Chương 3

Edit: Tư Du

Lúc nào Đàm Tảo đi cạnh Nguyễn Phượng Chương cũng thấy kinh hồn táng đảm, y sợ Nguyễn Phượng Chương bạo phát rồi đánh người, suy cho cùng thì chính y đã dọa sư phụ người ta sợ đến trúng gió mà, “Ngươi muốn tới Giang Nam à?”

“Ừ.” Nguyễn Phượng Chương nói, “Ngươi cũng phải đi.”

Đàm Tảo: “… Í?”

Nguyễn Phượng Chương liếc y, “Ta sẽ dẫn Mộc Anh đi cùng, Đường đại phu với nhà cậu ta vốn thân nhau mấy đời. Đợi mời Đường đại phu xong Mộc Anh sẽ đưa Đường đại phu về Dịch Sơn, còn ta đưa ngươi tới Tiểu Loan sơn, kiểm nghiệm thi thể.” Trong lòng gã biết chuyện này là chuyện trọng đại, sư phụ cũng còn lo lắng, gã chẳng biết thuật phân thân nên đành sắp xếp như vậy.

Đàm Tảo: “Nhỡ nửa đường ta trốn…”

Nguyễn Phượng Chương mỉm cười nhìn y.

“… Ta khẳng định mình sẽ không chạy trốn,” Đàm Tảo chính khí lẫm liệt nói: “Ta trong sạch, ta sợ gì chứ, chẳng qua ta lo lắng cho sức khỏe lão Tông chủ thôi.

Nguyễn Phượng Chương từ chối cho ý kiến, gã đột ngột xuất thủ tóm lấy bả vai Đàm Tảo.

Đàm Tảo vô thức muốn giãy ra nhưng Nguyễn Phượng Chương đã rót nội lực vào, khiến y không thể động đậy. Thân tiên cốt này đã loại bỏ hoàn toàn những vết thương ngày trước nhưng lại không tốt ở chỗ là chẳng để lại tí ti nội lực nào, bây giờ đành mặc người quản chế.

Y vốn nghĩ lấy khéo léo để áp đảo, tiếc rằng võ công Nguyễn Phượng Chương cao hơn y rất nhiều, dốc hết mười phần sức, dùng đủ mọi thủ đoạn cũng vô dụng, không thể làm gì khác hơn là buông tay chịu trói.

Nguyễn Phượng Chương đã muốn xem thử võ công Đàm Tảo từ lâu, theo dõi chiêu thức của y. Không ngờ Đàm Tảo lại chẳng có chút lực chống cự nào, Nguyễn Phượng Chương trong lòng sinh nghi, đè lại mạch môn y: “Nội lực của ngươi đâu?”

Đàm Tảo không hề giãy dụa, mặc Nguyễn Phượng Chương đưa chân khí vào cơ thể mình, chạy trong kinh mạch.

Nếu không đối mặt với người thân cận nhất của mình, người ta sẽ chẳng bao giờ mở rộng mạch môn như vậy, mặc người dò xét như vậy. Nhưng Đàm Tảo tự hiểu tình hình, không hề đắn đo, tự nhiên phó mặc cho Nguyễn Phượng Chương kiểm tra.

Nguyễn Phượng Chương cũng ngạc nhiên trước thái độ của y rồi lập tức bị tình hình trong kinh mạch thu hút.

Kinh mạch Đàm Tảo trống rỗng, không có lấy một chút nội lực, tuy kinh mạch trống trải song căn cốt lại cực tốt, quả thực phải coi là thiên tư phi phàm.

Nhưng, rõ ràng không có một chút dấu vết nào chứng minh rằng y đã từng luyện nội công… Và nội lực thì hoàn toàn không có.

Sắc mặt Nguyễn Phượng Chương tối sầm.

Gã tin vào trực giác của mình, nhưng tình trạng cơ thể người này không thể nào là giả được. Gã mới nhớ ra, nếu Đàm Tảo không có nội lực vậy tại sao đêm qua khi y xâm nhập vào Dịch Sơn lại không ai biết, và từ chính nóc phòng của gã?

Lẽ nào, bây giờ trong Dịch Sơn còn có kẻ thứ hai…

Đàm Tảo không biết Nguyễn Phượng Chương nghĩ tới chuyện đêm qua, y rút tay về, nói: “Ta chưa từng luyện nội công.” Trước kia tư chất y tầm thường, dù rất chăm chỉ song cũng chỉ thuộc hạng trung bình, để bước vào hàng ngũ tuyệt đỉnh cao thủ thì khó như lên trời.

Nguyễn Phượng Chương sâu xa mà nhìn y, “Thật ư?”

Không biết vì sao, dù đã tự mình kiểm tra kinh mạch y, Nguyễn Phượng Chương vẫn tin rằng y chính là Ma giáo Hữu hộ pháp đã chết năm năm trước trên Tiểu Loan sơn, Đàm Tảo.

Lại nói, Hữu hộ pháp của Ma giáo là một chức vị bị nguyền rủa.

Trong nội bộ Ma giáo có một truyền thuyết rằng, cho dù trước kia có quan lộ thênh thang thế nào thì sau khi lên chức Hữu hộ pháp, cuộc sống sẽ vô cùng lận đận, nhất là tình duyên. Truyền thuyết ấy chẳng biết truyền nhau từ lúc nào nhưng không ít người tin sái cổ. Thậm chí ngay cả Giáo chủ cũng chưa bổ nhiệm ai lên chức vị Hữu hộ pháp đó, dường như càng chứng thực thêm sự tồn tại của lời nguyền ấy.

Sau khi Đàm Tảo đầu nhập Ma giáo, từng thấy Hữu hộ pháp vừa nhậm chức Cận Vi hành hạ một đệ tử chính đạo bị cô bắt giữ. Cận Vi ấy quả thực là quan lộ thênh thang, cô là Hữu hộ pháp trẻ tuổi nhất trong lịch sử Ma giáo, trước đó, cô cũng là Kỳ chủ trẻ tuổi nhất.

Người bị hành hạ kia nhìn rất quen, có lẽ khi cùng phe cánh họ đã từng gặp nhau. Giờ đây, người đó toàn thân thương tích, ngập ngụa trong máu tươi, quằn quại dưới chân Cận Vi.

Vừa lúc Đàm Tảo và Hạ Linh Tắc đi qua, khi đó y mới gia nhập Ma giáo chưa lâu, hiểu biết về Hạ Linh Tắc cũng chưa sâu.

Sau khi Cận Vi thấy y, cô vừa hành hạ người nọ, vừa quan sát y với nụ cười không hảo ý.

Hiển nhiên, Cận Vi muốn dùng hành động đó khiến y khó xử.

Đàm Tảo không được lòng người, lúc ấy càng cần phải nhẫn nại, nhưng sau khi dư quang ánh mắt y thấy Hạ Linh Tắc dường như đang chăm chú nhìn mình, y lại đổi ý, không nhẫn nại nữa, “Đủ rồi, Cận hộ pháp.”

Cận Vi chờ lời này của y lâu lắm rồi, lập tức ngừng tay, “Sao thế, người quen của Đàm thiếu hiệp à?” Cô dùng xưng hô “thiếu hiệp” như một dạng mỉa mai.

Đàm Tảo không quan tâm, vẫn nói: “Kẻ sĩ có thể chết, không thể nhục. Hơn nữa, thủ đoạn của Cận hộ pháp lại đẫm máu thế kia mà.”

Cận Vi khinh thị nhìn y, “Ngươi đã ngại đẫm máu, cớ sao đầu nhập làm môn hạ Thánh giáo?”

“Giáo chủ…” Đàm Tảo nhìn về phía Hạ Linh Tắc, đang muốn mở miệng cầu xin.

“Ấy!” Hạ Linh Tắc lại như vừa tỉnh mộng, không chờ Đàm Tảo nói ra thỉnh cầu đã tự ra lệnh: “Cận Vi, thả người này ra.”

Cận Vi ngạc nhiên, “Giáo chủ, đây là đại đệ tử phái Thanh Thành!” Cho dù không luận tới thân phận gã thì cô cũng đã phí rất nhiều công sức, trù tính đủ việc để bắt gã, tận lực hành hình trước mặt mọi người chính vì hi vọng Giáo chủ đi qua có thể trông thấy, sẽ khen thưởng cô, nhưng tại sao Giáo chủ lại lệnh cô thả người?. TruyenHD

Sắc mặt Hạ Linh Tắc cũng chẳng thèm đổi, chỉ nhìn về phía cô, “Ừ?”

Một lời thật nhẹ nhàng lại khiến Cận Vi ớn lạnh, sai người cởi trói cho người nọ.

Không dám làm trái lệnh Hạ Linh Tắc nhưng không ít người đứng đó đều oán hận. Đàm Tảo, một kẻ thí sư phản đồ, chẳng những không được nhân sĩ chính đạo coi trọng —— như chính người được y cứu kia, còn không thèm nói lời cảm ơn —— mà còn bị người Ma giáo xem thường.

Đàm Tảo chủ động nói với Hạ Linh Tắc: “Giáo chủ chắc hẳn sẽ thấy thuộc hạ quá… yếu mềm.” Y không biết rốt cuộc Hạ Linh Tắc có thâm ý gì nhưng y đã nghĩ kỹ rất nhiều cách trả lời, chỉ đợi phản ứng của Hạ Linh Tắc mà biện hộ.

Hạ Linh Tắc lập tức đáp: “Sao thế được, ta rất yêu thích sự thiện lương ở ngươi.”

Đàm Tảo: “…”

Những người khác: “…”

Cận Vi oán độc nhìn về phía Đàm Tảo, nếu nói cô là kẻ gϊếŧ người nhiều thứ nhì Ma giáo vậy Hạ Linh Tắc chính là kẻ đứng đầu. Nhưng vừa rồi Hạ Linh Tắc lại nói một câu quá sức hư cấu… Hắn đang lấy lòng Đàm Tảo?

Từ khi kẻ tiểu nhân nhát gan sợ chết Đàm Tảo này tới Ma giáo, Giáo chủ bắt đầu bất bình thường rồi. Cô hạ quyết tâm phải loại bỏ người này.

Hạ Linh Tắc nhìn gương mặt Cận Vi, lạnh giọng bảo: “Còn nữa, từ hôm nay trở đi, Cận Vi được điều tới Mộc Châu làm Đàn chủ.”

Cận Vi khó tin nhìn Hạ Linh Tắc, thẫn thờ, những người khác đứng đó cũng khó có thể tin điều vừa mới thình lình xảy ra.

Cận Vi tuổi trẻ đã làm tới chức hộ pháp, ở trong giáo cũng không phải chỉ nói suông, tất cả đều biết cô đã liều mạng thế nào để lập vô số đại công cho giáo. Mà nguyên nhân cô liều mình, lẽ nào không phải vì tình yêu với Hạ Linh Tắc?

Lúc ấy, Hạ Linh Tắc lại tuyên bố mệnh lệnh không hề báo trước… Lời nguyền về Hữu hộ pháp có hiệu lực rồi! Mọi người không rét mà run!

Hạ Linh Tắc lại nói: “Đàm Tảo nhậm chức Hữu hộ pháp.”

Ánh mắt Cận Vi vừa nãy lộ ra ý muốn xuống tay với Đàm Tảo, Hạ Linh Tắc phải bóp chết từ trong trứng nước. Và hắn cũng biết mọi người đang nghĩ gì, những người từng làm Hữu hộ pháp sẽ có đường đời bấp bênh, tình duyên không thuận. Vậy hắn có thể để y trong vòng tay che chở của mình, tuyệt đối không để người có đường đời bấp bênh, tình duyên không thuận làm Hữu hộ pháp.

Đàm Tảo nén xuống sự kinh ngạc không ít hơn những người ở đây, nhanh chóng cúi đầu cung thuận, “Đa tạ Giáo chủ.”

Hạ Linh Tắc đối mặt với y, lại thay đổi nét mặt, “Không cần khách khí, Đàm hộ pháp.” Không biết hắn đang nghĩ gì mà mặt đỏ ửng, mắt nhìn đi nơi khác, tay định đáp lên vai Đàm Tảo.

Đàm Tảo sao dám để tên ma đầu nổi tiếng này vỗ vai, tỉnh bơ tránh thoát, “Giáo chủ gọi ta là Tiểu Đàm cũng được.”

Hạ Linh Tắc rầu rĩ thu tay về, thuận miệng nói: “Mọi người đều đồng trang đồng lứa, đừng cung kính như thế.”

Khóe miệng Đàm Tảo giật giật, “Giáo chủ, thuộc hạ nhớ rõ ràng, vài chục năm trước ngài đã dương danh thiên hạ.”

Hạ Linh Tắc: “Ngươi có thể gọi ta như gọi huynh đệ!”

Đã muốn nịnh thôi thì nịnh tới bến, Đàm Tảo nghĩ thầm, vì thế y thành khẩn nói: “Thuộc hạ cảm thấy Giáo chủ thừa sức làm cha ta.”

Hạ Linh Tắc: “…”

Hạ Linh Tắc thoi thóp trốn tránh: “Vừa nãy ta chưa nói gì hết.”

Vì thái độ kỳ quặc của Hạ Linh Tắc, Đàm Tảo thầm lo lắng. Y ra khỏi Ma giáo thì người người hô đánh, chẳng còn cách nào quay đầu lại nữa nhưng vị Giáo chủ này cũng dị quá rồi…

Khi ấy, Đàm Tảo hoàn toàn không biết sau này Hạ Linh Tắc càng ngày càng quá trớn.

Còn mọi người sau khi thấy hai người họ thân mật đi với nhau, không ngừng cầu khẩn trong lòng: lời nguyền Hữu hộ pháp hãy mau mau rơi lên đầu Đàm Tảo đi!

Hết chương 3

***