Chương 2

Edit: Tư Du

Đàm Tảo gặp ác mộng, y mơ tới gương mặt hung ác của sư phụ.

“A!” Thở gấp một tiếng, Đàm Tảo mở mắt.

Trong đêm tối, Đàm Tảo lau mồ hôi trên trán, thở dài rồi trở mình…

“A!!!!!!” Sau khi xoay người, Đàm Tảo bị gương mặt trắng bệch gần trong gang tấc dọa cho suýt tè ra quần, sợ hãi hét lên.

Liên tục hai lần kinh hãi, quả thực cả cơ thể và tinh thần đều mệt nhoài, “Giáo chủ!! Bị điên hả!!! Nửa đêm không ngủ trốn bên giường người ta dọa ma vui lắm à!!!”

Hạ Linh Tắc hờn dỗi bảo: “Ta mới bị ngươi dọa sợ nè, sao tự nhiên tỉnh dậy lại còn hét to nữa.”

Đàm Tảo: “…”

Trong đầu Đàm Tảo chửi bới như điên, Hạ Linh Tắc biếи ŧɦái, muộn thế rồi không ngủ còn ngồi bên giường nhìn người ta chằm chằm… Cửa khóa tận ba cái mà hắn vẫn vào được! Không đúng, có khi tên biếи ŧɦái này đêm nào cũng đến bẻ khóa nhưng đêm nay vừa khéo lúc y tỉnh dậy thì phát hiện!

Hạ Linh Tắc chỉ mặc trung y, chân trần, cả quần áo lẫn da thịt đều trắng bóc, hắn thẳng thừng nhìn Đàm Tảo: “Thấy hơi lạnh rồi, lên nằm cùng được không?”

Đàm Tảo bị hắn nhìn đến ngứa cả da đầu, “… Lên đây.”

Hạ Linh Tắc chầm chậm bò lên giường, chui vào chăn, không biết nghĩ gì mà gò má vốn tái nhợt tự nhiên lại hiện lên hai ráng đỏ.

Đàm Tảo: “… Đi xuống.”

Hạ Linh Tắc quấn quấn chăn, kiên quyết không xuống.

Hắn nhẹ giọng nói: “Ngươi vừa mới gặp ác mộng đúng không?”

Đàm Tảo im lặng một lúc mới do dự đáp: “Mơ thấy sư phụ ta.”

Hạ Linh Tắc không cầm lòng được vỗ vỗ lưng y, “Không sao, đừng sợ, lão chết rồi.” Hạ Linh Tắc vốn tưởng Đàm Tảo sẽ hất tay hắn ra, song có lẽ vì vừa gặp ác mộng, Đàm Tảo không những không phản kháng mà còn chôn mặt vào hõm vai hắn, cơ thể khẽ run.

“Ừ… đã chết rồi…” Đàm Tảo thấp giọng nhắc lại, một lát sau, thả nhẹ hơi thở, ngẩng mặt lên, không biểu cảm nói: “Giáo chủ, ngài có thể phắn được rồi.”

Có thể thấy gương mặt Hạ Linh Tắc bây giờ đã đỏ bừng như máu, giọng run run đáp: “Ôm, ôm tí nữa thôi…”

Đàm Tảo: “…”

Nằm trên giường đại đệ tử Dịch sơn, trong đầu Đàm Tảo mơ màng những chuyện ngày trước.

Khi nghe tin Chúc minh chủ thống lĩnh nhân mã phá tan phòng tuyến lên núi, y đã phần nào đoán được kết cục, chỉ là cảm giác khi chính tai mình nghe thấy lại là một chuyện khác. Xem ra, sau khi y bị loạn kiếm đâm chết không lâu Hạ Linh Tắc cũng đã chết trong tay Chúc minh chủ.

Minh chủ chính đạo và đại ma đầu tà giáo đồng quy vu tận* à…

(Đồng quy vu tận: cả 2 cùng chết.)

Y quay đầu nhìn Nguyễn Phượng Chương, “Khi Hạ Linh Tắc chết, ngươi có thấy không?”

Nguyễn Phượng Chương quả nhiên không ngủ, đúng vậy, gã để Đàm Tảo nghỉ trên giường mình không có nghĩa là không đề phòng Đàm Tảo. Chợt nghe Đàm Tảo nói, Nguyễn Phượng Chương không mở mắt, miệng nói: “Không thấy, năm ấy chỉ có một mình hai người họ ở đó, những người khác đều bao vây tiêu diệt dư nghiệt Ma giáo.”

Đàm Tảo: “Hắn chết có thảm không nhỉ?”

Nguyễn Phượng Chương lạnh nhạt đáp: “Một mặt thì phủ nhận mình không phải Đàm Tảo, một mặt lại quan tâm Hạ Linh Tắc như vậy, ngươi đúng là mâu thuẫn quá đấy.”

Đàm Tảo cây ngay không sợ chết đứng nói: “Chứng minh rằng ta không chột dạ. Ta chỉ muốn nghe chuyện phiếm giang hồ thôi!” Y nghĩ nghĩ, lại mở vạt áo, lộ một khoảng da thịt trắng mịn, “Ngươi biết Đàm Tảo chết như nào rồi đúng không, ngươi xem đi, trên người ta làm gì có vết thương nào?”

Nguyễn Phượng Chương hốt hoảng nào có biết tại sao y tự dưng phanh ngực, gã chỉ nhìn thoáng qua nhưng không khỏi liên tưởng đến mấy mẩu tin nghe được trước kia: Đàm Tảo võ công bình bình, đầu nhập Ma giáo chẳng lập được một công trạng nào song vẫn tấn chức cực nhanh, xưa nay hiếm thấy, tất nhiên là do y thủ thỉ bên gối Hạ Linh Tắc rồi.

Năm đó, Nguyễn Phượng Chương vốn không tin những lời đồn đại đó, Hạ Linh Tắc dù là kẻ trong ma đạo nhưng đầu óc và võ công đều phi phàm, người như vậy, sao có thể chỉ vì chuyện giường chiếu mà không màng công tư. Nhưng chỉ một lần kinh hồng thoáng nhìn, gã lại không khỏi nghĩ, nếu gã là Hạ Linh Tắc, liệu gã có thể không bị Đàm Tảo mê hoặc, có thể không làm ra những hành động vô lý không?

Song năm ấy gã vẫn không tin vào ý nghĩ vô căn cứ này, cho đến vừa rồi, gã nhìn thấy ánh mắt Đàm Tảo khi hay tin Hạ Linh Tắc đã chết, trong lòng không dưng thấy sự buồn bã mà chính gã không hiểu. Xem ra, quan hệ của hai người này đích xác bất thường.

Nhưng, quan trọng hơn là, tại sao sau năm năm, dường như Đàm Tảo chỉ mới lần đầu nghe tin Hạ Linh Tắc chết? Chẳng lẽ trọng thương năm đó khiến y bị vây trong trạng thái vô tri vô giác?

Nguyễn Phượng Chương giấu kín tâm tư, lạnh giọng đáp: “Trên đời này có biết bao nhiêu là linh dược kỳ dược có thể khiến vết thương khép miệng mà không để lại một vết sẹo, huống chi, Ma giáo chẳng phải vốn lấy những thứ đó mà nổi danh hay sao?”

Tâm tình Đàm Tảo rất phức tạp, không ngờ Nguyễn Phượng Chương nghĩ sâu như vậy…

Theo lý thuyết, đích thật là y chết rồi, cơ mà ai tin y hồi hồn cơ chứ…

Đàm Tảo không thể làm gì khác hơn là mặc lại áo, xoay người, ngủ.

Sau lưng, ánh mắt sáng quắc của Nguyễn Phượng Chương chòng chọc nhắm vào y hồi lâu, mới chầm chậm nhắm mắt.

Hôm sau.

Đàm Tảo dậy muộn, sau khi y tỉnh, Nguyễn Phượng Chương đã không còn trong phòng.

Sau khi phát hiện điểm này, Đàm Tảo lên tinh thần, mặc quần áo rồi thò thò thụt thụt ra mở cửa.

Cửa vừa mở, thiếu niên ôm kiếm đứng ngoài vừa lúc quay đầu lại, nhìn trúng tư thế có tí thô thiển của Đàm Tảo.

Đàm Tảo: “…”

Thiếu niên: “…”

Đàm Tảo ho khan vài tiếng, “Tiểu đệ đệ, đệ ở đây làm gì?”

“Tại hạ Trịnh Mộc Anh, phụng mệnh đại sư huynh ở đây chờ công tử.” Thiếu niên chỉ khoảng mười ba mười bốn nhưng ánh mắt rất nghiêm trang.

“À, ha ha… Có phải sư huynh dặn đệ là không cho ta ra khỏi phòng không? Gã đâu rồi, xử lý sự vụ kiếm tông hả?” Đàm Tảo vừa thấy chuồn không được, dứt khoát tựa cửa hỏi chuyện.

Trịnh Mộc Anh đáp rất có đầu có đuôi: “Sư huynh chỉ nói không cho huynh tới những nơi quan trọng, còn huynh ấy bị Tông chủ gọi đi.”

“Tông chủ các người không phải đang bế quan sao?” Đàm Tảo nhớ đêm qua Nguyễn Phượng Chương nói rõ ràng, Tông chủ bế quan, Dịch sơn gã làm chủ.

Trịnh Mộc Anh đáp: “Sáng nay đột nhiên xuất quan.”

Mắt Đàm Tảo sáng lên, nói: “Ta với quý Tông chủ có chút quen biết, nếu Tông chủ xuất quan để ta đi bái kiến. Chắc là không sao nhỉ?”

Trịnh Mộc Anh nghĩ chốc lát, “Ta mang huynh đi.”

Đàm Tảo hân hoan đi theo Trịnh Mộc Anh.

Khi Đàm Tảo còn chưa phản chính đạo, từng theo sư phụ gặp mặt Tông chủ của Dịch sơn kiếm tông, Tông chủ còn đánh giá y rằng tư chất thì tầm thường, người ngợm trông cũng đần độn (…). Sau này Đàm Tảo đầu nhập Ma giáo, Tông chủ còn mắng y dữ hơn. Nhưng đối với nhân phẩm và cách làm việc của Tông chủ, Đàm Tảo vẫn rất tín nhiệm.

Đàm Tảo vừa đi vừa hỏi Trịnh Mộc Anh: “Sư huynh của đệ có nói nếu ta tới những chỗ quan trọng thì đệ sẽ làm gì không?”

Trịnh Mộc Anh hỏi ngược: “Công tử nghĩ ta cầm kiếm làm gì?”

Đàm Tảo đã hiểu. Trịnh Mộc Anh tuy nhỏ tuổi nhưng kiếm đạo đã thành công bước đầu, y còn lâu mới bằng. Hơn nữa sau khi đổi cơ thể mới, nội lực biến mất hoàn toàn, để Trịnh Mộc Anh trông y cũng còn dư dả lắm. Đàm Tảo nguyên tưởng Trịnh Mộc Anh thật thà chất phác, nhưng xem ra cậu ta cũng có sự quả quyết của người tập kiếm, không hổi là đệ tử Dịch sơn.

Đàm Tảo được Trịnh Mộc Anh đưa tới ngoài phòng nghị sự, cửa mở phanh, có thể nghe thấy giọng nói bên trong, dường như Nguyễn Phượng Chương đang bẩm báo sự vụ hằng ngày của Dịch sơn.

Nguyễn Phượng Chương: “… Còn nữa, sự phụ, đêm qua đệ tử gặp…” Giọng nói gã do dự, không biết hình dung về Đàm Tảo như thế nào.

“Làm sao, gặp quỷ hở?” Tông chủ cười nói.

Nguyễn Phượng Chương: “…”

Tông chủ tưởng gã bị câu đùa trăm năm khó gặp của mình dọa sợ, tiếng cười không khỏi to hơn nữa.

Trịnh Mộc Anh vốn muốn mở miệng bẩm báo, Đàm Tảo lại nháy mắt ra hiệu cho Trịnh Mộc Anh, ý bảo cậu ta là Nguyễn Phượng Chương đang nói mình.

Trịnh Mộc Anh: “?”

Đàm Tảo đi vài bước, xuất hiện trước cửa phòng nghị sự, làm động tác lên sân khấu một cách nhẹ nhàng, “Nguyễn thiếu hiệp vốn là gặp ta, Tông chủ, có thấy quen mắt không.”

Nụ cười đọng lại trên mặt Tông chủ, “… Quỷ á á á!!!!!!”

Hét thảm một tiếng, Tông chủ ngất xỉu, miệng sùi bọt mép.

“Sư phụ!!” Trịnh Mộc Anh cũng hét một tiếng.

Sau khi được đại phu cứu giúp, Tông chủ tỉnh lại.

Đàm Tảo còn sốt ruột hơn cả đám đệ tử Dịch sơn, xông xáo như gặp đại họa, y thật không biết nên tạ tội như nào nữa, quả thực là chết trăm lần cũng không đền hết tội, vội hỏi: “Tông chủ có sao không?”

Gương mặt Trịnh Mộc Anh thực bi thương: “Tông chủ trúng gió rùi.”

Đàm Tảo: “…”

Đàm Tảo câm nín, y dọa Tông chủ của Dịch sơn kiếm tông nhà người ta trúng gió rồi?! Vừa nghĩ đến đây, y thấy da đầu mình tê dại, năm năm kế tiếp, có phải y sẽ bị đệ tử Dịch sơn trói vào trường luyện võ, ngày ngày chăm chỉ làm bao cát không?!

Đàm Tảo dè dặt chen vào phòng Tông chủ nhìn, một đời lão anh hùng, vậy mà khóe miệng méo xẹo, không đứng dậy nổi. Thấy y bước vào, Tông chủ “ớ ớ” mấy tiếng nhưng không nghe rõ được từ nào hết,

Nguyễn Phượng Chương ở một bên nghiêm túc gật đầu, “Sư phụ xin yên tâm.”

“Tông chủ ngài không sao chứ, thật không phải, không ngờ hù ngài sợ như vậy…” Đàm Tảo hơi xấu hổ, y thật sự không cố ý mà, y còn trông chờ Tông chủ giúp y thoát thân nữa chớ, giờ dọa người ta trúng gió cả ra.

Y không biết đường Dịch sơn kiếm tông Tông chủ công lực thâm hậu, căm ghét cái ác, vị anh hùng cái thế như vậy, mà lại đặc biệt sợ ma. Lớn tuổi rồi, thường thì đã có triệu chứng trúng gió trước đó rồi, bị y dọa cho phát nữa liền ngã thẳng cẳng. Nghe nói trước kia tông chỉ bế quan không ngừng vì muốn đột phá chướng ngại, và cũng vì muốn an dưỡng cõi lòng, đại phu bảo để ông bình tâm tĩnh khí là tốt nhất. Kết quả vừa mới xuất quan đã bị kinh hách đến trúng gió, thế là hết cả công dụng, ngươi nói thảm hay không thảm.

Đàm Tảo hỏi Nguyễn Phượng Chương, “Bệnh tình như thế nào, khôi phục được không?”

Nguyễn Phượng Chương nói: “Tạm thời ổn định rồi, nhưng nếu muốn khôi phục như trước phải tới Giang Nam mời Châm Cứu thánh thủ Đường Triêu Hoa Đường lão tới.”

Tông chủ ú ớ vài câu, dù Đàm Tảo nghe không hiểu nhưng hằng năm bầu bạn, Nguyễn Phượng Chương đoán mò cũng ra, đại khái là hiểu. Thì ra năm đó sư phụ gã tận mắt thấy thi thể Đàm Tảo, còn chính là người kiểm tra. Khó trách khi thấy Đàm Tảo bị dọa thành như vậy.

Nguyễn Phượng Chương tin Chúc minh chủ sẽ không gạt người, sư phụ gã càng không, chẳng lẽ nói, thật sự gã sai rồi, người này không phải Đàm Tảo?

Đàm Tảo nói với Tông chủ: “Ngài cứ tĩnh dưỡng cho tốt, về chuyện đó, ta thật sự không phải Đàm Tảo, Đàm Tảo chết lâu rồi.” Cho nên ta không phải quỷ, ngài không cần sợ.

“Á á á á á!” Tông chủ kích động, miệng càng méo thêm, ngay cả Nguyễn Phượng Chương cũng không hiểu ông nói gì nữa. Có lẽ ông không tin năm ấy mình phán đoán sai lầm, cũng kinh ngạc trên thế gian sao lại có người giống nhau đến như vậy. Dù có là anh em song sinh cũng không thể mang thần thái y đúc như vậy.

Đại phu bất đắc dĩ đè lại vai Tông chủ, “Tông chủ bình tâm, không thể kích động như thế được đâu, Nguyễn thiếu hiệp, các ngươi ra ngoài đi, mau mời Đường lão tới đây đi.”

Nguyễn Phượng Chương trầm giọng nói: “Được. Sư phụ, ngài an tâm tĩnh dưỡng đi, đừng lo lắng, tất cả đã có đệ tử.”

Con ngươi Tông chủ chăm chú nhìn Đàm Tảo.

Nguyễn Phượng Chương nói: “Con sẽ tra rõ.”

Tông chủ chậm rãi nhắm mắt lại, gian nan gật đầu.

Hết chương 2