Chương 47

Edit: Tư Du

Translate: Quick Translator

***

Gã Trương Tam kia sau đó còn đi tìm Đàm Tảo thật, gã lén lén lút lút chạy đến cửa phòng Đàm Tảo, “Bạch huynh, thanh kiếm kia ngươi cầm đi rồi à?’

Đàm Tảo vừa nghe “kiếm” liền đưa mắt nhìn về phía thanh kiếm y để trên bàn mà Hạ Linh Tắc tặng cho.

Trương Tam thấy kiếm, thở phào một cái, “Thật sự là do ngươi cầm đi à? Ta vừa mới sểnh ra một cái đã không thấy đâu rồi, sợ hết hồn, không ngờ là ở chỗ của ngươi.”

Đàm Tảo: “…”

Trương Tam đi tới, cầm kiếm, “Ngươi cũng thực sự là to gan, kể bây giờ có là người chung phòng với Giáo chủ thì làm thế này cũng không ổn lắm đâu? Hay là ngươi đi xin Giáo chủ đồng ý đi.”

Đàm Tảo bất đắc dĩ: “Đây là chính hắn tặng cho ta.”

Trương Tam sửng sốt.

Đoạn, gã lén lút nhìn xung quanh không có ai, đóng cửa lại, “Bạch huynh, nghe nói đêm nào Giáo chủ cũng ngủ chung với rắn sâu các thứ, ngươi không sợ à?”

Đàm Tảo: “Sợ thì không sợ, chỉ hơi ghê thôi.”

Trương Tam mặt kiểu ta cũng nghĩ thế, “Ta chạy việc ở đây cũng mấy năm rồi, thế mà có quen được đâu, ngươi nói xem, lũ sâu này… toàn là mấy thứ rõ ghê ấy, may là Giáo chủ cũng không cho họ dùng tùy ý.”

“Ừ?” Đàm Tảo mới về Trung Nguyên, không biết còn có quy định này, trong đầu đột nhiên nghĩ tới chuyện gì, bèn hỏi: “Thế cục võ lâm bây giờ thế nào?”

Trương Tam cười khà khà: “Ngươi hỏi đúng người rồi đấy, ta nghe người ta nói á, tuy rằng thánh giáo đã phục giáo thành công, nhưng tiếng tăm không được chưa trước. Hồi trước cũng có nhiều người đến sơn trang chúng ta, muốn nhập giáo, học tập cổ thuật rồi nổi danh giang hồ. Thế nhưng, cổ trùng trong trang đều có quy định, không được gϊếŧ người tùy tiện… Sau giải tán nhiều lắm mới có tình trạng ngày nay. Nhưng mà ở trong võ lâm cũng coi như giáo phái nhất đẳng rồi.”

Không thể nào là quyết định của Đại trưởng lão được… ông ấy không thể thay đổi cách nghĩ của Hạ Linh Tắc, có lẽ quyết định này thuộc về chính Hạ Linh Tắc.

Bởi khi nhìn Hạ Linh Tắc với Nguyễn Phượng Chương giao thủ, y không ngờ Phụng Thánh giáo bây giờ lại có tình huống như vậy, không ngờ sau khi Hạ Linh Tắc mất trí nhớ, vậy mà vẫn chịu ảnh hưởng, có chút thay đổi.

Có lẽ đúng như lời Đại trưởng lão nói khi ấy, Hạ Linh Tắc hay Phụng Thánh giáo đều có thể thay đổi, y có ảnh hưởng cực lớn đối với Hạ Linh Tắc.

Chỉ tiếc với tình trạng của y bây giờ, y không thể ra tay với Hạ Linh Tắc, nếu không, ấn tượng với y càng sâu, ảnh hưởng càng sâu, thì đối với Hạ Linh Tắc càng không tốt. Thời gian của y không còn nhiều, nhưng Hạ Linh Tắc vẫn còn đang ở đỉnh cao phong độ, cổ thuật của hắn, võ công của hắn vẫn đang mạnh lên từng ngày.

Đàm Tảo nghĩ đến nhập tâm, Trương Tam chợt ghé vào tai y nhỏ giọng: “Ngươi cũng vì cổ thuật mà đến à? Ngươi nhất định không được bỏ dở như họ đâu đấy. Theo ta thấy, đây chỉ là kế sách của Giáo chủ, hồi thánh giáo mới phục sinh, hầu hết mọi người cũng đều là người mới, không đáng tin, tất nhiên sẽ giần sàng ra mấy kẻ có ý đồ khác. Ta thấy, chỉ mấy năm nữa, thánh giáo lại nhất thống giang hồ…”

Đàm Tảo: “…”

Có lẽ tâm trạng của Đàm Tảo không còn như trước, lời Trương Tam nói cũng không sai, nhưng những gì y nghĩ đến, là tiền đề của nó cơ. Y muốn hướng Hạ Linh Tắc đi con đường tốt hơn nữa.

Tức thì trống ngực Đàm Tảo đập dồn, thoáng cái đã bình tĩnh lại, nói thật: “Khói lửa biên cương bùng lên khắp nơi thì giang hồ cũng chưa thể nhất thống được, non sông bị giẫm đạp, há có phân môn nào phái nào.”

Trương Tam kinh ngạc: “Bạch huynh cho rằng Giáo chủ sẽ giảng hòa với Dịch sơn sao?”

“Cũng còn chưa biết được.” Đàm Tảo lắc đầu, nhưng nói tóm lại y cũng không thể nhúng tay vào, có một số việc, chỉ mình y thì không làm được, y không thể thay đổi suy nghĩ của tất cả mọi người.

Nhưng chuyện nước nhà… Đàm Tảo đích xác muốn thử thay đổi cách nghĩ của Hạ Linh Tắc.

Lúc ăn cơm, y ăn cùng với Hạ Linh Tắc, mở miệng: “Lúc ta ở La Na thành, hay bị bọn dị tộc cướp bóc lắm.”

Đũa của Hạ Linh Tắc ngừng lại, “Hả?”

Đàm Tảo: “May mà sư huynh giúp ta đánh lại, ngươi nói xem, nếu có dị tộc đến sơn trang cướp bóc thì…?”

Đũa của Hạ Linh Tắc dựng thẳng, chọc đũa vào bát vang cái “soạt” như đυ.ng phải sắt đá, hắn nghĩ vô cùng đơn giản và thô bạo, “Có ta ở đây, ai dám đến.”

Hắn liếc nhìn Đàm Tảo, nghiêm túc nói: “Đừng sợ.”

Đàm Tảo cười nhẹ, “Giáo chủ uy vũ.”

Hạ Linh Tắc đắc ý không chịu được, “Người không phạm ta, ta không phạm người.”

Đàm Tảo nghe hắn nói chuyện hoàn toàn khác với phong cách hành xử trước kia, thoáng ngẩn ngơ.

Hạ Linh Tắc: “Nếu người phạm ta, diệt cỏ tận gốc.”

Đàm Tảo: “…”

Đàm Tảo: “Giáo chủ ngươi uống chút canh đi…”

Y vừa mới chan canh xong đưa sang chỗ Hạ Linh Tắc.

Không biết trong đầu Hạ Linh Tắc có sợi dây nào chạy nhầm mạch, hắn cúi đầu, uống luôn canh ở cái bát trong tay Đàm Tảo.

Đàm Tảo: “…”

Hạ Linh Tắc: “…”

Lúc Hạ Linh Tắc nghĩ đến tư thế cúi đầu uống canh kì quặc của mình mới nhận ra có vấn đề, ủa hắn vừa làm cái gì vậy, nhất thời người cứng đờ.

Đàm Tảo nhìn xong, người lại thả lỏng, nâng tay lên cao, dí dỏm bảo: “Giáo chủ uống chậm thôi.”

Hạ Linh Tắc: “…”

Cửa phòng để mở toang, lúc Đàm Tảo vẫn đang trong tư thế đút Hạ Linh Tắc uống canh, Đại trưởng lão với Cận Vi từ bên ngoài vào, bất ngờ không kịp trở tay nhìn thấy hết.

Đại trưởng lão: “…”

Cận Vi: “… Á!!” Cô che kín hai mắt, tức tối nói, “Ta mù rồi!”

Đại trưởng lão cũng ho khan mấy tiếng, “Giáo chủ.”

Hạ Linh Tắc giật mình một cái, đẩy chén trong tay Đàm Tảo ra.

Da mặt của Hạ Linh Tắc đã mỏng đi rồi…

Đàm Tảo thầm nhủ.

Y cũng không bỏ mứa, thong thả tự nhiên bưng bát canh lên uống nốt.

Hạ Linh Tắc thoáng nhìn, hai tai tự nhiên đỏ bừng.

Đại trưởng lão thấy thế, hơi lo lắng, Giáo chủ vừa mất kí ức đã quên hết cách xử sự trước kia rồi…

Cận Vi hung dữ lườm Đàm Tảo, nói với Hạ Linh Tắc: “Giáo chủ, Đại trưởng lão và thuộc hạ có chuyện quan trọng muốn bẩm báo, xin cho người khác lui xuống.

Hạ Linh Tắc lại nghĩ hắn với Đàm Tảo còn chưa ăn cơm, tiện miệng bảo: “Không cần thế đâu, ngươi nói đi.”

“E là phải như thế đấy ạ…” Cận Vi nói một cách quái dị rồi liếc nhìn Đàm Tảo.

Đàm Tảo nhất thời ngơ ra.

Hạ Linh Tắc bén nhạy nhận ra, hắn chỉ biết Đàm Tảo đã từng có rất nhiều xích mích, nhưng…

Đại trưởng lão tằng hắng một cái, cắt ngang câu chuyện, “Ta thấy không vấn đề gì đâu, Cận Vi lo lắng quá rồi.”

Đại trưởng lão vừa mở miệng, Cận Vi có không vui cũng phải nhịn, tất nhiên cô không sao hiểu được Đàm Tảo hại Giáo chủ thành như thế, Đại trưởng lão lại vẫn cứ khoan dung độ lượng với y.

Cận Vi tức giận bất bình, mặt bí xị: “Vậy thuộc hạ nói… Giáo chủ, chúng ta tra ra được trong sơn trang vẫn có người chính đạo trà trộn vào.”

Đàm Tảo: “… Nói ta à?”

Cận Vi: “…”

Cận Vi: “Còn một kẻ khác.”

Hạ Linh Tắc: “Vốn cũng đâu có ít, bây giờ là có người mới đến, hay vẫn là mấy tên cũ?”

Cận Vi: “Chuyện này thuộc hạ còn chưa tra rõ, chỉ lần mò được một chút dấu vết mới phát hiện ra, có thể có người trà trộn vào, nhưng không biết là ai, có mục đích gì.” Cô nói mập mờ, không chịu nói rõ làm sao mình phát hiện ra, suy cho cùng vẫn là vì đề phòng Đàm Tảo.

Đại trưởng lão đột nhiên nói: “Ta nghĩ, có lẽ là người của Dịch sơn.”

Sắc mặt Hạ Linh Tắc nhất thời khó coi, “Chúng còn dám trà trộn vào đây, gan cũng to lắm. Tra, tra rõ cho ta rốt cuộc là ai.”

“Vâng.” Cận Vi nhận lệnh, không muốn nhìn Đàm Tảo thêm lần nào, hoặc có lẽ là không muốn thấy hình ảnh y đút cho Giáo chủ ăn, xoay người đi.

Đại trưởng lão lại hàm xúc nhìn Hạ Linh Tắc, “Vậy ta cũng không quấy rầy Giáo chủ dùng cơm nữa.”

“…” Hạ Linh Tắc, “Ừ.”

Đàm Tảo còn đang lặng lẽ uống canh.

Hạ Linh Tắc nhìn hồi lâu, không thấy y có ý định đưa canh sang, không khỏi có chút thất vọng. Hắn nhìn chằm chằm vào Đàm Tảo, Đàm Tảo lại không phản ứng, tự nhiên, hắn bèn cầm lấy cổ tay Đàm Tảo.

Đàm Tảo sửng sốt, đưa mắt ý hỏi hắn làm sao vậy.

Hạ Linh Tắc cầm lấy cổ tay y, giơ tay y lên, uống nốt vài ngụm trong bát canh của y.

Thái độ của Đàm Tảo với Hạ Linh Tắc quả thật đã thay đổi nhiều, tuy rằng nội tâm có điều lo lắng, chưa đến nông nỗi chủ động, song y luôn thật lòng muốn chiều ý Hạ Linh Tắc.

Thế là y bình thản giơ tay lên, lau đi nước canh bên khóe môi Hạ Linh Tắc, “Uống no chưa?”

Hạ Linh Tắc thấy như hồn bay phách lạc, “Rồi…”