Chương 52

Edit: Tư Du

Translate: Quick Translator

***

Hạ Linh Tắc lại đưa Đàm Tảo đến gặp Đường Triêu Hoa, Đàm Tảo còn tưởng hắn muốn hỏi han về sức khỏe của mình, kết quả là sau khi Đường Triêu Hoa lấy thuốc cho Hạ Linh Tắc phục hồi, Hạ Linh Tắc liền hỏi, cổ trùng trên người Đàm Tảo có khả năng phản phệ không.

Dù sao cổ trùng của y trước giờ không dày công chăm chút, không có ai áp chế nó.

Đàm Tảo muốn nói, có ngươi ở đây không phải là ổn rồi sao, huống hồ ta cũng không sống được bao lâu, nhưng khi y nhìn lên vẻ mặt của Hạ Linh Tắc, bèn nuốt hết những lời định nói.

“Được rồi, ta sẽ học vài thuật khống chế cổ trùng.” Đàm Tảo nói vậy.

Lúc này Hạ Linh Tắc mới vui vẻ.

Hắn vo tròn bóp dẹt hết đống khẩu quyết quan trọng để dạy Đàm Tảo. Đó là công pháp thần kỳ nhất trong giang hồ bấy giờ, là nền tảng, là chỗ đứng của Loan Vân sơn trang, mà hắn chẳng giữ lại chút gì, truyền thụ hết cho Đàm Tảo.

Đó là tấm lòng của Hạ Linh Tắc, Đàm Tảo sao mà nhẫn tâm tạt nước lạnh lên đầu hắn. Trong lúc học ấy mà, tất sẽ có những điều ngọt ngào.

Vốn dĩ tâm trạng Đàm Tảo cũng đang tốt, nhưng khi nhìn đến hai cái rương quen thuộc bày trong phòng thì niềm vui của y bay sạch.

“Đại trưởng lão đúng là lì lợm…” Đàm Tảo lẩm bẩm.

Nào ngờ y đang khom lưng tính khiêng cái rương ra ngoài thì đã bị người ta bịt miệng từ đằng sau. Y mở to mắt, vô thức trở tay tấn công điểm yếu của người nọ, y tập võ đã nhiều năm, tuy rằng không còn nội lực nhưng cũng đã thành phản xạ.

“Không được cử động.” Người phía sau nói khẽ.

Đàm Tảo nghe được giọng gã thì dừng tay, trong bụng đầy nghi hoặc, Nguyễn Phượng Chương sao?

Giọng nói này y sẽ không nghe lầm, rõ ràng là Nguyễn Phượng Chương.

Nguyễn Phượng Chương không buông y ra ngay lập tức mà ghé tai y, lạnh lùng nói: “Hãy nghĩ đến Hoa La và bức thư của ngươi.”

Tim Đàm Tảo lạnh ngắt.

Nguyễn Phượng Chương xuất hiện ở đây đã là điều không tưởng, lại còn lấy những lời này mỉa mai y… Kể cả Đàm Tảo có dùng cổ thuật vừa mới học được cũng vô dụng, y không thể lấy Hoa La và thư để mạo hiểm.

Nguyễn Phượng Chương buông tay.

Đàm Tảo hít sâu mấy hơi, “Rốt cuộc ngươi đã đưa thư chưa?”

Nếu không phải vì y cho rằng Nguyễn Phượng Chương đã gửi thư tới kinh thành, sao y dám an lòng dừng chân ở Loan Vân sơn trang.

“Đưa thì đã đưa rồi, chỉ có điều giờ còn chưa đến được kinh đô, lúc nào rút về cũng được.” Nguyễn Phượng Chương bình thản đáp.

“Ngươi!” Đàm Tảo phẫn nộ quay người, đó vậy mà lại là gương mặt gương mặt tầm thường mà y quen, nhất thời y ngây ra, “… Trương Tam?”

Tuy là giọng của Nguyễn Phượng Chương, nhưng gương mặt này rõ ràng là gã Trương Tam mà y quen cơ mà. Hóa ra gian tế lẻn vào Loan Vân sơn trang trong lời đồn lại là chính Nguyễn Phượng Chương, gã tự mình ra trận, dịch dung vào Loan Vân sơn trang?

Đàm Tảo lờ mờ nhận ra Nguyễn Phượng Chương có mưu đồ xấu, y cảnh giác nhìn gã.

Nguyễn Phượng Chương khẽ nói: “Yên tâm, chỉ để ngừa ngộ nhỡ thôi, dù sao bây giờ ngươi đã biết dùng cổ trùng. Ta sẽ không làm gì tùy tiện đâu, ta khác với Hạ Linh Tắc.”

Đàm Tảo rét run cả người.

“Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”

Nguyễn Phượng Chương: “Từ rất lâu trước đây Ân đại ca đã đưa ra cách này.” Gã chỉ nói thế rồi khoác tay lên vai Đàm Tảo, lôi y ra ngoài.

Họ đứng dưới mái hiên, Hạ Linh Tắc chạy xồng xộc từ ngoài vào, đằng sau là Cận Vi.

Cận Vi lại oán trách, “Giáo chủ, người cũng đến tận cửa sơn trang rồi, ngài còn đón y làm gì…”

Hạ Linh Tắc đang muốn nói, chợt thấy Nguyễn Phượng Chương đang đứng kề cận bên Đàm Tảo.

Thoạt tiên hắn ngây ra rồi nét mặt đột ngột đổi khác.

“Trương Tam” hôm nay không còn che giấu hơi thở của mình, trong tay không có kiếm mà cả người lại toát lên kiếm ý, sao hắn có thể không nhận ra đây là một tuyệt đỉnh cao thủ, hơn nữa còn là người hắn quen biết – Nguyễn Phượng Chương.

“Nội ứng ngoại hợp à?” Cận Vi phẫn nộ nhìn Đàm Tảo, “Cái đồ vô dụng nhà ngươi, sao lại bị bắt làm tù binh rồi.”

Đàm Tảo nhìn thấy Hạ Linh Tắc mới tạm an tâm.

Nhưng ngay lập tức y phát hiện ra vẻ mặt Hạ Linh Tắc bất thường, không chỉ là sự khó coi khi trông thấy kẻ địch.

Thật ra ngay cả chính Hạ Linh Tắc cũng không biết tại sao, khi hắn thấy họ đứng vai kề vai bên nhau, phản ứng của hắn không như Cận Vi nói “Đàm Tảo bị bắt làm tù binh”, mà là… Đàm Tảo vốn đã là người của Nguyễn Phượng Chương. Chính hắn không sao hiểu được, rốt cuộc đây là do những ký ức cũ gây ra, hay là do lời nói lần trước của Nguyễn Phượng Chương phá rối.

Hay có lẽ là bởi Cận Vi không biết, nhưng hắn biết tuy Đàm Tảo không có nội lực, song đã có thể lờ mờ khống chế được thư cổ vương… Thế nhưng, không đâu, có lẽ đó không phải nguyên nhân.

Hắn nhận ra bản thân mình không có niềm tin với Đàm Tảo như Cận Vi, sắc mặt sao mà tốt cho được.

Thật ra khi đối mặt với ngoại địch, Cận Vi rất đáng tin, cô thấy Hạ Linh Tắc đang ngẩn người thì lập tức lạnh lùng nói: “Hiện tại thả người còn có thể để ngươi toàn thây.”

Mặt Nguyễn Phượng Chương lạnh tanh, trong đôi mắt lại âm ỉ chút điên cuồng, gã mở miệng: “Vậy sao ngươi không hỏi xem, bản thân Đàm Tảo có bằng lòng không?”

Sắc mặt Hạ Linh Tắc thoắt tái nhợt.

Đàm Tảo?

Cái tên này, chỉ trong nháy mắt gợi lên hàng ngàn hàng vạn ký ức mà Hạ Linh Tắc đã chôn sâu, vừa nghe đến hai chữ này, đầu của hắn buốt giá, lòng đau như cắt.

Trong khoảnh khắc ấy, Hạ Linh Tắc hoàn toàn không có chút sức nào gọi cổ vương hay bất kì con cổ nào ra tấn công Nguyễn Phượng Chương.

Nguyễn Phượng Chương hờ hững nhìn tất cả.

Đàm Tảo không biết trí nhớ của hắn đang lặng lẽ sống dậy, miệng nói: “Tất nhiên là ta bằng lòng rồi, Linh Tắc, gã lấy bạn bè ta để uy hϊếp ta.”

Y tràn đầy lòng tin với Hạ Linh Tắc, nếu Hạ Linh Tắc đã ra tay, Nguyễn Phượng Chương sao há có thể ngăn được, Dịch sơn lại càng không thể ngăn được. Nguyễn Phượng Chương lấy Hoa La và thư để uy hϊếp y thật sự không phải một nước cờ thông minh.

Thế nhưng Hạ Linh Tắc hoàn toàn không nghe thấy, hắn ôm đầu, vậy mà rã rời ngồi sụp xuống đất, miệng thì thầm điều gì không rõ, cuối cùng hắn nâng mắt, nói ra hai chữ, “Đàm Tảo?”

Đàm Tảo giờ mới nhận ra vừa rồi Nguyễn Phượng Chương đã vạch trần tên mình, y cau mày: “Đúng là…”

Lời còn chưa dứt, Hạ Linh Tắc đã cắt ngang, hắn buồn bã hỏi: “Ngươi lừa ta một lần còn chưa đủ sao, vẫn muốn lần thứ hai sao… Là vì ngươi muốn diệt sạch Phụng Thánh giáo ư?”

Đàm Tảo tức thì ngây ra như phỗng.

Hạ Linh Tắc ôm ngực, lấy toàn bộ sức lực ra kìm nén nỗi lòng, hắn nghĩ lại chuyện đã qua, tất cũng nhớ lại được tại sao mình mất trí nhớ.

Đó là vì nhát kiếm Đàm Tảo đâm vào ngực hắn không thể tổn thương đến hắn, nhưng chỉ một lời bộc bạch chân tướng lại khiến hắn trọng thương triệt để, như một kẻ đã chết.

Hắn vẫn ngây ngô, đem hết cổ thuật truyền cho Đàm Tảo, mà Đàm Tảo có lẽ là vì nó mà đến…

Đàm Tảo có ngàn lời muốn giải thích, nhưng sau cùng y chỉ thẫn thờ nói: “Bạn của ta… ở Dịch sơn…”

Hạ Linh Tắc: “Vì bạn mình, ngươi phải rời khỏi La Na thành tới đây, lừa ta thêm lần nữa?”

“Không phải!” Đàm Tảo thấy mình giải thích quá hồ đồ, cũng bởi cách hiểu của Hạ Linh Tắc quá sức bất công, hoặc có lẽ, một kiếm năm ấy đã khiến Hạ Linh Tắc không thể tin y nữa.

Mắt Hạ Linh Tắc phiếm hồng, hắn nhớ đến mấy ngày trước đôi bên còn đầu gối tay ấp, trong lòng chẳng còn chút vui sướиɠ nào, mà chỉ thấy tim mình hoài đầy căm hận.

Ngươi lừa ta đến thế, sao ta có thể tin tưởng. Sau khi bóc trần chân tướng, sao ta lại không hận?

“Ngươi hãy nghe ta nói…” Đàm Tảo bất lực.

Quá khứ đan xen với hiện thực, phá hủy lý trí của Hạ Linh Tắc, ngay cả Cận Vi cũng nhận ra mọi chuyện không ổn, nhưng Hạ Linh Tắc lại lắc đầu, “Không cần phải nói nữa.”

Trong mắt hắn rành rành một ý: Ta không còn tin tưởng ngươi nữa.

Sắc mặt Đàm Tảo trắng bệch.

Y đã nhận ra, mọi chuyện không chỉ đơn giản là những chuyện trước mắt nữa, mà còn bởi cơ sự từ bốn năm về trước.

Trước khi y đi, Hạ Linh Tắc đã nhớ lại tất cả.

Mà hy vọng hão huyền của Đàm Tảo, cuối cùng đã tan thành mây khói bằng một cách khác.