Chương 35

Edit: Tư Du

Translate: Quick Translator

***

Ngay cả “tên” dễ bắt nạt nhất cũng cho rằng Đàm Tảo sẽ ở đây mãi mãi, Đàm Tảo còn nói gì được nữa, địa cung này kêu trời trời chẳng thấy, kêu đất đất không hay, có lẽ là nơi y sẽ ở suốt quãng đời còn lại.

Địa cung này rộng đến đáng sợ, niên đại cũng lâu đời, không biết là Giáo chủ Ma giáo đời nào tốn bao nhiêu năm tháng mới xây dựng nên và có ích lợi gì, nhưng theo Đàm Tảo quan sát, rất có thể nơi này thông với kho báu, đồng thời có đường nối thẳng đến nơi Ma giáo tế tự.

Lịch sử của Ma giáo quả thật rất lâu đời, lâu đến mức họ thần thánh hóa tổ sư của mình, cung phụng như thần linh, tin tưởng và cầu nguyện.

Đàm Tảo xem qua ghi chép về họ, Ma giáo quả thật đã từng rất huy hoàng, còn cho ra đời rất nhiều vị Giáo chủ kinh tài tuyệt diễm. Ban đầu, cổ trùng cũng không phải độc quyền của Ma giáo, nhưng theo thời gian, những môn phái khác không thể tạo ra loại cổ lợi hại hơn Ma giáo, dần dà, chỉ còn Ma giáo nắm giữ cổ trùng.

Thế nhưng thịnh cực tất suy, đến ngày này, giáo phái truyền thừa lâu năm này chỉ còn một vài tàn binh, ngủ đông dưới địa cung, trên đầu là vài dặm đất khô cằn với một núi xương trắng.

Địa cung này trước đây chỉ có các trưởng lão ở, Đàm Tảo chưa từng tới đây bao giờ, hiện tại, y đang đi dạo trong địa cung, phát hiện ra nơi này có rất nhiều vết tích xa xưa, có thể từ đó lục lại một chút phong cảnh ngày trước.

Đại trưởng lão theo y đi dạo khắp địa cung, nếu chỉ có mình y, e là lạc mất.

Trong một gian phòng đá nọ, Đàm Tảo nhìn thấy một thanh kiếm.

Một thanh trường kiếm niên đại rất cũ, mặt trên có khắc những hoa văn y hết sức quen thuộc. Nó được thờ phụng rất mực cung kính, dù không biết đó là di vật của ai, qua những hoa văn này Đàm Tảo có thể đoán ra lai lịch của thanh kiếm.

“Đây là… kiếm của Chính Khí các.” Đàm Tảo nói.

“Là di vật của một vị Giáo chủ phu nhân giáo ta.” Đại trưởng lão mỉm cười.

Đàm Tảo nhất thời ngạc nhiên, “Hóa ra Chính Khí các với Phụng Thánh giáo có quan hệ sâu xa như vậy… Ông từng nói có vị phu nhân xuất thân chính đạo, chắc là chủ nhân của thanh kiếm này.”

Đại trưởng lão gật đầu.

Đàm Tảo nhất thời không biết nên nói gì cho phải, y vẫn nghĩ quan hệ sâu xa của Chính Khí các với Ma giáo là do một vị Các chủ nào đó thân với vị Giáo chủ nào đó, không ngờ còn khăng khít hơn y nghĩ, là quan hệ thông gia.

Nếu như xuất thân từ Chính Khí các, vậy người đó quả thật chính đạo đến không thể chính đạo hơn được nữa. Y không môn không phái, sư phụ chỉ là một giới tán nhân, Chính Khí các lại là môn phái đứng đầu chính đạo, vị phu nhân ấy không chỉ bước vào Ma giáo, mà còn khiến quan hệ hai phái trở nên thân thiết như vậy…

Đại trưởng lão nói: “Năm ấy, chính tà cũng như nước với lửa, không khác gì bây giờ.”

Đàm Tảo thấy rất khó hiểu, nếu hai phái thân mật, vị phu nhân kia lại không phản bội môn phái để vào đây, mà chính tà vẫn như nước với lửa, vậy vị phu nhân ấy ôm tâm trạng gì gả vào Ma giáo?

Đại trưởng lão nói ra đáp án: “Khi phu nhân tuyên bố gả vào đây, Chính Khí các kiên quyết không đồng ý, còn định trục xuất y ra khỏi sư môn. Nhưng y vẫn cố chấp, hơn nữa, trong mấy chục năm sau đó, có thể nói là giang hồ nhờ y mới được yên ổn, vị Giáo chủ ấy cùng y đàn áp tất cả những kẻ muốn gây chuyện, bất kể là chính hay là tà. Bởi vậy, Chính Khí các mới thay đổi suy nghĩ.”

(Trong tiếng Trung, từ “cô ấy” (她) và “anh ấy” (他) đều phát âm là tā, thế nên ở đây bạn Đàm cứ nghĩ “phu nhân” nhất định là “cô ấy”.)

“Phụng Thánh giáo vừa chính vừa tà, từng làm một Ma giáo, cũng từng làm việc chính nghĩa, cũng từng không tranh với đời… Giáo chủ muốn thế nào thì chúng ta sẽ như thế.” Đại trưởng lão mỉm cười, “Phu nhân, sao không thể mỉm cười gặp nhau, quên hết ân oán?”

Hèn chi một “Ma giáo” có thể truyền thừa lâu đến thế…

Đàm Tảo mơ màng, “Không giống… Vị phu nhân ấy là vì yêu, còn ta là vì hận, từ khi bắt đầu đã sai rồi, sao có thể mỉm cười gặp nhau. Hơn nữa, Đại trưởng lão, ông không hỏi chuyện đời đã lâu, từ cử chỉ của Hạ Linh Tắc cũng có thể thấy, thứ Phụng Thánh giáo mất không chỉ là cổ thuật.”

Đại trưởng lão không thể không thừa nhận, “Đúng vậy, việc năm năm trước bị diệt không chỉ do không còn cổ thuật. Ta mong Giáo chủ thành lập Thánh giáo lần nữa, khôi phục lại Thánh giáo như ước nguyện ban đầu của tổ sư, giáo hóa giáo chúng. Là chính hay tà cũng được, chứ không phải lập chí trở thành ‘Ma giáo’.”

“Khó lắm.” Đàm Tảo nói.

“Đúng thế, đầu tiên Giáo chủ cần phải thay đổi…” Đại trưởng lão nhìn Đàm Tảo.

Đàm Tảo biết vì sao ông vẫn đối xử hòa ái với mình, ông gửi gắm hi vọng thay đổi Hạ Linh Tắc vào y. Nhưng một kẻ không thể thay đổi chính mình như y, sao có thể thay đổi người khác. Y không buông được hận thù thì làm sao khiến người ta vứt bỏ tất cả những nguyên tắc của mình, ngay cả giúp đỡ Hạ Linh Tắc y cũng không làm được.

Đàm Tảo im lặng bước đi.

Đại trưởng lão đi phía sau y thở dài.

“Chiều nay ngươi đi đâu? Làm gì? Với ai?” Hạ Linh Tắc truy hỏi Đàm Tảo.

Đàm Tảo miễn cưỡng quay người lại, “Tìm chỗ trốn ngươi rồi ngủ.”

“Nói dối!” Hạ Linh Tắc chỉ vào Đại trưởng lão nói, “Rõ ràng là chiều nay ngươi đi chơi với ông ta!”

Đàm Tảo nghe xong mới biết Hạ Linh Tắc biết y đi cùng Đại trưởng lão, thảo nào hắn hỏi câu cuối. Ở đây y chỉ biết vài người, mà ở đây vốn cũng chẳng có bao nhiêu người.

Đàm Tảo: “Ngươi biết rồi còn hỏi làm gì?”

Hạ Linh Tắc nhìn y chằm chằm, bỗng nhiên quay đầu nhìn Đại trưởng lão, giọng ngờ vực: “Chiều nay các ngươi làm gì, ngủ chung à?”

Đại trưởng lão: “…”

Đại trưởng lão: “… Giáo chủ, ta là một ông lão đã bước một chân vào quan tài rồi, chẳng biết khi nào tự nhiên lăn ra bất tỉnh, ngài nói chuyện chú ý một chút.”

“Ai thèm nghe ngươi nói?” Hạ Linh Tắc sốt ruột nói, “Cận Vi nói cho ta biết ả nhìn thấy các ngươi rồi, nói đi, chiều nay các ngươi làm gì?”

Đại trưởng lão: “Chỉ đưa phu nhân đi thăm thú địa cung thôi, thưởng thức di vật tổ tiên để lại…”

“Đó là việc của ta chứ!” Hạ Linh Tắc giọng chua loét, “Ai cho ngươi đưa người của ta đi dạo!”

Đại trưởng lão thấm thía bảo: “Hình như Giáo chủ cũng có quen đường ở đây đâu?”

Hạ Linh Tắc: “… Kệ ta!”

Đại trưởng lão: “…”

Hạ Linh Tắc đẩy đẩy Đàm Tảo đã mơ màng nhắm mắt lại: “Đừng ngủ! Ta muốn nói chuyện mà!”

“Ngươi phiền quá…” Đàm Tảo gãi đầu, “Đại trưởng lão, tên điên này lúc nào mới đổi nhân cách vậy, ai cũng được hết!”

“Không cho ngươi thích bọn chúng!!!” Giọng Hạ Linh Tắc cao đến mức xuyên thủng tường đá.

Đàm Tảo ngớ ra: “Gào cái gì, không phải đều là ngươi sao?”

Hạ Linh Tắc: “Cũng không cho!!!!”

Đàm Tảo: “…”

Hạ Linh Tắc ôm lấy eo y: “Ngươi nói mau, ngươi thích nhất là dáng vẻ này của ta.”

Đàm Tảo bây giờ vô cùng muốn mở túi gấm, nhét mai rùa vào miệng hắn, nói cho hắn biết có bệnh thì phải uống thuốc.

Hạ Linh Tắc lại tự khích lệ mình, “Ta thấy dáng vẻ này của ta là đáng yêu nhất, chắc chắn là ngươi thích ta nhất.”

“…” Đại trưởng lão ôm trán, thấy mệt dễ sợ.

Hạ Linh Tắc đột nhiên nói: “Ta muốn đi ra ngoài.”

Đại trưởng lão khó xử: “Bệnh của Giáo chủ chưa khỏi, ra làm gì…” Ông đương nhiên biết Giáo chủ muốn ra ngoài làm gì, hay phải nói là làm chuyện mà chiều nay ông đã làm.

Hạ Linh Tắc lạnh lùng nhìn ông.

Đại trưởng lão bất đắc dĩ, bọn họ chỉ mời Giáo chủ ở đây trị bệnh, không dám nhốt Giáo chủ, vì thế đành phải nói: “Vậy Giáo chủ hỏi ý kiến của phu nhân xem?”

Hạ Linh Tắc nhìn về phía Đàm Tảo.

Đàm Tảo đau lòng nói: “Đừng có gọi ta…”

Hạ Linh Tắc tức giận siết nắm đấm: “Ông già, ông dẫn ta đi quen đường trước đã.”

Đại trưởng lão: “…”

Tuy hồi trước cũng chẳng cung kính nhưng tốt xấu gì cũng gọi một tiếng Đại trưởng lão, bây giờ đổi thành ông già rồi…

Ông bất đắc dĩ đáp: “Vâng, Giáo chủ.”

Hạ Linh Tắc đi rồi Đàm Tảo mới được nghỉ ngơi.

Sự thay đổi của Hạ Linh Tắc không có quy luật, nhưng cho dù là “hắn” nào cũng có cách khiến Đàm Tảo không ngủ yên. Khi chìm dần vào giấc ngủ, y mơ thấy trận đánh Tiểu Loan Sơn lần nữa.

Y cầm kiếm, nhìn người chính đạo xuất hiện, ngày càng tới gần.

Sau đó họ thấy y, mồm năm miệng mười trách cứ y, y vẫn im lặng, ánh mắt nhìn về nơi phương xa, tưởng tượng ra kết cục nơi ấy.

Hạ Linh Tắc không thấy tận mắt, không thể biết trong đôi ngươi của y khi ấy có bao nhiêu phức tạp, ngay cả những kẻ gϊếŧ Đàm Tảo cũng không để ý, chỉ có Nguyễn Phượng Chương xa xa nhìn lại một thoáng.

Trong khoảnh khắc đao kiếm đâm xuyên qua cơ thể, Đàm Tảo bừng tỉnh.

Y thấy trong phòng có thêm mấy cái rương, Hạ Linh Tắc đang vắt chân ngồi bên trên chúng, Đại trưởng lão ở bên cạnh viết danh sách.

Đàm Tảo ngồi dậy, “Đây là gì?’

Tay Hạ Linh Tắc đang gẩy gẩy vòng sắt trên rương gỗ, giọng tỉnh như sáo: “Một ít da^ʍ cụ*.”

(Da^ʍ cụ: à… ừm… sεメtoy đó…)

Ban đầu y nghi là mình nghe nhầm bèn nhìn về phía Đại trưởng lão hỏi đáp án, mà Đại trưởng lão tặng y một ánh mắt khẳng định.

Đàm Tảo: “…”

Hạ Linh Tắc còn nói thêm: “Ta đi lang thang, đến kho báu thì tìm được mấy cái này nên mang về đó.”

Mặc dù đáp án rất rõ ràng nhưng Đàm Tảo vẫn sốt ruột hỏi: “Mang về làm gì?”

Hạ Linh Tắc: “>/////////////< "

Đàm Tảo: “…”

Đàm Tảo: “Giáo chủ, mang về làm gì?”

Khuôn mặt tuấn tú của Hạ Linh Tắc phiếm hồng, nhăn nhăn nhó nhó đáp: “Không làm gì cả.”

Đại trưởng lão chen vào một câu: “Vừa nãy Giáo chủ có nói thế đâu.”

Đàm Tảo: “…”

Hạ Linh Tắc lườm Đại trưởng lão.

Đại trưởng lão nhanh chóng ngậm miệng, chẳng qua là ông thấy Giáo chủ cứ ở trước mặt phu nhân là lại thẹn thùng quá mức, nhưng mà hết cách, ông biết rằng từ trước đến giờ Giáo chủ không có kinh nghiệm, điều này làm ông vừa ngạc nhiên vừa bất đắc dĩ, thế nên đành ra tay giúp Hạ Linh Tắc chọn thêm mấy cái nữa đặt vào trong rương.

Đại trưởng lão nói: “Thánh giáo ta năm ấy cũng có người chuyên nghiên cứu chuyện phòng the, để giúp Giáo chủ và giáo chúng hưởng thụ.”

“Dâʍ đãиɠ, hạ lưu, tà giáo…” Đàm Tảo bật thốt lên.

Đại trưởng lão: “…”

Hạ Linh Tắc bỗng nhiên nói: “Thôi để mấy thứ này sang phòng khác đi.” Nói đoạn hắn định đứng dậy vác rương.

Đại trưởng lão khó hiểu, “Giáo chủ, dọn đi làm gì, phiền lắm.” Chẳng lẽ sau này có hứng thú muốn dùng đồ chơi, tên đã lên dây rồi lại phải chạy sang phòng khác lấy hả?

Hạ Linh Tắc đầy cảnh giác: “Chẳng phải ta bị điên sao, nhỡ mấy gã kia dùng đồ của ta, chiếm tiện nghi của ta thì phải làm sao…”

Đàm Tảo: “…”

Đại trưởng lão: “…”

Đại trưởng lão: “… Giáo chủ! Bọn họ cũng là chính ngài mà!”

Hạ Linh Tắc: “Ta mặc kệ!!”

Nhất thời Đại trưởng lão cảm giác mình điên mất, không thể nào nhận định được bệnh tình của Giáo chủ là đang chuyển biến tốt đẹp, hay là nặng thêm rồi?

Hết chương 35