Chương 49

Edit: Tư Du

Translate: Quick Translator

***

Ngay cả khi không biết danh tính người ta, Hạ Linh Tắc cũng khó mà lờ đi tình cảm của mình, hắn ăn quen bén mùi, cưỡng chế đưa Đàm Tảo về phòng mình, tiếp tục sử dụng chức năng ấm giường.

Ngay cả Đại trưởng lão cũng không nhìn nổi hành vi này.

Cận Vi phê bình khá kín đáo, ngay lập tức bị Hạ Linh Tắc phái đi Giang Nam.

Cận Vi làm vậy bị đuổi đi chẳng phải lần đầu tiên, thế nên lúc đầu Đàm Tảo cũng không để ý lắm, cho đến khi Hạ Linh Tắc lỡ miệng, Đàm Tảo mới biết Hạ Linh Tắc phái cô đi mời đại phu.

Hạ Linh Tắc không chắc chắn lắm với phán đoán của mình, hắn đâu có tinh thông y thuật, thế là hắn dứt khoát để Cận Vi đi mời danh y, chẩn đoán cẩn thận cho Đàm Tảo, lúc Đàm Tảo nói “chỉ còn có mấy tháng” cũng không biết Hạ Linh Tắc đang nghe trộm, cho nên không phải là giả bộ, vậy tất nhiên hắn sẽ lo lắng, nhất định phải có nguyên do. Hạ Linh Tắc để tâm chuyện này, đương nhiên phải giải quyết triệt để.

Nhưng hắn thực sự không nên phái Cận Vi đi, Cận Vi cả đi cả về chỉ mất có một tháng, có thể thấy đã rất ra sức.

Nếu chỉ có một mình cô nàng thì không sao, nhưng cô còn mang theo vị danh y nọ.

Khi Cận Vi trở về, Đàm Tảo đang ngồi trong phòng với Hạ Linh Tắc, thấy nàng mặc trang phục đi đường, trong tay vác một ông lão đầu tóc bạc trắng, lòng kinh hoàng, “Cho ngươi đi ‘mời’ đại phu mà ngươi làm cái gì vậy?”

Cận Vi vô tội: “Ông ấy không muốn đi.”

Đàm Tảo càng nhìn ông lão càng thấy quen mắt, “Ngươi thả ông ấy xuống đi.”

Cận Vi khẽ buông tay, ông lão liền rã rời gục dưới đất.

Đàm Tảo: “… Đường lão?!”

Đường Triêu Hoa run run ngẩng đầu lên, “Là, là ngươi à?”

Đàm Tảo: “…”

Người Cận Vi đưa về, đúng là Châm Cứu thánh thủ Đường Triêu Hoa, bốn năm trước họ đã từng gặp nhau, khi đó ông được mời đến Dịch sơn chữa bệnh cho lão tông chủ. Lúc đó, ông ấy cũng bởi tuổi tác đã cao nên không đến khám.

Đàm Tảo sụp đổ: “Đường lão sắp trăm tuổi rồi!! Ngươi còn là người sao?!!”

Cận Vi: “Ngươi biết Đại trưởng lão bao nhiêu tuổi không?”

“…” Đàm Tảo, “Ta mặc kệ Đại trưởng lão bao nhiêu tuổi, không thể so sánh họ với nhau được! Cả một đường đi ngươi cứ xách Đường lão như vậy à?”

Cận Vi: “Đúng vậy.”

Sao y cứ cảm thấy hình như Cận Vi vừa ác ý vừa cố ý nhỉ…

Nhìn lại Đường Triêu Hoa, ông đã có hơi mơ màng rồi.

Thế là đại phu được mời đến đành phải nhờ đại phu trong sơn trang cấp cứu trước đã.

Đàm Tảo đỡ trán, “Ngươi thật sự không nên phái Cận Vi đi làm chuyện này…”

Giữa y và Cận Vi có ân oán, chẳng phải chỉ mới một hai ngày, mà với tính cách của Cận Vi thì không thể hòa giải được.

Bởi vì Hạ Linh Tắc quên hết chuyện cũ, không biết tình huống, càng không biết Cận Vi sẽ làm vậy.

Hắn nghi ngờ: “Giữa ngươi với Cận Vi cũng từng xảy ra những chuyện giống như giữa chúng ta à?”

Cận Vi nhất thời nghẹn lời, y thì muốn hỏi: Ngươi muốn nói đến chuyện nào?

Tức thì Hạ Linh Tắc giận dữ nói: “Không phải là các ngươi cũng có một chân với nhau đấy chứ?”

Đàm Tảo: “…”

Đàm Tảo khϊếp sợ: “Thế mà ngươi cũng nhìn ra được?”

Hạ Linh Tắc đau lòng, khó có thể tin: “Thật đấy à? Ta chỉ cảm thấy… nhìn các ngươi không hợp nhau…”

Ban đầu Cận Vi đứng xa loáng thoáng nghe thấy, sau đến gần nghe rõ mồn một, tức thì giận tím mặt, “Ai mà thèm có một chân với y!!”

Hạ Linh Tắc biết, mấy năm nay Cận Vi vẫn thường mập mờ tỏ ý với hắn nhưng khi nghe Đàm Tảo nói câu kia, hắn lập tức phản ứng lại.

Đàm Tảo thấy hắn hiểu lầm, vội vàng: “Đấy là ta đang nói mỉa ngươi á!”

Hạ Linh Tắc: “…”

“Nếu nói đến quan hệ của ta với Cận Vi…” Đàm Tảo không nhịn nổi, “Vậy chỉ có thể là tình địch thôi.”

Mắt Cận Vi sáng rực nhìn vị tình địch nọ.

Nhất thời Hạ Linh Tắc bừng bừng sức sống, cả người phơi phới dậy thanh xuân, nói với Cận Vi: “Được rồi, ngươi lui đi.”

Cận Vi: “…”

Hạ Linh Tắc: “Với cả, nếu Đường đại phu xảy ra chuyện gì…”

Cận Vi căm giận lườm Đàm Tảo, “Vâng, thuộc hạ đã biết.”

Cho nên sao phải khổ vậy chứ… cuối cùng vẫn phải cứu người ta mà. Đàm Tảo nhìn Cận Vi đi về chỗ đại phu khám bệnh, trong lòng có chút cạn lời.

Y bình tĩnh lại đã thấy Hạ Linh Tắc đang nhìn mình, cái ánh mắt kia, nói dễ nghe một chút thì là mi mày ẩn tình, nói khó nghe một chút thì là khát tình đột xuất.

Đàm Tảo: “…”

Đàm Tảo: “Giáo chủ, đừng nhìn nữa. Chút nữa đưa Đường đại phu về đi, chắc chắn là Cận Vi cướp ông ấy về, Đường lão hành y cứu đời, Cận Vi làm vậy sẽ đắc tội nhiều người.”

“Trước hết cứ để ông ấy khám bệnh cho ngươi đã.” Hạ Linh Tắc đáp.

Đàm Tảo: “Ta không có bệnh.”

Hạ Linh Tắc: “Đợi ông ấy khẳng định rồi nói.”

Đàm Tảo đau đầu, “Bị Cận Vi xách về như thế, chưa biết chừng ông ấy cũng không chẩn nổi.”

Từ hồi dọa Dịch sơn lão tông chủ sợ đến trúng gió, Đàm Tảo liền vô thức kính trọng mấy ông lão thêm vài phần.

Đoạn, Hạ Linh Tắc dẫn y đi gặp Đường Triêu Hoa, thực ra đại phu trong sơn trang cũng rất có bản lĩnh, dù Đường lão đang nằm kia, nhưng sắc mặt đã khá hơn nhiều so với khi gặp họ.

Đường Triêu Hoa vừa nhìn thấy Đàm Tảo liền không nén được tiếng thở dài.

Đàm Tảo: “Sao Đường lão lại thở dài?”

Đường Triêu Hoa: “Đối mặt mà chẳng nhận ra, đối mặt mà chẳng nhận ra, ta quả thật không biết trên đời còn có chuyện huyền diệu đến thế…”

Đàm Tảo biết ông đang nói chuyện nhận lầm y khi trước, cười chua chát: “Không chỉ Đường lão, lúc đó ngay cả ta cũng thấy khó tin.”

Đường Triêu Hoa lại than một tiếng.

Đàm Tảo: “Lần này ‘mời’ ngài đến đây, thực sự là lỗ mãng, mong ngài không trách.”

Hạ Linh Tắc cũng có chút khách khí, “Mời Đường lão khám cho y.”

Đàm Tảo không ngờ thái độ của Hạ Linh Tắc lại hòa nhã như vậy, y còn định thanh minh lần nữa là mình không có bệnh gì… mà kể có cũng không thể khám ra được. Nhưng Đường Triêu Hoa đã vuốt râu nói: “Bệnh tình nguy kịch, không cứu được nữa.”

Đàm Tảo ngớ ra, hết sức kinh ngạc.

Hạ Linh Tắc khϊếp sợ, “Ngươi nói thật?”

Đường Triêu Hoa: “Cơ hội sống không nhiều lắm…”

Hạ Linh Tắc: “Không nhiều lắm là bao nhiêu?! Có biện pháp nào tăng thêm không? Nhưng ta thấy cơ thể y bây giờ rất khỏe mà…”

Đường Triêu Hoa: “Đương nhiên khỏe, bởi vì ta nói không phải là y, mà là ngươi.”

Hạ Linh Tắc lẫn Đàm Tảo đều ngây người, nhất thời chưa kịp phản ứng, Đàm Tảo: “Ngài nói cái gì, hắn sao?!”

Đường Triêu Hoa nhìn Hạ Linh Tắc, đáp: “Không sai, nội tạng tuy đã khôi phục, nhưng cổ độc tổn hại sức khỏe, vả lại cô dương* quá lâu, âm dương không điều hòa… trông chừng không sống lâu được.”

(Cô dương: chỉ có dương, không có âm.)

Đàm Tảo ngây ra như phỗng, không ngờ Đường Triêu Hoa tùy mặt gửi lời lại nhìn chuẩn đến tám chín phần.

Hạ Linh Tắc, sống không được lâu?

Làm sao y chấp nhận được?

Người muốn khám thì không thấy bệnh, người đi cùng lại khám ra mạng chẳng còn bao lâu.

Vốn Hạ Linh Tắc không tin, mặt hắn sầm xuống, gọi Cận Vi tới, “Hành tung của ngươi có bị bại lộ không, người này từng có giao hảo với Dịch sơn. Tra tấn lão, xem lão có nói thật không.”

“Đừng!” Đàm Tảo nhìn Hạ Linh Tắc dần mất không chế, vội vã ngăn hắn lại, “Ngươi làm gì vậy!”

Hạ Linh Tắc âm hiểm nói: “Ngươi không nhận ra ư? Lão đang lừa chúng ta.”

“Ngươi loạn lên làm gì, Đường lão không phải người như vậy.” Đàm Tảo bình tĩnh bảo, y lại nói với Đường Triêu Hoa, “Đường lão, vậy hắn…”

Đường Triêu Hoa co người nằm trên giường, nhìn Hạ Linh Tắc mấy lần, ung dung đáp: “Có thể cứu được.”