Chương 46

Edit: Tư Du

Translate: Quick Translator

***

Đàm Tảo mới ở trong phòng Hạ Linh Tắc một ngày một đêm mà đã bị đuổi ra ngoài, suýt nữa còn bị xử tội lưu manh.

Y thầm nhủ, Hạ Linh Tắc quên hơi quá rồi thì phải, trước đây trong hai người họ, Hạ Linh Tắc mới là tên lưu manh, bây giờ thì sao, ngay cả chuyện đấy làm thế nào cũng không nhớ?

Cận Vi đứng trước phòng y cười một lúc lâu mới đi.

Đợi Cận Vi đi rồi, Đàm Tảo mới ra ngoài, vịn cửa nhìn dáng lưng khùng khùng điên điên của cô, chợt nhận ra, liệu có phải người sống thoải mái nhất trong số họ chính là Cận Vi không.

Dù năm đó tự phế võ công, lẻn vào Chúc gia, sau lại nằm vùng ở Chính Khí các làm con sen chuyên giặt quần áo, hình như cô nàng cũng chưa từng oán thán nửa lời, tuy tính cách của cô có nhiều điểm khiến Đàm Tảo không thích, song vẫn có những điểm khiến y thật tâm bội phục.

Mà chắc cũng chỉ có Phụng Thánh giáo mới nuôi lớn được một Cận Vi như vậy.

Bốn năm nay, Bạch Sơn Đình nói với y rất nhiều lần, khi sinh mệnh chỉ còn mấy năm ngắn ngủi, việc gì cứ phải suy đi tính lại nhiều đến thế. Anh khuyên Đàm Tảo ở La Na thành, sống cuộc đời mình muốn, mà vừa về Trung Nguyên, Đàm Tảo lại rầu rĩ lúc nào không hay.

Lúc này, nhìn bóng lưng Cận Vi, y mới chợt nghĩ ra, thảo nào Bạch sư huynh thường nói y còn chưa nghĩ thông, hóa ra, đúng thật là y không thể nghĩ thông được.

Lộc Hoa tiên tử nói không sai, y chỉ còn năm năm, phải trải qua một hồi dằn vặt. Nhưng những dằn vặt này đều đến từ lòng mình. Y nén tất cả tình cảm xuống đáy lòng, mặc cho chúng quay cuồng, giày vò, như phần đáy nồi đã sôi lên ùng ục, mặt trên vẫn cứ là nước nguội.

Sư huynh nói, rất nhiều những trói buộc và gánh nặng đều là do người khác đem lại, mình thì lại vì thế mà phiền muộn.

Y tự hỏi mình, là ai có lỗi với ai, đắn đo rất lâu cũng không thể đo đạc được thị phi, chỉ dựa vào luồng hơi trong l*иg ngực mà tiếp tục sống. Bốn năm được sống yên ổn, thế nên bốn năm cứ im hơi lặng tiếng mà qua, nhưng khi sinh mệnh thứ hai của y chỉ còn lại mấy tháng, bỗng dưng y muốn làm vài chuyện, không quan tâm đến cái nhìn của người khác, như người mất đi trí nhớ, quên hết kí ức, sống theo ý mình.

Chết đi rồi sẽ biết, mọi chuyện chỉ như mây gió, thế mà y chết một lần lại sống thêm một lần mới có thể hiểu thấu.

Đàm Tảo thầm nhủ ba lần: Ta mất trí nhớ rồi, ta mất trí nhớ rồi, ta mất trí nhớ rồi.

Hành động của Đàm Tảo vẫn chưa bị hạn chế, có thể là do y không nội lực nên ai ai cũng yên tâm.

Y đi đi lại lại trong sơn trang, phát hiện ra người Phụng Thánh giáo chuyển hết đồ trong địa cung sang đây, kể cả những thứ mà trước đây y đã từng thấy, kiếm của Chính Khí các, thậm chí là mấy rương da^ʍ cụ hồi trước cũng vứt trong mấy cái phòng liền nhau – tại vì thật sự là vô cùng nhiều.

Y nhìn thanh kiếm cổ xưa đầy quen thuộc nọ, lòng thoáng rung động, bước tới, tay phủ lên thân kiếm.

Hiển nhiên, tính cách của y với vị tiền bối này không giống nhau, nhưng họ đều là những người đứng ở phe chính đạo, lại dây dưa với Giáo chủ Phụng Thánh giáo, y lờ mờ hình dung được bóng dáng của vị tiền bối ấy qua lời Đại trưởng lão, trong lòng có chút ước ao.

“Ngài đã từng nghĩ thế nào…” Đàm Tảo khe khẽ hỏi.

“Này này, ngươi làm cái gì thế?”

Một giọng nói gọi tỉnh Đàm Tảo, y quay đầu nhìn thì thấy một thanh niên ăn mặc như đầy tớ, đôi mắt híp tịt, đuôi mắt rất dài, đang cảnh giác nhìn y.

Người thanh niên bước đến, “Những thứ này đều là di vật của các Giáo chủ đời trước, không được đυ.ng chạm linh tinh, các hạ đang làm gì vậy?”

“Ngại quá.” Đàm Tảo thấp giọng nói xin lỗi, rút tay về, “Ta cũng không biết còn có quy định như thế.”

“Không có gì, ngươi cũng mới nhập giáo thôi.” Người thanh niên khoát tay, “Ta là Trương Tam, làm chân chạy vặt, việc gì cũng làm một ít, nhưng chỉ quanh quanh một khoảnh ở đây thôi.”

“Trương Tam?” Đàm Tảo không khỏi mỉm cười, tuy rằng bình thường người ta cứ chỉ bừa người này là Trương Tam người kia là Lý Tứ, nhưng đây đúng là lần đầu tiên y gặp người tên Trương Tam đấy.

Trương Tam cũng biết y cười gì, rộng lượng khoát khoát tay, “Cười đi, cứ cười đi, cũng không phải là chưa từng bị cười, không phải là do vừa khéo mang họ Trương, đúng lúc đứng hàng thứ ba, may sao cha mẹ tự nhiên lười đặt tên à?”

“Ngại quá.” Đàm Tảo ngậm cười, nói lại lần hai. “Ta họ Bạch, Bạch Hạnh.”

Trương Tam bước đến, đặt mông ngồi xuống rương đựng da^ʍ cụ, “Hạnh? Chữ Hạnh nào?”

Đàm Tảo: “Hạnh của tảo hạnh*.”

(Tảo hạnh: rong rêu. Chữ “tảo” này cũng là “Tảo” trong Đàm Tảo, vừa có nghĩa là rong rêu, vừa có nghĩa là hoa mỹ, chứ ai gì đặt con tên Đàm Rêu.)

Trương Tam gãi gãi đầu, “Ngươi là đệ tử của khu nào vậy?”

Đàm Tảo rời trọng tâm câu chuyện, không trả lời, “Ngươi ngồi ở trên đó không vấn đề gì à?”

“Mặc dù bên trong là đồ cổ, cơ mà ngồi trên rương có sao đâu?” Trương Tam nói vậy.

“Đồ cổ… ừ đúng đồ cổ thật.” Đàm Tảo đáp, đưa tay mở chiếc rương bên cạnh, lấy ra một cái sừng tiên sinh* bằng ngọc, “Đúng là để lâu lắm rồi, nhìn cái là biết, nhỉ?”

(Sừng tiên sinh (角先生): cái sừng của các vị tiên sinh aka chym giả… từ mới đấy, học đi… báo hại editor đi tra baidu mù cả mắt, tại mấy cái hình trên baidu xấu wa’… vốn đoán được nó là cái gì rồi nhưng mà vẫn đi tra cho chắc._.)

Trương Tam: “…”

Gã nhảy dựng khỏi rương, hét ầm ĩ, “Bên trong đựng cái này áaa?”

Đàm Tảo: “Ngươi không biết hả?”

Trương Tam khinh thường, “Làm sao mà ta biết được! Quá da^ʍ dê! Giáo chủ thực sự là quá da^ʍ dê!”

Đàm Tảo ngớ ra, không ngờ gã nói giống hệt Hạ Linh Tắc.

Trương Tam nói xong, khoắng khoắng cái rương, “Nhiều như thế này luôn… Trời đất ạ…”

Đàm Tảo khoanh tay đứng bên cạnh, quả mặt hãi hùng của Trương Tam trông khá là nhộn.

Đàm Tảo: “Cho nên, kiếm không được sờ, thì da^ʍ cụ cũng không được sờ, đúng không?”

Trương Tam khép rương lại, đứng thẳng lưng, “Hì hì, thật ra ta chỉ muốn bắt chuyện với ngươi thôi, ở đây cũng không thường có người lui tới, ngươi tới đây làm gì?”

Đàm Tảo: “Ta đến xem… ta đến suy nghĩ một chút.”

Trương Tam: “Nghĩ gì?”

Đàm Tảo do dự chốc lát mới nói: “Ta có một người bạn, y âm thầm thích một người, thế nhưng y chỉ còn mấy tháng để sống…”

Trương Tam: “Ngươi đang nói ngươi đấy à?”

Đàm Tảo: “…”

Trương Tam: “Thế thì đừng có níu chân người ta, cũng sắp chết rồi, đào cái hố chôn mình luôn đi, còn nghĩ với chả ngợi.”

Đàm Tảo: “…”

Đàm Tảo hít một hơi thật sâu, “Ngươi nói cũng có lí, ta không phản bác được, ta đi trước đây.”

Trương Tam: “Không ở lại nói thêm với ta mấy câu được à?”

“…” Đàm Tảo do dự, “Bây giờ không có tâm trạng, khi nào rảnh ngươi có thể tới tìm ta.”

Trương Tam nhìn bóng lưng Đàm Tảo, gương mặt như có điều suy nghĩ.

Đàm Tảo đi về.

Y thuyết phục bản thân, thế nhưng thời gian của y chỉ còn có chừng ấy, sao y nỡ tổn thương Hạ Linh Tắc thêm một lần nữa.

May mà Hạ Linh Tắc bây giờ mất trí nhớ, đến khi y đi rồi, hắn sẽ không quá đau lòng. Thế nhưng y muốn đối xử với Hạ Linh Tắc dịu dàng thêm một chút, để lưu cho bản thân mình một hồi ức ấm áp, mà Hạ Linh Tắc ngày sau có nhớ đến người đã ngang qua đời hắn, trong đầu sẽ còn nghĩ đến những điều khác, chứ không chỉ là một tên lừa đảo bị hắn bắt về.

Đàm Tảo đang nghĩ ngợi, y đẩy cửa bước vào, thấy Hạ Linh Tắc đang ngồi trong phòng mình, trong tay còn đang cầm thanh kiếm mà tiền bối của Chính Khí các để lại.

Hạ Linh Tắc tiện tay vứt kiếm sang cho y, “Tặng ngươi đó.”

Đàm Tảo nhận kiếm, mặt đầy kinh ngạc, “Ngươi…”

Trước khi đi khỏi, y thấy rõ ràng kiếm vẫn được treo ở đó mà, sao mới quay đi quay lại đã ở trong tay Hạ Linh Tắc rồi, chẳng lẽ vừa rồi Hạ Linh Tắc cũng ở đó?

Đàm Tảo đang nghĩ ngợi, quả nhiên Hạ Linh Tắc do dự hỏi: “Ngươi chỉ còn mấy tháng để sống thôi sao?”

Đàm Tảo ngớ ra.

Hạ Linh Tắc: “Nhưng mà cơ thể ngươi cũng không có vấn đề gì mà, ngươi bị mấy tên lang băm giang hồ lừa rồi.”

“… Chắc là vậy.” Đàm Tảo cũng không để bụng chuyện hắn theo dõi y, nghe lén y nói chuyện. Hơn nữa ngay cả chính y cũng không biết, khi kết thúc kì hạn năm năm, sinh mệnh của y sẽ kết thúc bằng cách nào.

Hạ Linh Tắc im lặng một thoáng, hỏi: “Vậy người ngươi thích là ai? Nguyễn Phượng Chương sao?”

Đàm Tảo nở nụ cười.

Hạ Linh Tắc lại nghĩ y đang thừa nhận, mặt thoáng cái đã bí xị.

“Không phải đâu.” Đàm Tảo cười mím chi, y nhìn Hạ Linh Tắc, đôi mắt dịu dàng như nước, thế nhưng lại kiềm chế bản thân mình nói ra đáp án.

Hạ Linh Tắc rất muốn rất muốn hỏi, thế có phải ta không. Song, không biết tại sao, trong lòng hắn nhen nhóm một nỗi sợ không tên, khiến hắn không dám mở miệng. Tuy ánh mắt Đàm Tảo khiến hắn thấy thư thái, trong tim cũng cảm nhận được ý của y, nhưng nỗi sợ này khiến hắn chùn bước, khiến hắn không dám hỏi.

Bọn họ cứ nhìn nhau như vậy một lúc, như cảm nhận được một sự đồng điệu nào đó, không tiếp tục chủ đề vừa rồi.

Đàm Tảo ngồi xuống bên người Hạ Linh Tắc, nghiêng đầu nhìn hắn, nghe được từng hơi thở, y lại nở nụ cười. Nếu như có thể, y muốn cười với Hạ Linh Tắc mãi mãi, lấy sự ấm áp mà cả đời này chưa từng trao tặng cho ai, dùng hết trong mấy tháng cuối cùng.

Hạ Linh Tắc ngơ ra, mặt thì nghiêm lại, nhưng hai tai đã đỏ hồng.

– Hết chương 46 –