Chương 36

Edit: Tư Du

Translate: Quick Translator

***

Khi Hạ Linh Tắc lên cơn, những mặt khác nhau của các nhân cách đều phân chia rất rõ ràng khiến cho tính tình hắn vô cùng thất thường. Dù Đại trưởng lão quan sát Hạ Linh Tắc lâu như vậy cũng chưa từng nghĩ hắn sẽ đố kị với chính mình…

Thoạt đầu Đại trưởng lão còn lo lắng nhưng ông dần phát hiện ra, Giáo chủ càng ngày càng ổn định.

Mà xu hướng ghen tỵ với chính mình thì xuất hiện ngày càng dày đặc… Giống như ý thức đang được duy trì, tranh giành lẫn nhau. Điều đó xuất phát từ ham muốn độc chiếm của hắn đối với Đàm Tảo, ngay cả chính bản thân mình cũng không bỏ qua.

Đại trưởng lão hớn hở trông mong, ông đã thảo luận với các trưởng lão khác, đặc điểm này của Giáo chủ chỉ có lúc đối mặt với Đàm Tảo mới không còn tí lý trí nào hết, thời điểm khác thì… Với người bình thường thì đúng là rất độc tài, nhưng so với những vị Giáo chủ tiền nhiệm thì cũng chả tính là gì, các trưởng lão đều tỏ ý chấp nhận.

Chư vị trưởng lão đều tâng bốc Đại trưởng lão.

“Đều nhờ lão đại cơ trí, rước phu nhân về nhà, Giáo chủ ngày một khá lên.”

“Tui thấy chẳng bao lâu nữa là khỏi à.”

“Thật ra cái này cũng chả tính là khỏi.”

“Tui thấy cũng tính mà.”

“Ầy, thôi bỏ qua đi.”

“Chắc chắn tính là khỏi mà, đều là công của phu nhân hết, lúc đầu tui còn có thành kiến với phu nhân, nhưng mà bây giờ tui phục sát đất, đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn nhờ? Để y làm phu nhân đúng là quá đẹp luôn.”

“Khà khà… Chẳng lẽ do vị phu nhân này bướng bỉnh quá, hay là chúng ta…?” Một trưởng lão nháy mắt, tạo một động tác rất chi là hạ lưu.

Một trưởng lão khác hoảng sợ, “Cưỡиɠ ɖâʍ phu nhân?”

Mọi người: “…”

“Lão ngũ, ông khùng hả?” Đại trưởng lão nói, “Trong não chứa gì vậy?”

Mọi người khiển trách lão ngũ một phen, bắt đầu bàn bạc làm thế nào thúc đẩy chuyện tình của Giáo chủ với phu nhân. Tình trạng cơ thể của Giáo chủ họ đều hiểu, là trai tân lâu năm, đến giờ còn chưa viên phòng với phu nhân, giờ có người khởi xướng nên muốn để Giáo chủ với phu nhân viên phòng.

Đại trưởng lão cân nhắc: “Nếu nói thế thì… thật ra cũng chưa cưới hỏi đàng hoàng nữa.”

Có trưởng lão kinh ngạc: “Tui còn tưởng cưới rồi cơ, thế hóa ra chỉ ở chui với nhau thôi hả?”

“Không nói thế được… Cơ mà Giáo chủ kém ghê nhờ.”

Đối với việc này, cái nhìn của hội người cao tuổi rất khác nhau, ý kiến mỗi người mỗi khác.

Chính lúc này, có người báo cáo, “Các vị trưởng lão, bên ngoài có người tới.”

Có người tới? Trong thâm sơn này, tiều phu bình thường không đến được, Đại trưởng lão hỏi: “Là đệ tử môn phái nào?”

“Không phải môn phái nào hết, là sư huynh của phu nhân á.”

Bạch Sơn Đình?

Đại trưởng lão đứng dậy, “Anh ta bị Bách Độc chưởng của Giáo chủ đánh trúng rồi, lẽ ra giờ phải cầu y tứ xứ chứ, sao lại đến đây… Anh ta có động tĩnh gì không?”

“Có… Anh ta hình như đang tìm cơ quan, thuộc hạ cho rằng, có lẽ anh ta biết chúng ta đang ẩn thân ở đây.”

Đại trưởng lão cau mày: “Ắt anh ta phải biết chỗ này, xem ra thừa dịp ta không để ý, phu nhân đã để lại kí hiệu rồi.”

Các trưởng lão khác nói: “Kệ anh ta đi, anh ta tìm 100 năm nữa cũng không vào được, ta thấy chúng ta cũng không cần khởi động pháp trận.”

“Án theo thời gian xuống núi không bao lâu mà anh ta đã trở lại… Chẳng khác gì chui đầu vào lưới, người này muốn làm gì?” Đại trưởng lão trầm tư, “Nói ngắn gọn, việc này tạm thời chưa cần nói cho Giáo chủ và phu nhân, có nghe không?”

Người báo tin gật đầu.

Tuy nói Hạ Linh Tắc mới là kẻ đứng đầu một giáo nhưng với tình huống của hắn bây giờ thì không thể chấp chưởng đại quyền được.

Đại trưởng lão suy nghĩ một lát rồi mới đứng dậy, “Ta đi xem Giáo chủ ra sao.” Ông đến căn phòng đá của Hạ Linh Tắc, mở cửa ra lại không thấy bóng dáng Hạ Linh Tắc đâu, chỉ có Đàm Tảo đang ngồi trên giường đá đọc sách.

Đại trưởng lão: “Giáo chủ đâu?”

Đàm Tảo không ngẩng đầu lên, đưa tay chỉ.

Đại trưởng lão theo dấu tay y chỉ nhìn sang, phát hiện ra Giáo chủ đang bó gối ngồi trong xó. Do võ công quá cao nên khi không có động tĩnh, hắn hòa làm một với bóng tối, đến cả Đại trưởng lão cũng không phát hiện.

“Giáo chủ?” Đại trưởng lão dò xét gọi một tiếng, Hạ Linh Tắc cũng không đáp, Đại trưởng lão liền biết tỏng, chắc là Giáo chủ đang đau lòng đây mà. Nếu Hạ Linh Tắc không lên cơn thì Đại trưởng lão cũng không ép uổng, cười khà khà chuyện phiếm với Đàm Tảo, “Phu nhân đang đọc gì vậy?”

Đàm Tảo mặt lạnh te giơ tay lên cho Đại trưởng lão xem bìa: “Bí mật chuyện phòng the”.

Đại trưởng lão vui mừng quá đỗi, “Phu nhân đang nghiên cứu chuyện phòng the hả?”

Đàm Tảo không khỏi ấm ức mà nói: “Ở đây tìm đâu ra được quyển nào bình thường…”

Đại trưởng lão: “…”

Một gian phòng đá trống trơn, ngoại trừ mấy cái hòm chất đầy da^ʍ cụ trong căn phòng nhỏ bên cạnh thì chẳng có gì cả, Đàm Tảo phải làm sao để gϊếŧ thời gian bây giờ?

“Là sơ sót của ta…” Đại trưởng lão cười khan, “Nhưng đọc sách này cũng tốt mà.”

Ông bước đến bên cạnh Đàm Tảo, khẽ tiếng bảo: “Mấy người chúng ta đang thương lượng, có nên làm đám cưới chính thức cho Giáo chủ với phu nhân không, nếu không thì không được tính là danh chính ngôn thuận đâu.”

Đàm Tảo lườm ông.

Đại trưởng lão: “Khà khà… Nếu phu nhân thích thì lôi Cận Vi ra xử lí cũng được.”

Ông lão không biết tại sao Đàm Tảo không thích Cận Vi, nhưng Đàm Tảo không thích thì không thích, cũng đâu thể đem chuyện này giận lây sang Cận Vi được, thế thì không biết tốt xấu quá thể.

Đàm Tảo cười lạnh, “Đại trưởng lão vì Giáo chủ mà hao nhiều tâm tư quá nhỉ.”

“Vì phu nhân cũng như thế cả thôi.”

Không thể không nói, Đại trưởng lão sống lâu như vậy, đương nhiên da mặt dày cộp, “Hai người hạnh phúc, ta mới an tâm.”

Đàm Tảo buông mi, “Ta sẽ nghiên cứu kĩ mấy quyển sách này.”

Đại trưởng lão lặng đi một lát rồi lập tức vui mừng, “Phu nhân nghĩ thông suốt rồi sao?”

Nếu quả thật như vậy, chuyện của Bạch Sơn Đình cũng không phải dối gạt gì nữa, chạy ra mời dự đám cưới luôn.

“Bởi vì từ chối cũng vô ích, tổ chức hay không tổ chức đều do các ngươi quyết định, không phải sao?” Đàm Tảo vẫy vẫy sách trong tay, “Thay vì bị ép buộc, chẳng bằng ta hợp tác, yên tâm, ta sẽ chăm sóc tốt cho bông cúc của Giáo chủ nhà các ngươi.”

“Được được…” Đại trưởng lão đáp được một nửa thì nụ cười đông cứng lại, “Ủa gì cơ?”

Đàm Tảo đắp quyển sách lên mặt, tựa đầu vào tường đá, thấy chết không sờn mà đáp: “Ta sẽ chăm sóc tốt cho bông cúc của Giáo chủ nhà các ngươi.”

Đại trưởng lão: “…”

“Ý phu nhân là sao?” Đại trưởng lão càng hoảng hốt, xoa xoa tay, “Đừng dọa người khác chứ hic…” Lòng càng nghĩ ông càng thấy khủng bố, nếu Đàm Tảo dùng cách này để báo thù việc họ bắt y làm đám cưới thì… Ông thật sự không biết Giáo chủ có bảo vệ trinh tiết của mình được không.

Ngẫm lại bình thường Giáo chủ toàn bị Đàm Tảo vo tròn bóp dẹt, khổ gì đều nếm cả, chết cũng từng chết luôn rồi…

Lại nghĩ đến chuyện họ đổi dưới lên trên, mặt Đại trưởng lão trắng bệch, vội vã xua tay, “Hỏng, hỏng, Phụng Thánh giáo chúng ta không có loại Giáo chủ này, không có nhé!”

Ông rất kiên định, bởi vì Phụng Thánh giáo truyền thừa nhiều năm thế cũng chỉ có Giáo chủ cưới phu nhân về chứ chưa bao giờ có tiền lệ gả đi… Mà hình như cũng không có chỗ nào dám cưới Giáo chủ Phụng Thánh giáo làm phu nhân hay sao ấy?

Mặc dù Đàm Tảo đang dọa ông thôi nhưng Đại trưởng lão thừa nhận, ông vô cùng sợ.

Đàm Tảo không thèm nói gì, dáng vẻ hạ quyết tâm chẳng thèm đếm xỉa đến Đại trưởng lão.

Đại trưởng lão đứng bên cạnh lẩm bẩm nửa ngày, thấy Đàm Tảo chẳng thèm để ý, lòng thầm than khổ. Tự hỏi một lúc lâu, nhìn quyển sách đậy trên mặt y liền đưa tay chộp lại, sau đó như bị lửa đốt mông dọn luôn cái hòm đựng xuân cung đồ đi mất.

Đàm Tảo ở phía sau gọi với theo: “Cất đi cũng vô dụng, ta nhớ hết rồi đấy nhé!”

“…” Đại trưởng lão vấp một cái, suýt nữa ngã sõng soài.

Hạ Linh Tắc lanh lợi chạy sang, “Ca ca, hoa cúc là cái gì zạ?”

Đàm Tảo: “…”

Tính cách của cậu nhóc Hạ Linh Tắc này tuy coi mạng người như cỏ rác song cũng miễn cưỡng xem là ngoan ngoãn dễ bảo, chuyện Đàm Tảo bảo không được, hắn quyết không dám làm, như bây giờ đây, mặt đầy trông đợi đứng ở bên giường nhưng không dám leo lên.

Đàm Tảo: “Hoa cúc là một loại hoa, nở lúc sang thu.”

Hạ Linh Tắc: “Thế hoa cúc của Giáo chủ là sao? Hay là hoa cúc Giáo chủ trồng? Ông lão kia gọi ta là Giáo chủ, nhưng ta đâu có trồng hoa đâu, ta không thích hoa nha.”

Đàm Tảo nhất thời nghẹn lời, xua xua tay: “Ngươi không hiểu gì đâu.”

“Ồ” Hạ Linh Tắc nhanh trí không hỏi nữa, “Ta có thể ngồi lên giường hông?”

“Có thể.” Có lẽ là do chuyện vừa rồi làm Đàm Tảo chột dạ, bây giờ mới đồng ý, dù sao Hạ Linh Tắc cũng chỉ có trí tuệ của một đứa trẻ, bàn luận việc này thực sự rất không ra làm sao cả.

Hạ Linh Tắc lạch bạch trèo lên giường, chen chúc ngồi bên cạnh Đàm Tảo, khoác lấy tay y, “Ca ca, ông cụ cầm truyện cổ tích đi rồi đúng không? Ta cũng muốn đọc, ở đây chẳng vui gì cả.”

“Cầm đi rồi thì còn đâu nữa… Ta cũng rất không vui.” Đàm Tảo nghiêng đầu nhìn hắn, vuốt vuốt má hắn.

Hạ Linh Tắc thoáng chốc ngây người, tựa đầu vào vai Đàm Tảo, hạnh phúc vô cùng, “Ca ca…”

“Ngươi cũng thấy ở đây không vui phải không, hay là chúng ta ra ngoài chơi đi?” Đàm Tảo khẽ véo má hắn, “Ở đây có một cái hồ, chúng ta có thể chèo thuyền, câu… rùa, được chứ?”

Hạ Linh Tắc kiên định lắc đầu, “Không được, ông cụ đã nói rồi, nếu ca ca mà ra nắng thì sẽ bị thương đó.”

Đàm Tảo: “…”

Đàm Tảo: “… Ông cụ lừa ngươi đó.”

Mặt Hạ Linh Tắc đầy lưỡng lự.

Đàm Tảo: “Thật đó, ông cụ lừa ngươi thôi, sao ca ca lừa ngươi được chứ? Ngươi tin ca ca hay tin ông cụ?”

“Nhưng mà ca ca thực sự đang lừa ta…” Hạ Linh Tắc lã chã chực khóc, “Bé sâu nhỏ nói cho ta biết hết rồi.”

Đàm Tảo: “…”

Đàm Tảo thôi cười, tay dí xuống, véo mạnh vào má Hạ Linh Tắc.

“Á!” Hạ Linh Tắc nước mắt lưng tròng mà không dám phản kháng, đáng thương nhìn Đàm Tảo, “Ca ca, ngươi không vui sao, vậy ngươi cứ véo đi nè…”

Đàm Tảo nhìn hắn dè dặt lấy lòng mình lại thấy không đành lòng, đưa tay xoa xoa má hắn.

Hạ Linh Tắc vì thế mà cười ngây ngô.

Hắn còn nói: “Chờ ca ca hết bệnh, chúng ta ra ngoài chơi nha, chúng ta chơi chọi bọ cạp.”

Đàm Tảo nhíu mày.

Hạ Linh Tắc ngập ngừng: “Ca ca, ngươi không thích bọ cạp à?” Hắn thấy Đàm Tảo gật đầu liền nói: “Vậy rắn thì sao? Rết nữa? Đều không thích sao? Vậy… ca ca không thích, ta sẽ không chơi đâu.”

Hết chương 36

***

Editor: Coi bạn Tắc cưng khonggggg = v =