Trương Tam chỉ chỉ vào cái chổi, “Ta bị điều tới đây chạy vặt á, may quá, giờ ta có thể tìm ngươi nói chuyện phiếm lúc nào cũng được, thế nhưng…” Gã đang nói, gương mặt chợt thoáng hoang mang, còn có chút gì đó khó nói thành lời.

Mặc dù trước mặt Hạ Linh Tắc, Đàm Tảo rất tự nhiên, nhưng bị Trương Tam nói ẩn ý như vậy, y vẫn hơi mất tự nhiên, bởi thế mà không chú ý đến biểu cảm kỳ lạ của Trương Tam, y hắng giọng một cái, “Ừ đúng, đợi ta ngủ dậy là được.”

Hạ Linh Tắc đứng dưới hiên nhà gọi, “Tới đây.”

Một câu không đầu không đuôi, Đàm Tảo vừa nghe đã gật đầu với Trương Tam, xoay người bước về phía Hạ Linh Tắc.

Trương Tam nhìn chằm chằm vào cây bạch quả đang rụng lá trước mắt, hờ hững vung chổi, cả người tỏ ra mệt lả như kiểu “dù gì cũng chả quét xong nên ta chỉ quét làm màu như này”.

Hạ Linh Tắc nhướn mày, không nói gì.

Hạ Linh Tắc tay trong tay với Đàm Tảo đi dạo trong sơn trang.

Hạ Linh Tắc thấp giọng, “Ta sẽ truyền cho ngươi cách khống chế cổ trùng…”

Đàm Tảo ngây ra, “Không cần.”

Hạ Linh Tắc bất mãn: “Ngay cả cổ vương của mình cũng không biết điều khiển, ngươi còn lười hơn được nữa không? Thảo nào làm bạn với cái tên lười thối thây ban nãy.”

Đàm Tảo: “…”

Đàm Tảo: “Nếu ta làm Trương Tam ta cũng không quét! Lá rơi mãi có ngừng đâu! Như mưa á!”

Hạ Linh Tắc: “Cho nên mới bảo các ngươi lười.”

Đàm Tảo bất mãn: “Tối hôm qua ta chăm chỉ cày cấy, không được lười một chút sao?”

Hạ Linh Tắc: “…”

Hạ Linh Tắc: “… Là ta chăm chỉ cày cấy mới đúng!!”

Đàm Tảo rất bất cần, “Ta bị cày cấy cũng rất vất vả mà.”

Hạ Linh Tắc còn định nói thêm, Đàm Tảo đột nhiên bảo: “Giờ mà có đệ tử nào đi ngang qua nghe được, uy tín của ngươi sẽ mất hết.”

Hạ Linh Tắc: “…”

Hạ Linh Tắc vẫn không chịu bỏ qua chuyện bắt Đàm Tảo học cách khống chế cổ trùng, hắn kiên trì thuyết phục y.

Đàm Tảo không nhịn được: “Ngươi không cảnh giác hơn một chút được à!”

Hạ Linh Tắc ngẩn người, mặt như hốt hoảng, “Vì sao…”

Đàm Tảo cảm thấy, mới ngày hôm sau đã nói chuyện này, quả thật là quá tàn nhẫn, y lờ đi, trấn an mà cầm tay Hạ Linh Tắc, “Ngươi chưa giống một giáo chủ Ma giáo lắm đâu.”

Hạ Linh Tắc bất mãn: “Ai nói chúng ta là Ma giáo vậy.”

Đàm Tảo: “… Thánh giáo?”

Hạ Linh Tắc lắc đầu, “Nghe vẫn không thoải mái, ta đang định làm trang chủ một sơn trang.”

Đàm Tảo: “…”

Đàm Tảo: “Vậy Phụng Thánh giáo phải làm sao bây giờ!”

Mặc dù y không nên nghĩ vậy…. nhưng Phụng Thánh giáo đã truyền thừa rất lâu rồi, đột nhiên bị Hạ Linh Tắc đổi thành Loan Vân sơn trang, y thật sự thấy đau lòng thay chư vị tổ sư của Phụng Thánh giáo.

Phụng Thánh giáo vốn tưởng diệt giáo lại được Hạ Linh Tắc khôi phục, không ngờ vậy mà…

Hạ Linh Tắc nói: “Ta không thích.”

Một câu này, đúng thực là mười phần phong thái Phụng Thánh giáo.

Đàm Tảo từng nghe không ít sự tích của các đời tổ sư, còn tưởng tâm pháp của nguyên cái phái này có vấn đề, dễ khiến đầu óc người ta trở nên dở hơi… Chuyện này sau đó đã được chứng thực, đầu óc Hạ Linh Tắc thật sự có vấn đề.

Họ đều là những kẻ không sợ trời không sợ đất.

Đàm Tảo chỉ có thể nói: “Được rồi, ngươi thích là được… Chuyện này đã nói với Đại trưởng lão chưa?”

“Chưa, về rồi nói.” Hạ Linh Tắc không quá để ý, “Chẳng phải chuyện gì lớn.”

Đàm Tảo nghi ngờ chuyện này.

Thế nhưng khi Hạ Linh Tắc thực sự nói chuyện này với Đại trưởng lão, mà Đại trưởng lão thì lại gật bừa một cái, nói “Giáo chủ thích là được”, Đàm Tảo đúng là ngây cả người.

Lúc Đại trưởng lão nói vậy, chắc chắn thành tâm hơn y nhiều, thật lòng tùy ý Giáo chủ muốn thế nào thì thế, rốt cuộc lại lần nữa, y thấy được sự tùy tính của người Phụng Thánh giáo.

Thậm chí so với chuyện thay da đổi thịt này, Đại trưởng lão còn quan tâm chuyện kề cận da thịt tối hôm qua hơn.

“Đồ có dùng được không? Cái diến linh* kia là tuyệt tác đắc ý nhất của một vị trưởng lão của sơn trang chúng ta hồi trước đó.” Đại trưởng lão sửa miệng cực kì dễ dàng, Đàm Tảo nghe đến mức bội phục từ tận đáy lòng.

(Diến linh: e hèm, là s*xtoy hình tròn mà người xưa dùng. Giờ nó tiến hóa thành các loại trứng rung rồi…)

Cơ mà đồ thì… bọn họ chưa dùng.

Đàm Tảo nói: “Đây là lần đầu tiên của Linh Tắc, chưa dùng được mấy cái đồ này đâu.”

Hạ Linh Tắc: “…”

Đại trưởng lão: “…”

Đàm Tảo mặt đầy chân thành, “Đại trưởng lão, đừng làm mặt như vậy, đêm qua ta ở dưới, thật đấy.”

Đại trưởng lão: “… Ta không tin.”

Hạ Linh Tắc: “…”

Đàm Tảo nhìn về phía Hạ Linh Tắc, “Cái này không thể trách ta đâu nha?!”

Hạ Linh Tắc cảm thấy bực cả mình, suýt nữa nghẹt thở. Việc này nếu nói là liên quan đến danh dự của hắn thì hơi quá, nhưng mà cũng nghẹn chết đi được.

Đại trưởng lão có cảm giác sắp khóc đến nơi, “Trang chủ, ngươi…”

Đàm Tảo thật lòng thật dạ khâm phục, lịch sử Phụng Thánh giáo đã nhiều năm như vậy, thời gian Đại trưởng lão làm trưởng lão Phụng Thánh giáo còn dài hơn số tuổi của họ, thế mà nhanh như vậy đã đổi xưng hô, mà đổi rất tự nhiên, thực sự khiến người ta nể phục. Đàm Tảo hoàn toàn tin, nếu như bây giờ Hạ Linh Tắc nói không muốn làm trang chủ nữa, Đại trưởng lão có thể hoàn toàn tự nhiên mà gọi lại Giáo chủ.

Hạ Linh Tắc: “Chớ có nhắc đến việc này nữa!”

Đại trưởng lão: “…”

Hạ Linh Tắc: “Chuyện gian tế tra thế nào rồi?”

Gương mặt già nua của Đại trưởng lão tức thì càng thêm nhăn nheo, “Còn chưa tra ra manh mối.”

Loan Vân sơn trang mới được kiến tạo, đại bộ phận đều là người ngoài, sao có thể tra rõ từng người. Mặc dù Hạ Linh Tắc lấy cổ trùng mà khống chế người khác, nhưng đâu phải ai ai hắn cũng tùy tiện dạy cho cách dùng cổ. Bởi vậy họ đều biết, tình huống trong sơn trang bây giờ có thể nói là vàng thau lẫn lộn. Một môn phái, kiến tạo nên nào có đơn giản đến thế, huống hồ họ còn từng là môn phái có tiếng xấu lâu nay.