Chương 4

Edit: Tư Du

Nhân gian, vẫn thật tươi đẹp.

Đàm Tảo bay lên cửu thiên chỉ vài ngày ngắn ngủi nhưng từ khi đầu nhập ma giáo y chưa từng được xuống núi bao giờ. Hôm nay đi theo Nguyễn Phượng Chương tới Giang Nam, mới cảm khái một câu như vậy.

Hạ Linh Tắc đối với y có thể nói là trọng dụng, mọi chuyện đều nghe theo y, tốc độ tấn chức ở Ma giáo của y cũng khiến người người phải tặc lưỡi. Nhưng hắn ngang ngược quá mức, chẳng những cả ngày quấn quýt mà còn không cho phép y rời khỏi tổng đàn Ma giáo, hoặc phải nói là, không cho phép y rời khỏi hắn.

Đàm Tảo ở Ma giáo mấy năm, tất nhiên cũng phải ở nơi rừng sâu núi thẳm mấy năm, giờ mới được thấy cảnh sắc nhân gian thật không nén nổi vui mừng. Cùng là người ít được ra khỏi cửa nhưng Trịnh Mộc Anh choai choai mới lớn lại bình tĩnh hơn nhiều, điều này thật khiến người ta cứ cảm thấy sai sai.

Hơn nữa lần này đi tìm đại phu, còn phải dựa vào mặt mũi Trịnh Mộc Anh. Đường Triêu Hoa tuổi tác đã cao, mấy năm gần đây không thể ra ngoài chẩn bệnh, nếu không nể mặt gia đình Trịnh Mộc Anh, sao họ mở lời được?

Nguyễn Phượng Chương một lòng vì sư phụ, giục ngựa đi gấp, chỉ nửa tháng đã tới Giang Nam.

Tới cửa phủ Đường Triêu Hoa, Đàm Tảo lại thấy do dự, “Đường lão… năm nay đã chín mươi rồi đúng không?”

Nguyễn Phượng Chương nói: “Đúng vậy, Đường lão đã là thai bối chi niên*.”

(Thai bối chi niên: dùng để chỉ người cao tuổi đã chạm mốc 90.)

Đàm Tảo thình lình nói: “Sẽ không dọa ông ấy trúng gió chớ?”

Nguyễn Phượng Chương: “…”

Đàm Tảo: “Ai biết Đường lão đã thấy hay chưa thấy cái mặt này chứ, ngươi nói xem? Giả sử như ông ấy chưa thấy đi, thì người bệnh ra ra vào vào phủ nhỡ như có người thấy rồi thì sao?” Y cũng không muốn tăng thêm sát nghiệt, kì hạn năm năm chấm dứt, hai ông lão lại ở trên đó chờ y tính sổ thì làm sao giờ?

Nghe có lý quá… Dù không nhất định sẽ trúng gió nhưng mà dọa người ta sợ cũng không tốt đâu. Nguyễn Phượng Chương nghĩ nghĩ chốc lát, nói: “Ta sẽ thông báo Đường lão biết trước.”

Đàm Tảo gật đầu, từ chối cho ý kiến.

Trịnh Mộc Anh ra mặt, quả nhiên Đường phủ tiếp đãi rất nhiệt tình, Đường Triêu Hoa cũng rất nhanh đã mời họ vào gặp mặt.

Nguyễn Phượng Chương để Đàm Tảo đợi ngoài phòng Đường Triêu Hoa, gã và Trịnh Mộc Anh vào trước, qua một lúc, Trịnh Mộc Anh bước ra nói với Đàm Tảo: “Đường lão đã ăn xong Bảo Tâm đan, huynh vào đi.”

Đàm Tảo: “…”

Y bước vào, thấy một ông lão ngồi trên ghế dựa, gương mặt dường đã quen.

Ông lão nọ chính là Châm Cứu thánh thủ Đường Triêu Hoa Đường lão, thấy Đàm Tảo bước vào, dù đã sớm có chuẩn bị cũng không khỏi ngồi thẳng lại, nhìn chằm chằm vào Đàm Tảo.

Đàm Tảo bình tĩnh mở lời, “Đường lão.”

Đường Triêu Hoa nhìn gương mặt y, nói: “Ta từng gặp ngươi rồi, năm ấy ngươi theo Trần Phương tán nhân cũng dáng vẻ y hệt.”

Đàm Tảo chợt nghe được bốn chữ “Trần Phương tán nhân”, suýt nữa mất kiềm chế biểu cảm trên mặt, “Đường lão nhận lầm người rồi.”

“Không nhầm được, chính là dáng vẻ ấy. Do sư phụ ngươi lỗ mãng, để ngươi ăn nhầm đan dược, ta còn bắt mạch giúp ngươi.” Đường Triêu Hoa tuy lớn tuổi nhưng trí nhớ không chút hồ đồ. Trần Phương tán nhân kỳ vọng rất lớn vào đồ đệ của mình song căn cốt Đàm Tảo thật sự không tốt. Dưới sự thất vọng tràn trề, thậm chí ông đã nghĩ tới việc dùng đan dược cưỡng ép thay đổi thể chất Đàm Tảo, kết quả đương nhiên là Đàm Tảo suýt nữa bỏ mạng, may có Đường Triêu Hoa cứu giúp.

Đàm Tảo im lặng mỉm cười, y nhớ rất rõ, đau đớn năm ấy, và cả sự chữa trị của Đường Triêu Hoa nhưng bây giờ y tuyệt đối không thể nói ra miệng.

Khi Nguyễn Phượng Chương nghe thấy tên này cũng híp mắt lại. Năm đó chuyện Đàm Tảo khi sư diệt tổ, gϊếŧ sư phụ Trần Phương tán nhân rồi đầu nhập Ma giáo ai ai cũng biết, nhưng bây giờ nghe chuyện Đường Triêu Hoa vừa đề cập, gã đã hơi hơi hiểu ra, có thể Đàm Tảo và sư phụ không hòa hợp, mới có thể nhẫn tâm làm ra chuyện năm đó.

Đường Triêu Hoa thấy y im lặng, cúi đầu nghĩ một lát mới nói: “Đưa tay đây.”

“Đường lão muốn làm gì?” Dù miệng hỏi vậy nhưng Đàm Tảo đã nhanh chân chạy đến bên cạnh Đường Triêu Hoa, đưa tay cho ông.

Đường Triêu Hoa ấn lên mạch tượng nơi cổ tay y, bắt mạch một hồi lâu rồi lại xem xét trên người y, lập tức nói với Nguyễn Phượng Chương: “Nguyễn thiếu hiệp, y đích xác không phải Đàm Tảo.”

Nguyễn Phượng Chương nói: “Đường lão mới chỉ gặp Đàm Tảo một lần, sao lại quyết định như vậy?”

Đường Triêu Hoa mỉm cười, “Ta nói rồi, ta đã từng bắt mạch cho Đàm Tảo, tình trạng sức khỏe y ta rất rõ, người này không phải Đàm Tảo. Việc này Nguyễn thiếu hiệp cũng phải nhìn ra mới đúng, Đàm Tảo thiên tư bình bình nhưng người này tuy chưa từng luyện võ song thiên tư hiếm gặp.”

Đàm Tảo nghe tới đó, trong lòng không khỏi có chút xúc động. Năm ấy y thường bị người trong Ma giáo chế nhạo là bên ngoài tô vàng nạm ngọc, sinh ra chỉ được cái mặt còn thiên tư võ học chẳng có chút tiến triển nào cả. Y lấy cần cù bổ khuyết, nhưng cũng chỉ đứng vào hàng ngũ cao thủ bình thường, so với chức vị Hữu hộ pháp Ma giáo mà nói, thực sự là vô lý đùng đùng. Hiện giờ chết đi, trọng tố tiên thể lại thành thiên tư hiếm gặp. Nhưng muốn tập võ phải luyện từ nhỏ, còn y chỉ có năm năm dương thọ, tư chất có hiếm gặp hơn nữa cũng chỉ trắng tay.

Đường Triêu Hoa thấy vẻ không đồng tình của Nguyễn Phượng Chương, lại nói: “Nguyễn thiếu hiệp, lão hủ thật sự không nghĩ ra biện pháp nào có thể khiến kinh mạch một người thay đổi đến như vậy, có lẽ, họ thật sự chỉ giống nhau thôi thì sao? Đàm Tảo vốn là cô nhi, khó nói y có huynh đệ song sinh hay không.”

Nguyễn Phượng Chương cũng lộ vẻ mặt do dự, gã kiên trì tin tưởng cảm giác của mình, nhưng ngay cả Đường Triêu Hoa cũng nói như thế…

Trịnh Mộc Anh đột nhiên mở miệng: “Nếu y không phải Đàm Tảo, rớt xuống nóc phòng sư huynh ta làm gì?”

Đường Triêu Hoa sửng sốt, “Có lý.”

Đàm Tảo: “…”

Đàm Tảo: “… Có lý chỗ nào?” Trực giác nói cho y biết có chuyện gì đó mà y không biết đang diễn ra nhưng hiển nhiên ba người này không nói cho y biết.

Nguyễn Phượng Chương mỉm cười, “Dù thế nào ta vẫn muốn lên Tiểu Loan sơn xem xét một chút.”

Đường Triêu Hoa cũng nở nụ cười, “Cứ như vậy đi. Nhưng người này, thật sự không phải Đàm Tảo.”

Nguyễn Phượng Chương nghiêng đầu nhìn Đàm Tảo, lâm vào trầm tư.

Sau khi ra khỏi Đường phủ, chỉ còn lại hai người Nguyễn Phượng Chương và Đàm Tảo. Trịnh Mộc Anh ở lại Đường phủ, giúp đỡ Đường Triêu Hoa sắp xếp đồ đạc rồi cùng về Dịch sơn. Đường Triêu Hoa nể mặt Trịnh gia và Dịch sơn liền đáp ứng.

Trước khi sắp chia tay, Đường Triêu Hoa tặng cho Nguyễn Phượng Chương một lọ đan dược, “Thâm sơn nhiều độc trùng, mà Ma giáo thiện chế độc, dù đã bị đánh bại song tai họa vẫn còn, bình Tị Độc đan này uống vào có thể khử trùng, bôi bên ngoài có thể giải bách độc.”

Đây đúng là thứ Nguyễn Phượng Chương đang cần gấp, hiệu quả của Tị Độc đan do đại phu bình thường luyện và do Đường Triêu Hoa tự tay luyện tất nhiên không cùng đẳng cấp. Gã vội vàng tạ ơn Đường Triêu Hoa, ổn thỏa nhận lấy.

Trịnh Mộc Anh nói: “Sư huynh cẩn thận, nghe nói Ma giáo có cổ trùng có thể nghe lời người chỉ huy, từ thất khiếu* tiến vào trong cơ thể, gặm nát não bộ và lục phủ ngũ tạng. Còn mê hoặc lòng người, để cho người mặc ý điều khiển cơ thể mình nữa.”

(Thất khiếu là bảy lỗ trên mặt, mũi 2 cái, mắt 2 cái, tai 2 cái, miệng 1 cái.)

Nguyễn Phượng Chương bật cười: “Các sư tỷ nói vậy dọa đệ thôi, không có cổ gì đâu, năm ấy huynh cũng tham gia tiêu diệt Ma giáo, nếu có cổ* thì họ đã sớm cho chúng ta nếm mùi rồi, sao có thể bị diệt như vậy.”

(Cổ là con sâu độc duy nhất còn sót lại sau khi đã làm thịt đồng bọn, là con mạnh nhất sinh tồn được.)

Đường Triêu Hoa gật đầu nói: “Đúng thế, trong chốn giang hồ vẫn thường đồn đại, năm xưa Ma giáo lấy cổ độc lập giáo, có rất nhiều cổ thuật quái ác, thậm chí còn nuôi Vạn cổ chi vương*. Nhưng theo lão hủ thấy, lưu truyền đủ loại truyền kỳ chẳng qua là người Ma giáo tự biên tự diễn, dương oai chuyện cũ thôi, không đủ để tin. Mặc dù thứ cổ thuật thần kỳ ấy thực sự đã từng tồn tại nhưng bây giờ đã thất truyền, không có gì phải sợ.”

(Vạn cổ chi vương là vua của vạn con sâu độc.)

Ông sống hơn chín mươi năm, ngày bé cũng từng nghe nhiều chuyện về cổ thuật Ma giáo, sau này lớn lên trải qua nhiều việc nhiều người ông liền sáng tỏ. Mánh khóe này có rất nhiều người dùng, ông biết có một môn phái tung tin đồn, rằng tổ sư lập phái của họ vốn là hóa thân của Lữ tổ* khi hạ phàm.

(Lữ tổ là một trong Bát tiên gồm có: Chung Ly Quyền, Trương Quả lão, Lữ Động tân, Tào Quốc cữu, Lý Thiết quải, Hàn Tương tử, Lam Thái Hòa và Hà Tiên cô. Lữ Động Tân chính là Lữ tổ, hay còn gọi là Phù Hựu đế quân.)

Cái gọi là cổ, nhiều nhất là đem sâu độc nuôi lẫn vào nhau, chọn ra con sâu hung ác nhất mà thôi, cổ trùng nghe hiểu lệnh người như lời Trịnh Mộc Anh nói sao có thể tồn tại.

Đàm Tảo nghe xong, không khỏi hiểu ý mỉm cười.

Năm ấy khi y còn ở Ma giáo, có một ngày, Hạ Linh Tắc kẹp một con bọ vào hai ngón tay đem tới, y thờ ơ liếc qua rồi nói, “Giáo chủ nhặt ruồi về làm gì, bẩn, còn không vứt đi?”

Hạ Linh Tắc vén áo ngồi xuống, “Ngươi đã từng nghe chuyện cổ thuật của Thánh giáo chưa?”

Đàm Tảo ngồi thẳng, “Từ nhỏ đã nghe rồi, nhưng sau khi đến đây tận mắt thấy thì, lừa người ta thôi.”

Hạ Linh Tắc thần thần bí bí nói: “Là thật đó!”

Ánh mắt Đàm Tảo di chuyển lên con bọ, “Con kia hả?”

Hạ Linh Tắc đem bọ đặt vào lòng bàn tay, nói: “Đúng vậy, đây chính là Tình Nhân cổ mà bản giáo chủ căn cứ theo điển tịch tiền bối để lại luyện ra!”

Đàm Tảo vừa nghe tên đã thấy không ổn, “Giáo chủ luyện cái này làm gì?”

Hạ Linh Tắc chìa tay, hơi ngượng nghịu nói: “Tiểu Đàm, ngươi ăn đi.”

Đàm Tảo: “…”

Đàm Tảo: “Có lẽ giáo chủ điên rồi! Tránh ra!! Biến!!”

Hạ Linh Tắc đuổi theo, “Ăn đi ăn đi ăn đi ăn đi mà…”

Đàm Tảo chật vật chạy trốn, “Người đâu!! Giáo chủ điên rồi!!!!!!!”

Võ công Hạ Linh Tắc cao hơn y đâu chỉ có một bậc, chớp mắt đã bắt được y, cầm con bọ cưỡng ép nhét vào miệng y. Còn mẫu cổ, bản thân hắn đã nuốt lâu rồi. Mẫu tử tương liên, Đàm Tảo ăn xong tử cổ sẽ thấy muốn ở bên cạnh hắn mãi.

Đàm Tảo: “… ¥#%@*&”

(*Mẫu cổ là con sâu mẹ, tử cổ là con sâu con.)

Sau khi ăn xong “Tình Nhân cổ”, Đàm Tảo vẫn cứ lo sợ bất an, y cũng nhờ nghe chuyện cổ trùng của Ma giáo mà lớn lên.

Kết quả ngoại trừ chuyện hai người bị Tào Tháo đuổi vài ngày, thì chả còn gì xảy ra nữa cả.

Hết chương 4

***

Thường thì mấy cái như Tình Nhân cổ kiểu này sẽ là người luyện cổ ăn con mẹ, người dính chưởng sẽ ăn con con, sau đó người dính chưởng sẽ rất rất yêu người luyện cổ – cái này trích kinh nghiệm đọc truyện của mình thôi…)