Chương 37

Edit: Tư Du

Translate: Quick Translator

***

Đàm Tảo: “Nhưng trong cơ thể ta có một con sâu…”

Hạ Linh Tắc nhíu mi, “Ừ nhỉ, vậy lấy ra là được.”

“Ngươi biết lấy ra sao?” Đàm Tảo khẽ hỏi, y đưa tay ra.

Hạ Linh Tắc đặt ngón tay lên cổ tay Đàm Tảo, “Ta gọi nó ra xem.”

Đàm Tảo thật sự cảm thấy có gì đó rục rịch trong mạch máu của mình như muốn phá tan da thịt chui ra, y nhìn chằm chằm tay mình, phỏng đoán cách cổ trùng xuất hiện.

Thế nhưng cổ trùng còn chưa xuất hiện, Hạ Linh Tắc đã thay đổi trạng thái.

Hạ Linh Tắc hoảng hồn nhìn Đàm Tảo, “Ngươi!”

Đàm Tảo khựng lại, thầm nghĩ chắc là hắn giận chuyện bị lừa lấy cổ trùng ra.

Hạ Linh Tắc: “Sao ngươi lại để ‘hắn’ nắm tay ngươi!”

Đàm Tảo: “…”

Hạ Linh Tắc tan nát cõi lòng, “May là ta xuất hiện đúng lúc, không thì ‘hắn’ thả dê mất rồi!”

“…” Đàm Tảo rút tay lại, “Ít có khùng lắm.”

Hạ Linh Tắc âm u: “Chẳng phải ngươi nên thấy may mắn vì ta khùng sao, nếu ta bình thường thì bây giờ chúng ta sẽ không ở trong địa cung đâu.”

Đàm Tảo nhìn hắn, cảm thấy giọng điệu của hắn khiến người ta sởn tóc gáy.

Hạ Linh Tắc nói: “Chính Khí các, Dịch sơn… Ta sẽ khiến chúng biến mất trên cõi đời này, nhất là Chính Khí các, nơi đó bị một tên tiểu nhân lật lọng quản lý, không còn xứng với cái tên đó nữa.”

Không thể nghi ngờ, một khi Hạ Linh Tắc khôi phục, nơi mà hắn muốn diệt đầu tiên chính là Chính Khí các.

“Phụng Thánh giáo với Chính Khí các từng lập một bản minh ước, nếu Phụng Thánh giáo gặp nạn, Chính Khí các phải ra tay giúp đỡ. Chúng ta thậm chí chưa từng nghĩ đến chuyện mượn tay Chính Khí các nhưng chúng thực sự đã bỏ mặc lời hứa của tổ tiên. Nhất là Ân Nhữ Lâm, lại còn dám xông lên Tiểu Loan Sơn…” Đôi mắt Hạ Linh Tắc tối lại, “Sau trận chiến còn dám trộm thánh vật!”

Đàm Tảo giật mình, “Thánh vật gì?”

“Mai của hộ giáo thần thú do tổ sư nuôi dưỡng,” Quả nhiên Hạ Linh Tắc nói ra đáp án trong lòng Đàm Tảo, “Chỉ có họ mới biết chuyện về mai rùa, người ngoài thậm chí còn không biết phân biệt.”

Cái mai rùa kia đúng là bị chôm thật… Nhưng hình như không phải là Ân Nhữ Lâm mà là Nguyễn Phượng Chương, nhưng sau lại được đưa đến tay Đàm Tảo, giờ đang ở trong túi gấm cất trong ngực y.

Đàm Tảo nhớ đến cái túi gấm kia liền có điều suy nghĩ.

Hạ Linh Tắc lại nheo mắt, “Nói đến Ân Nhữ Lâm…”

Đàm Tảo: “?”

Hạ Linh Tắc: “Ngươi có có quan hệ gì với gã?”

Đàm Tảo: “…”

Đàm Tảo: “Ta chẳng có quan hệ gì với gã cả.”

Hạ Linh Tắc hừ lạnh, “Dối trá, ngươi nghĩ ta quên chuyện năm đó ngươi cứu gã một mạng sao?”

Ân Nhữ Lâm vác kiếm gϊếŧ vào tận Tiểu Loan Sơn rồi lại bị Đàm Tảo chặt một bàn tay, ngán ngẩm mà đi. Khi ấy, đích xác là y rất kính phục sự nghĩa khí ở Ân Nhữ Lâm nên mới ra tay giúp đỡ, nhưng trước đó họ chưa từng gặp nhau, sau đó cũng không quen biết nhau. Lọ giấm này của Hạ Linh Tắc cũng quá ư là vô lý.

Đàm Tảo đau hết cả đầu, “Nói hươu nói vượn.”

“Ta càng nghĩ càng thấy bất hợp lý, lẽ ra năm ấy không nên thả gã đi,” Hạ Linh Tắc trầm tư nói, “Phải tìm một cơ hội gϊếŧ gã mới được…”

Đàm Tảo nghe hắn mở miệng ngậm miệng là gϊếŧ người, chợt thấy tức tối, “Thế sao ngươi không gϊếŧ ta luôn đi!”

Hạ Linh Tắc khó có thể tin được, “Ngươi muốn đồng sinh cộng tử với gã sao?”

“Chẳng việc gì phải nói cho ngươi nghe cả!” Đàm Tảo cao giọng.

“Đừng hòng, ngươi nói rõ ràng ra cho ta!” Hạ Linh Tắc kéo tay y.

Đàm Tảo giận quá bật cười, “Nói rõ ràng? Vậy ta nói cho ngươi nghe, ta không hề yêu ngươi, trước đây không yêu, sau này càng không yêu, ngươi làm gì cũng chỉ hoài công thôi!”

Hạ Linh Tắc sững sờ.

Dường như hắn cảm thấy lời Đàm Tảo nói rất khó hiểu, trên gương mặt dần hiện vẻ mù mờ, “Không phải vậy đâu…” Hắn tự thì thào, “Bởi vì ta gϊếŧ Trần Phương tán nhân nên ngươi không muốn thừa nhận mình thích ta thôi… Trong lòng ngươi vẫn luôn…”

“Không hề.” Đàm Tảo lạnh lẽo nói: “E rằng đó chỉ là ảo tưởng của chính ngươi thôi, ngay từ khi bắt đầu ta vẫn luôn hận ngươi.”

Hạ Linh Tắc lắc đầu, “Không phải đâu, đừng lừa ta, ngươi đã từng thừa nhận, ngày ấy ngươi đã say mà…”

Đàm Tảo ngắt lời hắn, “Cả đời này ta chưa từng say.”

Hạ Linh Tắc ngây ra như phỗng.

Hắn lặp lại: “Chưa từng say?”

Đàm Tảo: “Cho nên, tất cả những gì ta nói với ngươi đều là nói dối cả. Ngươi đừng mong đợi rượu vào lời ra, bởi nó cũng là giả thôi.”

Hạ Linh Tắc hoàn toàn không dám tin, “Tất cả?”

Đàm Tảo: “Tất cả.”

Y lạnh lùng nói: “Ngươi còn ôm hi vọng gì với ta? Ta nghĩ, tất cả đều vô dụng thôi.”

“…” Hạ Linh Tắc chầm chậm ôm lấy đầu mình, khẽ thì thầm, “Không phải như vậy đâu…”

“Giáo chủ, e rằng ta phải nói cho ngươi biết sự thật,” Đàm Tảo nói, “Ta không hề thích một tên gϊếŧ người tàn bạo, lẽ nào ngươi chưa từng nhận ra, ngoại trừ người Ma giáo các ngươi, không một ai tán thành những việc ngươi làm sao?”

Hạ Linh Tắc bất chợt giật mình, “Cho nên…”

“Cho nên,” Đàm Tảo tiếp lời, “Đó đều là lợi dụng.”

Đôi đồng tử của Hạ Linh Tắc chuyển thành màu máu, giọng khàn đi, “Ta từng cho là, chí ít ngươi đã động lòng…”

Đàm Tảo gằn từng chữ: “Chưa bao giờ.”

Tất cả hi vọng của Hạ Linh Tắc đều tan vỡ ngay trong giây phút này, cuối cùng hắn mới lờ mờ hiểu được, chắn ngang giữa họ không chỉ là cái chết của Trần Phương tán nhân, mà còn có sự khác biệt giữa chính và tà. Ngay từ căn bản, họ đã không có suy nghĩ giống nhau, thậm chí là khác nhau hoàn toàn. Tất cả những chuyện Hạ Linh Tắc làm, đối với Đàm Tảo mà nói đó chỉ là dằn vặt, tất cả những gì hắn trao tặng, đều không phải những gì Đàm Tảo mong muốn.

Suốt nửa đời, hắn chưa bao giờ nghi ngờ cách hành sự của mình có vấn đề gì, thậm chí hắn còn không hiểu tại sao Đàm Tảo lại cố chấp đến thế, nhưng vào giờ khắc này, hắn hoàn toàn hiểu, đồng thời cũng biết tại sao hắn mất đi tình yêu của mình.

Nhưng dường như vấn đề ấy, không hề có cách giải quyết.

Đàm Tảo cầm tay hắn, trong mắt tràn đầy một thứ tình cảm không tên. Y khẽ nói: “Ngươi còn chưa hiểu sao? Giữa chúng ta, chỉ có cái chết.”

Hạ Linh Tắc nghẹn ngào: “Ngươi… muốn chết đến vậy sao?”

Đàm Tảo: “Nhân gian tươi đẹp đến thế nhưng không có chỗ cho ta dung thân.”

“Ta…” Hạ Linh Tắc cảm thấy máu trong người bắt đầu chảy nhanh, hai mắt tối sầm, đột ngột bất tỉnh.

Chư vị trưởng lão vội vội vàng vàng chạy tới, có người nắm cổ tay hắn, có người xoa mắt cá chân hắn, có người sờ cổ hắn, ồn ồn ào ào, mãi lâu sau mới dồn dập nói: “Tình trạng không ổn rồi.”

Đại trưởng lão ngưng mắt: “Phu nhân, sao tình trạng của Giáo chủ lại bỗng dưng chuyển biến xấu đến nông nỗi này?”

Đàm Tảo cũng không biết vì sao hắn phản ứng lớn thế, hốt hoảng nói: “Ta…”

Đại trưởng lão nhìn y, ông cũng đại khái biết có chuyện gì xảy ra, thế nhưng dù là Đại trưởng lão cũng đoán sai tình cảnh giữa hai người họ, không ngờ họ chỉ cãi cọ mấy tiếng đã thành ra nông nỗi này.

Một trưởng lão nói: “Nếu không mau mau tìm thánh vật về, tâm trí của Giáo chủ có thể sẽ biến đổi hoàn toàn mất…”

Cũng có nghĩa là, mất trí tới mức không thể nào xử sự bình thường.

Đại trưởng lão: “Mặc dù có phu nhân ở đây, không có gì nguy hiểm đến tính mạng nhưng sống như thế…” thì có nghĩa lí gì đâu?

Đàm Tảo thẫn thờ ngồi một bên.

Ngón tay của y đặt trên túi gấm trong ngực, thấy nặng như ngàn cân.

Tim y đau như bị dao cắt, muốn mắng Hạ Linh Tắc, sao hắn có thể ngốc như thế, nhưng đây đều là những điều y đã làm với hắn.

Năm năm trước khi họ bỏ mình đều không ở trước mắt đối phương. Nhiều ngày trước khi y đâm Hạ Linh Tắc một kiếm, trong đầu trống rỗng. Bây giờ, khi y dùng lời nói đày đọa Hạ Linh Tắc đến vậy, tim lại đau như dao cắt.

Sự đày đọa ấy ác nghiệt hơn bất cứ hình phạt nào trên đời.

Họ cứ dằn vặt nhau như vậy, dường như không một biện pháp nào có thể giải quyết.

Đàm Tảo tâm loạn như ma, Đại trưởng lão lại nói: “Cho dù thế nào cũng không thể tìm thấy mai rùa trong khoảng thời gian ngắn được…”

Đàm Tảo ngẩng đầu nhìn ông.

“Có lẽ Giáo chủ cứ như vậy đến hết đời thôi,” Đại trưởng lão nói: “Ta sẽ giải độc cho lệnh sư huynh, thả ngươi ra ngoài, sư huynh đệ gặp nhau.”

Đàm Tảo sững sờ, “Vì sao?”

Đại trưởng lão hạ mắt, nói: “Đây là quyết định của Giáo chủ, hắn đã sắp xếp từ trước, xảy ra trường hợp gì thì nên làm thế nào. Thực ra lệnh sư huynh vẫn đang chờ ở ngoài, ngươi có thể rời khỏi đây bất cứ khi nào, còn về thư cổ thì chúng ta cũng bất lực, may là nó chỉ có lợi cho ngươi chứ không có hại.”

Đàm Tảo cúi đầu im lặng hồi lâu.

Một lúc thật lâu sau, y mới nói: “Ta đi đây.”

Trừ Đại trưởng lão, tất cả những người còn lại đều không khỏi tỏ ra ngán ngẩm, dù họ có thể hiểu nhưng lại không thể chấp nhận rằng Đàm Tảo vô tình đến thế, phải biết, ai cũng hiểu rằng tình trạng Giáo chủ xấu đi rõ ràng đều do y.

Đại trưởng lão nhẹ giọng: “Khi nào đi?”

Đàm Tảo đáp: “Ngay bây giờ.”

Trong mắt Đại trưởng lão tràn đầy thất vọng, “Thứ cho ta bây giờ không thể tiễn bước, ta sẽ sai người đưa ngươi ra.”

“Ừ.” Đàm Tảo bước thẳng ra khỏi phòng đá, chưa từng nhìn Hạ Linh Tắc lấy một lần.

Trong gian phòng đá, im lặng bao trùm tất cả.

Bọn họ lặng lẽ trông nom Hạ Linh Tắc, quan sát tình huống của hắn, trong lòng ai cũng nghĩ, tương lai của Thánh giáo rồi sẽ về đâu…

Nhưng vào chính lúc này, một vị trưởng lão bỗng nói: “Đó là gì?”

Mọi người theo đó nhìn lại, cạnh cửa có một túi gấm như có ai đó vô ý đánh rơi.

Hết chương 37

***