Chương 50

Edit: Tư Du

Translate: Quick Translator

***

Hạ Linh Tắc lạnh lùng nói: “Có thể cứu được? Không phải là bệnh tình nguy kịch, không cứu được nữa sao?”

Ban nãy Đường Triêu Hoa nói sinh cơ không nhiều lắm, không cứu được, giờ lại nói có thể chữa trị, đúng là muốn thử xem họ có tin lời mình hay không. Ông không phải người trong ma giáo, lời của ông, những kẻ ở đây đều phải ngẫm nghĩ, nhưng nếu cơ thể Hạ Linh Tắc thật sự mang bệnh, có sống được qua mấy bận ngẫm nghĩ không?

Cho nên ông mới phải nói thế, quan sát tình hình, sau khi nhận ra Đàm Tảo làm chủ mới nói là có thể cứu được.

Đàm Tảo có quen biết với ông, y hiểu rõ điều này, giữ Hạ Linh Tắc lại, nói: “Xin Đường lão nói tiếp.”

Đường Triêu Hoa: “Muốn ta nghĩ biện pháp, nhưng ta đâu biết nguyên nhân gây bệnh. Ta thật sự hiếu kỳ, cho dù các hạ mang nguyên dương nhiều năm, thì dương khí trong cơ thể cũng không thể vượng đến như vậy. Người nuôi cổ cũng không chỉ có mình ngươi, mà chỉ một mình ngươi âm dương không điều hòa, là do ta nhìn nhầm lai lịch của bệnh, hay là còn có ẩn tình gì khác?”

Sắc mặt của Hạ Linh Tắc và Đàm Tảo cùng lúc trở nên kỳ lạ.

Khi Đàm Tảo còn chưa xuất hiện, thực ra Hạ Linh Tắc cũng phát hiện bản thân mình dương khí quá thịnh, cổ vương thường hay nóng nảy, hắn nghĩ mình phục nguyên cổ thuật đã có nhiều điểm chưa được ổn thỏa, vẫn ra sức nghiên cứu.

Sau này, cổ vương trong cơ thể Đàm Tảo thức tỉnh, hắn dần dần cảm nhận được Đàm Tảo có thể trấn an cổ vương của mình, hơn nữa Đường Triêu Hoa đã nói… Điều này chứng tỏ, cổ trùng trong cơ thể bọn họ phân ra thuần âm và thuần dương.

Đàm Tảo cau mày nói: “Vậy Hạ Linh Tắc có cần âm khí trên cơ thể nữ giới không?”

Hạ Linh Tắc còn chưa nói gì, Đường Triêu Hoa đã tiếp: “Thiếu, rất rất thiếu. Ngươi nghĩ mà xem, dương khí trong cơ thể hắn đã thịnh đến mức nguy hại cho cơ thể, chút âm khí trong cơ thể nữ giới thông thường sao có thể điều hòa.”

Hạ Linh Tắc tranh thủ bảo: “Ta cũng không cần, ta đoạn tụ.”

Đường Triêu Hoa: “…”

Đàm Tảo đưa tay ra, “Đường lão có thể bắt mạch cho ta không?”

Đường Triêu Hoa: “Cho dù ta bắt mạch cho ngươi, ngươi cũng đâu thể biến thành nữ được… Ta biết hai người các ngươi giao hảo, nhưng cho dù không phải như vậy, ta cũng đã nói rồi, ta không khuyến khích dùng nguyên âm của nữ giới để trị liệu, nếu trời không thương thì cũng không đủ đâu. Hay nhất là dùng thuốc cực âm để làm dịu.”

“Làm dịu?” Đàm Tảo nhướn mày.

Đường Triêu Hoa gật đầu: “Đúng vậy, chỉ có thể giảm bớt, bởi nếu nguyên nhân bệnh của hắn là cổ trùng, vậy ta đoán là hắn không muốn vứt bỏ cổ trùng đâu nhỉ? Có được tất có mất.”

Hoặc là nói, đã có thiếu sót, thì phải bù vào.

Nhưng ông không hề biết, những nghiên cứu của Hạ Linh Tắc đều hoàn mỹ không tì vết.

Hai con cổ trùng phân thành âm và dương, bởi năm ấy Hạ Linh Tắc không hề nghĩ đến chuyện hắn và Đàm Tảo sẽ phải ly biệt. Hắn đem cổ vương phân thành hai, hi vọng được cộng hưởng mọi thứ với Đàm Tảo, dù là sinh mệnh hay niềm vui.

Bởi đủ các loại nguyên nhân, Đàm Tảo nghĩ ra những chuyện này còn nhanh hơn cả bản thân Hạ Linh Tắc.

Y nhẹ nhàng gật đầu với Đường Triêu Hoa, “Ta đã biết.”

Đường Triêu Hoa vô cùng kinh ngạc vì y không nói gì thêm, thế nhưng đối với đại phu mà nói, bệnh khó trị thì đã là gì, bệnh nhân không chịu trị bệnh mới là phiền, cho nên ông không nhiều lời thêm, chỉ bình thản bảo: “Vậy phiền ngươi giải thích với người nhà của ta mấy câu, nói với họ tại sao ta bất chợt đến đây.”

“Vâng, xin lỗi.” Đàm Tảo nhìn gương mặt mệt mỏi của Đường Triêu Hoa, dứt khoát lui ra ngoài.

Hạ Linh Tắc đứng phía sau y, nhìn y, mặt hơi do dự.

Đàm Tảo không nói tiếng nào, nói với Đại trưởng lão vẫn lẳng lặng đứng ngoài: “Ông đều nghe thấy hết rồi chứ?”

Đại trưởng lão nhìn thoáng qua Hạ Linh Tắc, gật đầu, “Phiền ngươi.”

Người không có tự tin nhất là Hạ Linh Tắc, chẳng biết tại sao, hắn luôn nghĩ rằng, Đàm Tảo nhất định sẽ không giúp hắn, cho nên hắn cũng không chủ động mở lời.

Đàm Tảo cười cười với Đại trưởng lão, không nói gì.

Mà Hạ Linh Tắc đứng sau lưng y, nhìn vậy lại tưởng Đàm Tảo đang im lặng từ chối. Nhất thời, hắn thấy nản lòng thoái chí, song vẫn cảm thấy trong dự liệu, lặng lẽ rời đi.

Còn Đại trưởng lão thì bị Đàm Tảo cười đến mức ngứa cả da đầu, “Ngươi muốn làm gì…”

Đàm Tảo: “…”

Đại trưởng lão hằm hằm, “Tốt nhất ngươi đừng có ôm những suy nghĩ lệch lạc!”

Đàm Tảo: “… Ta cười một cái thì làm sao?!”

Đại trưởng lão tức giận, mặt ra vẻ sớm đã định nói thế này rồi: “Ta thấy ngươi có tướng phong lưu, cái mặt này, không đáng tin gì cả!”

Đàm Tảo: “…”

Đàm Tảo cực kỳ khinh thường nhìn Đại trưởng lão, “Ngươi nghĩ Giáo chủ nhà các ngươi là bảo bối chắc…” Năm đấy đùa có một câu mà ông cứ nhớ mãi, lại còn nghĩ mình ngấp nghé bông hoa cúc của Giáo chủ.

Đàm Tảo nào biết Hạ Linh Tắc nghĩ gì, sau khi nghe xong lời Đường Triêu Hoa, y vẫn rất bình tĩnh, dường như y cảm thấy mình làm vậy là đương nhiên, không cần phải suy xét thêm một giây phút nào.

Tuy y với Hạ Linh Tắc quen biết đã lâu, nhưng những lúc hai bên đều vui vẻ bằng lòng thì chẳng được mấy bận, thời gian còn lại của họ cũng không nhiều.

Đã đến nước này, e là chẳng còn tâm trạng đâu mà lo lắng chuyện sau khi y đi, Hạ Linh Tắc sẽ như thế nào. Đàm Tảo bắt đầu nghĩ viển vông. Mặc dù nói sau khi y chết, bọn họ biệt ly, có lẽ Hạ Linh Tắc sẽ rất đau lòng, thế nhưng y đi làm thần tiên mà, chưa biết chừng lăn lộn cũng khá, có khi còn động tay động chân, đưa Hạ Linh Tắc….

Vừa mới nghĩ lại thấy khả năng thành công không lớn lắm, y lên đó chỉ là người mới, hơn nữa một ngày trên trời bằng một năm dưới đất. Chẳng lẽ sau này lại đi tra sổ sinh tử, nối lại tiền duyên với Hạ Linh Tắc của mấy đời mấy kiếp sau, khá là giống truyền thuyết nhỉ…

Y nghĩ lung tung một phen, có chút thất vọng, lại có chút thỏa lòng, tóm lại vẫn có hi vọng mà, dù rằng cái niềm hi vọng này rất chi là mất não.

Người ấy mà, trước khi chết sẽ nghĩ biết bao nhiêu chuyện, y còn hay nghĩ ngợi, cơ thể mình khỏe thế này, sau này chết kiểu gì.

Đàm Tảo nghĩ rất nhiều, Hạ Linh Tắc cũng chẳng kém cạnh, chẳng qua là hắn đang đau lòng với mối tình của mình.

Đúng là tài tình chi lắm cho trời đất ghen, thế sự chẳng thể vẹn toàn… Hạ Linh Tắc thầm nhủ.

Đợi Đàm Tảo trở về phòng, thấy Hạ Linh Tắc nghiêng người nằm trên giường, ôm chăn, hai chân kẹp chặt, cả người bốc mùi u oán.

Đàm Tảo vừa đi vừa cởϊ qυầи áo.

Cởi đến bộ trung y rồi vẫn không dừng tay, dọa Hạ Linh Tắc sợ đến mức ngồi bật dậy, “Ngủ trưa mà ngươi cũng cởi sạch à?”

Ủa khoan, kể cả ban đêm đi ngủ, Đàm Tảo cũng đâu có cởi sạch thế này đâu.

Đàm Tảo nhướn mày, “Hành phòng thì phải cởi sạch.”

Hạ Linh Tắc: “…”

Hạ Linh Tắc lập tức căng thẳng, “Cái, cái gì…”

Đàm Tảo nghiêm túc nói: “Giáo chủ, còn nhớ tư thế ta dạy ngươi hồi trước không? Nào, ngươi nằm trên giường…”

Hạ Linh Tắc: “…”

Chẳng trách Đại trưởng lão hiểu nhầm, là do bản thân Đàm Tảo bỉ ổi, thích nói năng cái kiểu như vậy.

Y vừa nhìn biểu cảm của Hạ Linh Tắc, lập tức bật cười. Ôm lấy Hạ Linh Tắc, hôn từ gò má đến đôi môi hắn, “Nếu bây giờ mà ngươi dám ói sâu ra…”

Hạ Linh Tắc trở tay đè y xuống, kích động hôn lại y.

Đàm Tảo thật sự sợ hắn kích động một cái lại ói ra cổ vương, để ngừa ngộ nhỡ, y bịt kín miệng Hạ Linh Tắc, “Được rồi, tiếp theo đây, toàn bộ quá trình phiền ngươi đừng há miệng.”