Chương 38

Edit: Tư Du

Translate: Quick Translator

***

Đàm Tảo bước thấp bước cao lang thang trong rừng, xa xa đã thấy Bạch Sơn Đình đang ôm kiếm tựa cây mà ngồi.

Bạch Sơn Đình từ từ mở mắt, nghiêng đầu trông qua rồi đứng bật dậy, “Tiểu sư đệ.”

“Sư huynh…” Đàm Tảo rảo bước lại gần, thoáng thấy bên cạnh Bạch Sơn Đình còn một đống lửa, bình thuốc và một túi thuốc, chứng minh rằng anh ta đã dùng chúng để ngăn ngừa độc tính trong cơ thể.

Anh ta ôm kiếm ngồi đó mấy ngày đêm, quyết tâm nhất định phải tìm được Đàm Tảo.

Bạch Sơn Đình thấy y vẫn lành lặn, mặt mũi hồng hào thì thở phào, “Lúc đưa đồ cho đệ, Nguyễn Phượng Chương đã hạ thuốc truy tung trên đó, ta men theo dấu tích để lại mà đến, bỗng nhiên manh mối đứt đoạn tại đây, ta ngày ngày tra xét cũng không thấy bóng dáng tăm hơi đệ, ta còn tưởng là ta đã đi nhầm đường.”

“Huynh hà tất phải đích thân lên núi…” Đàm Tảo lấy thuốc Đại trưởng lão đưa cho Bạch Sơn Đình, “Uống thuốc này đi, độc tính sẽ được giải hoàn toàn.”

Bạch Sơn Đình không do dự lấy một giây, cầm lên uống.

Đoạn hỏi y: “Đệ ra ngoài bằng cách nào, sao Ma giáo lại thả đệ ra?”

Anh ta thấy Đàm Tảo bước đi không chút hốt hoảng, nét mặt cũng chẳng mảy may lo lắng, làm sao cũng không đoán được Đàm Tảo được thả ra chứ không phải là trốn ra.

Đàm Tảo quay đầu nhìn lại một thoáng, “Chúng ta vừa đi vừa nói vậy…”

Dưới địa cung.

Đại trưởng lão giật mình, bước đến nhặt túi gấm lên: “Đây là do Đàm Tảo…”

“Đúng là của y, có cần ta lấy trả lại cho y không?” Có người rệu rã hỏi.

Đại trưởng lão sờ túi gấm, chỉ thấy bên trong có một vật cứng cứng, ông vội mở túi ra, thấy trong đó là thánh vật mà lâu nay họ vẫn cất công tìm kiếm!

Những người khác cũng trông thấy, lòng đầy ngạc nhiên.

“Lẽ nào vật này vẫn luôn ở trên người y?”

“Giáo chủ được cứu rồi!”

“Vậy có nên bắt y lại không?”

“Nếu Giáo chủ khôi phục lại thì… tất nhiên là phải bắt rồi.”

“Chờ chút, ai biết là thật hay giả? Lỡ đâu y biết chúng ta muốn tìm thánh vật, cố tình làm một cái giả, Giáo chủ ăn vào sợ còn chết luôn í!”

Đại trưởng lão xua tay, “Thôi đừng tìm y về, lão tam nói đúng lắm, đầu tiên phân biệt thật giả đã.”

Nhưng trong lòng ông biết, đây chính là thánh vật thật sự.

Trên đường xuống núi.

“Sư huynh… đệ nên làm gì đây?” Đàm Tảo kể mọi chuyện cho Bạch Sơn Đình, từ ngày đầu tiên mọi việc xảy ra cho đến khi y ở Ma giáo ra sao, hoàn hồn như thế nào, kể cả chuyện y vừa mới để lại mai rùa cho hắn, “Có phải đệ đã sai rồi không, nếu Hạ Linh Tắc khôi phục, giang hồ sẽ chẳng còn thái bình…”

Bạch Sơn Đình mới uống thuốc không lâu, giọng vẫn hơi yếu, anh mỉm cười, “Năm xưa sư phụ thường than thở, đệ tử nhập thất của ông có dung mạo tuyệt diễm, nhưng thiên phú lại khiến người ta thở dài, là một kẻ tầm thường.”

Đàm Tảo không hiểu sao sư huynh lại nói chuyện này nhưng cũng ngượng nghịu thừa nhận: “Sư phụ nói đúng mà.”

Đến tận bây giờ, y cũng chỉ đánh được mấy ngón võ mèo cào, không thể hiểu được tinh hoa của võ học.

Bạch Sơn Đình xoa xoa đầu y, “Sao đệ không nghĩ rằng, một người tầm thường như đệ, nhọc lòng lo chuyện giang hồ làm gì?”

Đàm Tảo ngạc nhiên.

Chính tà phân tranh, Bạch Sơn Đình nghĩ bụng, quả khó mà hòa giải được, và thật ra cũng chẳng quan trọng đến thế, những gì Đàm Tảo nên làm đều đã làm xong từ lâu. Như Đàm Tảo đã nói, y chỉ còn chưa đầy năm năm tuổi thọ, sao lại không tránh xa thị phi? Như thế sẽ không cần phải nhọc lòng vì chuyện Ma giáo, tốt nhất là không cần can dự vào những chuyện như vậy, y sẽ được tự do.

Người mất cũng đã mất rồi, trong lòng Bạch Sơn Đình bây giờ Đàm Tảo mới là quan trọng nhất.

Bạch Sơn Đình chắp tay: “Chuyện năm năm trước, trong lòng sư huynh đã hiểu rõ, nếu đệ muốn rửa sạch oan khuất, ta sẽ đến khắp các đại môn phái giải thích cho đệ. Hay là đệ bằng lòng bỏ lại mọi chuyện, theo sư huynh đến Bắc cảnh, đến nơi ấy rồi sẽ chẳng ai trói buộc đệ được nữa.”

Trái tim Đàm Tảo ấm lên, dù y không độ lượng được như Bạch Sơn Đình nhưng y rất muốn đi theo sư huynh mình, chí ít cũng có thể học cách làm người của sư huynh, y kiên định nói: “Chuyện danh tiếng từ lâu đệ đã nhìn thấu, đệ nguyện ý đồng hành cùng sư huynh.”

“Được.” Bạch Sơn Đình cười dịu dàng.

Hết thảy những vướng mắc trong lòng Đàm Tảo như được nụ cười ấy gỡ rối.

Sư huynh nói đúng, những gì trong quá khứ đã sớm kết thúc, bây giờ đặt xuống được cũng không tính là quá muộn.

Khi rời núi, đệ tử của Chính Khí các và Dịch sơn đang canh gác.

Ngay từ đầu, Chúc Hồng Hà trấn thủ tại chỗ, Nguyễn Phượng Chương trở về Dịch sơn. Châm Cứu thánh thủ Đường Triêu Hoa vẫn đang ở Dịch sơn chữa bệnh cho sư phụ gã. Thứ nhất là nhờ ông điều chế thuốc cho Bạch Sơn Đình, đơn thuốc Đàm Tảo đưa cũng phải dựa theo bệnh trạng của Bạch Sơn Đình mà điều chỉnh. Thứ hai, gã muốn tìm sư phụ để hỏi về chuyện năm ấy.

Đường lão châm cứu cho Tông chủ, dù vẫn không thể cử động nhưng ông đã có thể nói chuyện.

Ông nghe xong thì không nén được tiếng thở dài: “Người chính đạo chúng ta nợ Đàm Tảo quá nhiều, ta vốn tưởng rằng việc này sẽ không một ai hay biết, nào ngờ trên đời thật sự có chuyện hoàn hồn. Nhưng ta lại trúng gió, không thể nói cho con biết chân tướng mới nên cơ sự này…”

“Thực ra chuyện năm ấy, Chúc minh chủ đã sai, chính ông ấy cũng cố gắng giấu giếm, không nói ra chân tướng cho bất kì ai, đến tận trước khi lâm chung mới kể hết cho ta nghe. Cái chết của ông ấy, phần vì Cận Vi làm hại, cũng phần vì ông ấy có tâm bệnh. Nếu con đã biết đó là Đàm Tảo vậy cũng nên tận lực giúp đỡ. Con cầm lệnh bài của ta, phàm là chuyện Đàm Tảo muốn, không gì không đáp ứng.”

Nguyễn Phượng Chương: “Vâng.”

Mà Ân Nhữ Lâm khi biết hết chuyện xưa cũ cũng thấy lòng đầy rối bời.

Đàm Tảo chém một cánh tay của hắn, còn cố ý sỉ nhục, lòng hắn ta vẫn còn căm hờn. Song khi hắn ta biết được chân tướng, hắn ta lại không kìm lòng mà bật cười: “Năm ấy ta chỉ biết mỗi khí phách, thực không bằng Đàm Tảo. Sư phụ ta nói không sai… cánh tay ấy, nên chặt.”

Hắn một lời này, không thể chối cãi.

Nguyễn Phượng Chương chọn một đám đệ tử Dịch sơn trở về Diệu Điểu châu, gã cũng điều động một nhóm đệ tử Chính Khí các đến Diệu Điểu quần sơn.

Bạch Sơn Đình vốn nên ở lại Dịch sơn dưỡng thương song anh ta kiên quyết muốn lên Tiểu Loan Sơn. Hơn nữa, sau khi đến nơi, ý của Nguyễn Phượng Chương và Ân Nhữ Lâm là vây đường xuống lại rồi thảo luận kế hoạch. Bạch Sơn Đình lại lặng lẽ lên núi.

Tất cả mọi người đều nghĩ, cổ thuật của dư nghiệt Ma giáo đáng sợ như thế nào, người Ma giáo tàn bạo ra sao, phải có chiến thuật toàn vẹn mới dám tiến tới, nếu không chỉ có diệt vong… Bạch Sơn Đình chỉ nghĩ sư đệ vẫn đang trong tay họ thì tính toán điều gì cũng là vô nghĩa, anh ta phải đi trông chừng, nếu Đàm Tảo biết được, chí ít lòng y sẽ nhen nhóm chút hi vọng.

Bạch Sơn Đình mang theo thuốc, trông chừng ngoài địa cung mấy ngày mấy đêm, lại thật sự chờ được Đàm Tảo. Sư huynh đệ hai người hội họp cùng hai người Nguyễn, Ân. Nguyễn Phượng Chương lập tức mời họ tới Chính Khí các nghỉ ngơi.

Bạch Sơn Đình từ chối: “Chúng ta phải từ biệt từ đây thôi.”

“Sao?” Nguyễn Phượng Chương ngạc nhiên, họ mới hội họp không lâu mà.

Bạch Sơn Đình liếc mắt về phía quần sơn: “Có chút việc muốn báo cho các vị…”

Đại trưởng lão chứng minh được mai rùa là thật, phái một vị trưởng lão mang mấy người xuất sơn, chính ông và những người còn lại thì trông chừng Hạ Linh Tắc, vội vàng bào chế mai rùa thành thuốc, đưa Hạ Linh Tắc uống.

Mà vị trưởng lão kia sau khi đuổi xuống núi thì… thấy rất nhiều đệ tử của Chính Khí các và Dịch sơn kiếm tông.

Dường như họ sớm biết sẽ có truy binh xuất hiện. Mỗi người hoành kiếm ngang ngực, trong tay cầm đuốc. Nếu có cổ trùng thì họ đành phải dùng cách này đối phó. Cổ trùng đã biến mất rất lâu rồi, trên giang hồ hiện nay không ai có kinh nghiệm đối phó với chúng.

Bản ý của Bạch Sơn Đình là báo cho họ biết, rất có thể sau khi Hạ Linh Tắc khôi phục, hắn sẽ động thủ, hơn nữa lát nữa có thể sẽ có người đuổi xuống núi nên bảo bọn họ mau tránh đi, tốt nhất là mọi người chia nhau ra.

Nguyễn Phượng Chương và Ân Nhữ Lâm đều đồng ý, đợi Bạch Sơn Đình với Đàm Tảo đi rồi, liền canh phòng ở tất cả những con đường xuống núi, đợi kẻ địch xuất hiện.

Sau đó, huyết chiến đến cùng.

Về phần Đại trưởng lão.

Sau khi cho Hạ Linh Tắc uống thuốc xong liền ngồi bên hắn, chờ đợi.

Cận Vi không khỏi tức tối nói: “Có thuốc sao không lấy ra sớm đi…”

Đại trưởng lão liếc cô.

Cận Vi cười khẩy: “Nhìn cái gì mà nhìn, ta nói chẳng lẽ không đúng à? Chẳng lẽ Đại trưởng lão cảm kích y vì cuối cùng y cũng chịu lấy thuốc ra? Phải biết rằng, Giáo chủ bị như vậy đều là do y cả!”

“Ngươi câm miệng đi!” Đại trưởng lão mắng: “Y mới hoàn hồn không lâu, rõ ràng là mai rùa lấy được từ tay chính đạo, ngươi ẩn nấp trong chính đạo lâu thế mà làm được trò trống gì không?”

Cận Vi không cam lòng: “Ta gϊếŧ được họ Chúc kia mà…”

Đại trưởng lão lạnh lùng nói: “Ông ta vốn bị thương nặng, trong lòng lại có tâm bệnh.”

Cận Vi hừ một tiếng, “Khó hiểu thật đấy, sao Đại trưởng lão cứ luôn bênh vực Đàm Tảo như vậy, ta với y rốt cuộc ai mới là người mình?! Giáo chủ nguy kịch, y đi chẳng hề quay đầu lại! Vậy mà ông không nghĩ, lỡ như thuốc này không có tác dụng thì sao?”

Khi cô đang nói thì lông mi Hạ Linh Tắc run khẽ.

“Giáo chủ tỉnh lại rồi…”

Mọi người vội vàng đứng dậy vây quanh hắn, chạm lên mạch của hắn.

“Khỏe, khỏe lại rồi!”

Đại trưởng lão đỡ Hạ Linh Tắc ngồi dậy, “Giáo chủ.”

Hạ Linh Tắc mở mắt, đôi đồng tử đen thẫm hãy còn mơ màng, “Đây là đâu?”