Chương 45

Edit: Tư Du

Translate: Quick Translator

***

Nguyễn Phượng Chương ngưng mắt nhìn Đàm Tảo, chẳng để tâm đến lời của Hạ Linh Tắc.

Đàm Tảo cũng bước lên một bước, tảng lờ ánh nhìn bên cạnh, “Đã lâu không gặp.”

Y vừa mở miệng, Hạ Linh Tắc lại thấy có vấn đề: Sao giọng điệu nghe như gặp lại người yêu cũ là thế nào?

Mắt Hạ Linh Tắc sáng quắc như nhìn chòng chọc vào một đôi cẩu nam nữ đang yêu đương vụиɠ ŧяộʍ.

Đàm Tảo: “…”

Chẳng cần nói năng gì, ánh mắt Hạ Linh Tắc đã biểu lộ hết suy nghĩ của hắn, Đàm Tảo còn tưởng Hạ Linh Tắc mất trí nhớ xong thì thay đổi nhiều, ai ngờ mấy ngày nay đúng là mình hiểu lầm hắn rồi.

Nguyễn Phượng Chương lại bình tĩnh như thường, “Bốn năm không gặp, từ biệt ở Tiểu Loan Sơn, thật sự rất nhớ mong.”

Chỉ một câu nói của Nguyễn Phượng Chương mà dậy lên trong lòng Hạ Linh Tắc hàng vạn hàng nghìn cơn sóng dữ.

Bốn năm, Tiểu Loan Sơn, thời gian địa điểm sao mà trùng hợp đến thế. Bốn năm trước, hắn tỉnh dậy ở Tiểu Loan Sơn, quên đi rất nhiều hồi ức. Trước kia, Hạ Linh Tắc không hề rầu rĩ về việc mình mất đi kí ức, bởi lẽ hắn không cảm thấy những kí ức ấy có gì trân quý, nhưng giây phút này, thấy Nguyễn Phượng Chương nói mấy câu mập mờ, hắn bắt đầu oán giận tại sao mình mất trí nhớ.

Mặt Đàm Tảo nặng nề.

Y biết Nguyễn Phượng Chương có ý với mình, mấy năm trước y còn lợi dụng chuyện này, thậm chí nếu không vì thế, Nguyễn Phượng Chương sẽ không tặng mai rùa cho y, Hạ Linh Tắc cũng không bao giờ khôi phục được thần trí.

Nhưng Nguyễn Phượng Chương nhất định biết rõ tình trạng bây giờ của Hạ Linh Tắc, gã lại nói chuyện gây hiểu lầm như thế, chỉ vì muốn kích động Hạ Linh Tắc, hay là đang khơi mào mâu thuẫn giữa họ? Đàm Tảo còn chưa kịp nghĩ nhiều, Nguyễn Phượng Chương đã cất cao giọng: “Thư đã được gửi đến kinh thành, xin cứ yên tâm, chỉ là Hoa La cô nương không gặp được ngươi, dù thế nào cũng không chịu đi, Ma giáo không thích hợp để ở lâu, hôm nay Phượng Chương đặc biệt đến chi viện.”

Từ lúc gặp mặt đến bây giờ, gã chưa từng gọi tên Đàm Tảo, nhưng nghe vào tai lại thân mật vô cùng.

Đàm Tảo nhìn về phía Hạ Linh Tắc.

Hắn lạnh mặt ngoắc tay, “Không thích hợp để ở lâu? Nếu đã tới, vậy đừng đi nữa.”

Đông hơn cả đệ tử Dịch sơn là giáo chúng Phụng Thánh giáo đang nối đuôi nhau bước ra, dần dần kết thành thế trận, hai bên giằng co.

Hai phe nhất loạt giơ kiếm trong tay…

Sắc mặt Đàm Tảo tái nhợt, y nói: “Dừng tay.”

Tất cả mọi người đều đặt kiếm xuống.

Trước đó, đệ tử của Dịch sơn đều đã nhận lệnh từ tông chủ, phàm là mệnh lệnh của Đàm Tảo, nhất nhất tuân theo.

Mà giáo chúng Phụng Thánh giáo là bởi trong cơ thể mỗi người đều bị gieo cổ trùng, Đàm Tảo vừa có ý, thư cổ vương liền cảm nhận được, đe dọa chúng cổ, ép họ phải dừng tay.

Thoạt nhìn, đúng là Đàm Tảo cực kì uy phong.

Trong tay y cũng không có binh khí, chỉ bình thản nhìn Nguyễn Phượng Chương, “Xin Nguyễn tông chủ hãy về đi, nếu chỉ bởi vì ta mà hai phái phải đại chiến, ta thật sự không đành lòng.”

Dù sao… y cũng chỉ còn có mấy tháng, chỉ là sống qua ngày mà thôi, có ra sao cũng chẳng hề chi, bây giờ kêu gào đòi về quả thật là vô nghĩa.

Nguyễn Phượng Chương lại không biết điều đó, đôi mắt gã tối sầm, im lặng chốc lát, gã mở miệng nói: “Phàm là chuyện ngươi muốn, nào dám từ chối.”

“Soạt” một tiếng, mấy chục đệ tử Dịch sơn đều tra kiếm vào vỏ.

Dịch sơn đã thể hiện ý muốn lui, Hạ Linh Tắc lại hùng hổ muốn gây sự với người ta, hắn chỉ thoáng liếc qua, Cận Vi đã ngầm hiểu: “Muốn đến là đến, muốn đi là đi đơn giản thế ư? Thánh giáo ta là chỗ nào, các ngươi cho rằng đây là Dịch sơn của các ngươi sao?”

Nguyễn Phượng Chương bình tĩnh nói: “Kiếm đã xuất vỏ mà không thấy máu, quả đúng là bất thường, nhưng việc này là chuyện Tiểu Đàm muốn…”

Gã còn chưa dứt lời, Hạ Linh Tắc đột ngột ra tay, cơ thể nhoáng một cái xuất hiện trước mặt Nguyễn Phượng Chương, trong chớp mắt đã giao thủ ba chiêu, phẫn nộ ngùn ngụt: “Ai cho ngươi gọi y là Tiểu Đàm?”

May mà Hạ Linh Tắc không dùng Bách Độc chưởng, nếu không dù Nguyễn Phượng Chương có phản ứng kịp thì bàn tay chạm vào cũng phải trúng chiêu.

Gã giao thủ xong thì mượn lực lùi xa mấy trượng, đáp: “Tại hạ đã gọi như thế rất lâu rồi, Hạ giáo chủ có ý kiến sao?”

Hạ Linh Tắc nào biết mình có ý kiến gì, hắn chỉ không thích nghe Nguyễn Phượng Chương gọi người của mình như thế, “Đương nhiên là có ý kiến, tên y là Bạch Hạnh, đừng có gọi Tiểu Đàm.”

Nguyễn Phượng Chương nở nụ cười, “Nếu Hạ giáo chủ đã quên hết tiền trần vãng sự, thì đừng có mà ý kiến ý cò.”

Trong nháy mắt Hạ Linh Tắc đột nhiên ngộ ra chân tướng: Tên giả, ngay cả cái tên cũng là giả!

Nhất thời, trong đầu Hạ Linh Tắc rất hỗn loạn, không có quá nhiều chiến ý.

Hắn kéo Đàm Tảo quay về, chỉ còn Cận Vi với Nguyễn Phượng Chương hai mặt nhìn nhau.

Nguyễn Phượng Chương thu nụ cười, nhìn xoáy vào bóng lưng Đàm Tảo, khẽ khàng nói: “Lui.”

Có đệ tử nhỏ giọng hỏi gã, “Tông chủ, cứ để vậy sao?”

Nguyễn Phượng Chương cười nhạt, “Đương nhiên không thể cứ như vậy.”

Đàm Tảo bị Hạ Linh Tắc lôi đi, chưa đi được mấy bước đã bị Hạ Linh Tắc khiêng lên vai, vác về phòng.

“Đừng…” Đàm Tảo chỉ thấy bụng cộm lên khó chịu vô cùng.

Hạ Linh Tắc quăng y lên giường, không đợi y ngồi dậy đã ấn vai y xuống, tàn bạo hỏi: “Nhóc lừa đảo, rốt cuộc ngươi tên là gì?”

Đàm Tảo: “…”

Y nhất thời khó chịu đến mức không thốt lên lời.

Hạ Linh Tắc bóp má y, híp mắt nói: “Trong miệng ngươi có một câu nào là thật không? Thân phận thật sự của ngươi rốt cuộc là gì, tại sao cổ trùng của ta lại ở trên người ngươi?”

Đàm Tảo nghe tiếng “nhóc lừa đảo” kia, quả thật trong lòng nghĩ đến rất nhiều thứ, tự nhiên nổi hứng nói: “Ngươi là cha ta đó!”

Lập tức Hạ Linh Tắc như bị sét đánh, “Hả?”

Thấy Hạ Linh Tắc đần mặt ra, Đàm Tảo bật cười từ tận đáy lòng. Y có chút biết ơn vì Hạ Linh Tắc mất trí nhớ, để y có thể ở bên hắn lâu đến thế, thoải mái đến thế. Bởi vì Hạ Linh Tắc trước mắt này hầu như chẳng biết gì, khiến y cho rằng, người trước mặt y đây chưa từng làm những việc đó, để y lừa bản thân mình một lúc.

Hạ Linh Tắc: “…”

Đàm Tảo: “Tuy rằng nếu ngươi cố gắng một chút, đúng là có thể sinh ra một đứa con lớn bằng ta, nhưng yên tâm đi, chúng ta không phải là cha con đâu.”

Hạ Linh Tắc đấm giường, “Ai đùa với ngươi!! Nói mau! Rốt cuộc ngươi tên là gì!! Không nói ta sẽ cưỡиɠ ɧϊếp ngươi!!”

Đàm Tảo: “…”

Không phải là y khinh thường Hạ Linh Tắc đâu, nhưng mà y thực sự nghi ngờ vấn đề này.

Có lẽ là biểu cảm trên mặt Đàm Tảo quá mức rõ ràng, đến mức Hạ Linh Tắc cũng nhìn thấu suy nghĩ của y, tức thì thẹn quá thành giận, “Ngươi… ngươi…”

Đàm Tảo liền vội vàng lắc đầu, “Giáo chủ tha mạng, đừng cưỡиɠ ɧϊếp ta, đừng!”

Hạ Linh Tắc: “…”

Hắn tức tối cấu xé quần áo Đàm Tảo.

Đàm Tảo quần áo xộc xệch nằm đó, vậy mà Hạ Linh Tắc lại luống cuống tay chân, trên mặt còn hơi hồng hồng.

Đàm Tảo nhỏ giọng: “Bước tiếp theo là ngươi cũng cởϊ qυầи áo…”

Hạ Linh Tắc vội vã ra vẻ bình tĩnh, cởi y phục mình, nhưng bước tiếp theo hắn cũng không rõ lắm, âm thầm chờ Đàm Tảo tiếp tục gợi ý.

Đàm Tảo: “Sau đó ngươi nằm xuống, ta đâm cúc hoa của ngươi…”

Hạ Linh Tắc: “…”

“Không biết xấu hổ!!!” Hạ Linh Tắc tức tối gào lên, đuổi Đàm Tảo xuống giường, “Da^ʍ dê!!!! Cút ra ngoài!!!”

Đàm Tảo ngã nhào xuống đất, ôm quần áo của mình bước ra cửa.

Vừa mới quay người thì mặt đối mặt với Đại trưởng lão.

Đàm Tảo: “…”

Đại trưởng lão: “…”

Đại trưởng lão nói vừa nhỏ vừa nhanh: “Ta nghe thấy hết rồi!”

Đàm Tảo: “… Ồ.”

Đại trưởng lão: “Không được, ngươi không thể có suy nghĩ đó!”

Ánh mắt Đàm Tảo cực phức tạp: “Chỉ là đùa thôi.”

Đại trưởng lão: “Ta không tin!”

“…” Đàm Tảo nói, “Từ bao giờ mà Đại trưởng lão đa nghi như vậy?”

Đại trưởng lão: “Từ khi ngươi lừa ta để ra khỏi địa cung.”

Đàm Tảo bất đắc dĩ, “Ta có thể thề, ta không hề có ý xâm phạm Giáo chủ.”

Đại trưởng lão: “Ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi…”

Bọn họ đang nói chuyện thì Hạ Linh Tắc mở cửa ra.

Hạ Linh Tắc nghiêm mặt: “Các ngươi đang nói gì thế?”

Đàm Tảo: “Vị trưởng lão này nhờ ta nhắc nhở Giáo chủ nếu rảnh rỗi thì đọc nhiều sách vào, nếu không sẽ không biết…”

“Cút!!!” Hạ Linh Tắc gào lên.

Đàm Tảo vội vã chạy trốn.

“Mặc quần áo tử tế vào!!” Hạ Linh Tắc lại gào to.

Chỉ chốc lát sau, Hạ Linh Tắc chần chờ hỏi: “Đại trưởng lão, ông có biết rốt cuộc y tên gì không? Nguyễn Phượng Chương gọi y là Tiểu Đàm, là chữ nào, là họ của y à?”

Đại trưởng lão im lặng thoáng chốc mới đáp: “Cái này, tự Giáo chủ tìm hiểu thì tốt hơn.”

***

Chỗ đặt chân của đệ tử Dịch sơn kiếm tông.

Hoa La tức giận nói: “Tông chủ của các ngươi rốt cuộc đi đâu vậy, gã đã bảo là hôm nay sẽ đưa A Hạnh về mà!”

Một gã đệ tử Dịch sơn ngăn cản Hoa La đang muốn lên gác, mặt không biểu cảm đáp: “Tông chủ đang nghỉ ngơi, cô nương xin dừng bước.”

“Gã có nghỉ ngơi gì đâu, ai mà nghỉ ngơi một ngày một đêm không ra khỏi cửa? Người Trung Nguyên các ngươi sao đáng ghét quá vậy, không làm được lại còn hứa hẹn, sau đấy không làm được nữa thì không chịu gặp người ta!” Hoa La nói vừa nhanh vừa sốt sắng: “Ta chỉ muốn hỏi rõ tình hình của A Hạnh thôi, rốt cuộc bây giờ y sao rồi!”

Đệ tử kia nghĩ nghĩ chốc lát mới đáp: “Cô nương xin yên tâm, Bạch công tử không có gì đáng ngại, tông chủ của chúng ta sẽ đưa y về.”

Hoa La hít một hơi thật sâu, “Mong là thế, không phải ta nói chứ, cái tên Giáo chủ gì gì kia trông lợi hại hơn tông chủ của các ngươi đó, các ngươi vẫn nên nghĩ kế gì đó đi.”