Chương 29

Edit: Tư Du

Đàm Tảo rút kiếm, mặt lạnh tanh.

Y vòng qua cơ thể đã ngã xuống của Hạ Linh Tắc, nói với Chúc Hồng Hà: “Đưa bọn họ đi, ngay lập tức.”

Dù Chúc Hồng Hà là người biết chân tướng rõ nhất nhưng khi nhìn Đàm Tảo bình tĩnh đến khó tin này, bỗng nhiên cô chợt thấy khó hiểu —— rốt cuộc y đã diễn đi diễn lại cảnh này trong lòng mình bao nhiêu lần mới có thể điềm tĩnh tới nhường ấy. Nếu y có chút gì khác lạ Hạ Linh Tắc tất sẽ phát hiện ngay nhưng từ khi đâm kiếm tới khi rút kiếm, tay y không mảy may run rẩy, trước sau vẫn vững vàng.

Chúc Hồng Hà cảm thấy cô đã đánh giá thấp Đàm Tảo, cứ cho là võ công kém cỏi đi, song năm đó, dưới những tình huống nguy hiểm trùng trùng ở Ma giáo, Đàm Tảo vẫn làm được rất nhiều việc, mà nguyên nhân thành công nhất định không chỉ nhờ vào yêu thương của Hạ Linh Tắc đối với y.

Nguyễn Phượng Chương bắt mạch cho Bạch Sơn Đình: “Bạch tiền bối không xong rồi.”

“Bách Độc chưởng.” Sắc mặt Đàm Tảo bắt đầu nhợt nhạt, “Đừng nói nữa, các ngươi mau đưa huynh ấy đi, người Ma giáo có thể đến bất cứ lúc nào, nơi này nhất định đã bị họ bố trí thêm bẫy mới, nhớ cẩn thận.”

Chúc Hồng Hà: “Vậy còn ngươi?”

Đàm Tảo: “Nơi này vốn là nơi ta an táng.”

Bây giờ, xem như y đã hoàn toàn thừa nhận mình là Đàm Tảo, dù rằng mọi người cũng biết lâu rồi. Mà cái gọi là bọc hậu của y, chẳng qua là đi chịu chết, Hạ Linh Tắc vừa mất, người Ma giáo cần gì nể mặt y nữa.

Nguyễn Phượng Chương nghe bốn từ “nơi ta an táng”, tim đau như cắt.

Chính khoảnh khắc họ do dự đó, độc trùng như thủy triều vọt tới từ khắp nơi, tiếng côn trùng lúc nãy mới như ẩn như hiện mà giờ đã thành sự thực rồi, sắc mặt Chúc Hồng Hà trắng nhợt, “Chạy không kịp rồi.”

“Người Ma giáo đã tới rồi sao…” Đàm Tảo hơi mơ màng, y đưa tay dò xét hơi thở Hạ Linh Tắc. Làm gì có thở đâu.

Mọi người vốn đã làm tốt công tác tư tưởng bị sâu róm quấn thân nhưng thế nào mà đám côn trùng tầng tầng lớp lớp vây quanh họ lúc này lại khăng khăng giữ khoảng cách, không dám tới gần, chỉ phát ra những âm thanh dọa dẫm.

Không biết vì sao, Đàm Tảo cảm thấy cơ thể dần dần uể oải, y đẩy Hạ Linh Tắc ra, đặt hắn tựa trên tấm bia.

Con ngươi Hạ Linh Tắc còn chưa nhắm, để lại một nửa hân hoan, một nửa kinh ngạc, dường như hắn không hiểu tại sao người yêu lại dùng kiếm đâm thủng ngực mình.

Đàm Tảo nâng tay vuốt mắt cho hắn, đôi mắt lẳng lặng khép lại, gương mặt tuấn tú vẫn ướt sũng, nước từ trán chảy xuôi xuống, lướt qua gương mặt, như những giọt nước mắt.

Gương mặt hắn vẫn nhợt nhạt, không một chút tức giận.

Vội vã chạy tới cứu người mình thương mến lại bị người ấy dùng kiếm đâm thủng ngực.

Chết không nhắm mắt, chắc là thế này đây.

“Cùng chạy.” Nguyễn Phượng Chương đột nhiên nói, gã đưa tay kéo Đàm Tảo.

Đàm Tảo đã không thể động đậy được nữa, mở miệng muốn phản đối nhưng chẳng nói được ra lời, Nguyễn Phượng Chương gần như là nửa kéo nửa ẵm y đứng lên, “Dù sao cũng phải chết, cứ thử xem có xông ra được không.”

Chúc Hồng Hà và Ân Nhữ Lâm cũng cùng nhau đỡ Bạch Sơn Đình đang không thể cựa quậy, nhìn nhau, gật đầu.

Bọn họ bất chấp khó khăn, bước về phía đợt sóng côn trùng.

Họ còn chưa kịp châm lửa đốt thử, đợt sóng nhung nhúc như biển nhanh chóng tản sang hai bên, để cho họ trọn một con đường ra.

Nguyễn Phượng Chương lập tức nghĩ tới chuyện của Tạ công tử, nghĩ tới dáng vẻ con cổ xà bị Đàm Tảo bóp chết, gã nhìn về phía Đàm Tảo nhưng Đàm Tảo đã sớm mê man, không biết chuyện gì xảy ra.

Lúc này thời gian không cho phép gã nghĩ nhiều đến thế, ẵm Đàm Tảo, năm người bỏ lại một thi thể và đợt sóng côn trùng, chạy giữa rừng núi.

Ba ngày sau.

Họ lạc đường giữa rừng rồi.

Chắc là do lúc chạy trốn chọn nhầm đường, lệch khỏi tuyến đường đúng thế là chả thấy đường ra khỏi núi nữa.

Trong số họ, những người còn tỉnh táo, chỉ có Nguyễn Phượng Chương là tương đối quen đường song gã đã khinh suất chọn nhầm đường, họ chẳng những phải tìm đường ra mà còn phải đề phòng bẫy rập của Ma giáo.

Càng không xong là, Đàm Tảo vẫn chưa tỉnh lại, thậm chí còn sốt cao. Mà Bạch Sơn Đình thì đang hấp hối, phần lớn thời gian cũng hôn mê. Nhờ có nội lực thâm hậu của anh ta, lại thêm ba người Nguyễn Phượng Chương thay nhau truyền chân khí không ngừng mới giữ lại được tính mạng.

Nguyễn Phượng Chương nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Đàm Tảo trong cơn mê man, trong lòng gã có rất nhiều câu hỏi nhưng vì y đang ngủ say mà không có lời đáp.

Chúc Hồng Hà ngồi xuống bên cạnh gã, sờ lên trán Đàm Tảo: “Hình như không nóng thêm nữa.”

“Cơn sốt này… đến thật kỳ quặc.” Nguyễn Phượng Chương nói.

Chúc Hồng Hà cười gượng: “Tất cả chuyện này đều thật kỳ quặc, tại sao lũ sâu bọ tha cho chúng ta, hay nói là tha cho Đàm Tảo. Nhưng bây giờ quan trọng hơn hết là, làm thế nào chúng ta mới ra khỏi núi được.”

Ân Nhữ Lâm vận chuyển chân khí cho Bạch Sơn Đình xong liền đặt anh ta ngả lưng lên bộ y phục rải trên đất, “Nếu không mau rời núi, vết thương của Bạch tiền bối, chúng ta không thể kiểm soát được nữa.”

Thật ra dù có rời núi được, tỷ lệ Bạch Sơn Đình khỏi hẳn thật không cao.

Vì mấy ngày liên tiếp chật vật như thế, tình trạng của họ thật không ổn.

Nguyễn Phượng Chương nâng Đàm Tảo dậy, đưa nước tới bên môi y. Đàm Tảo dù mê man nhưng may mà y còn nuốt được, nếu không thì toi.

Uống mấy ngụm nước, mí mắt Đàm Tảo hơi mở ra.

Suốt ba ngày này, thật ra y vẫn có y thức song không thể nào động đậy được, hơn nữa cơn sốt làm đầu y choáng váng, có miệng mà không nói được, khó chịu vô cùng. Y chủ động nâng tay, dù không vững nhưng vẫn cố đỡ lấy túi nước, mở miệng uống dòng nước lạnh băng.

Uống xong thì thấy khá lên một chút, cơ thể cũng không còn nóng như trước nữa.

Nguyễn Phượng Chương thấy y cuối cùng cũng tỉnh, vội hỏi: “Ngươi dậy rồi à, thấy sao?”

“Ừ.” Đàm Tảo thử ngồi dậy, “Bây giờ chúng ta đang ở đâu?”

Chúc Hồng Hà: “Không biết, lạc đường rồi.”

Không xong… Lạc đường ở đây ư…

Đàm Tảo ngẩng đầu lên quan sát, sau đó lắc đầu, “Chúng ta đang ở trong mê trận, không phải là lạc đường mà là bị người ta vây khốn.”

Nguyễn Phượng Chương gật đầu.

Điểm này gã đã phát hiện lâu rồi. Dù chỉ ghé qua vài lần nhưng gã đã từng điều tra địa hình ở đây, lấy khả năng ghi nhớ của gã, làm sao có thể đi nhầm đường được, nói vậy chỉ để cho lòng thư thả thôi.

Đàm Tảo không tiếp tục đề tài này nữa mà lết qua ngồi cạnh Bạch Sơn Đình, cởϊ áσ anh ta quan sát vết thương, ho khan mấy tiếng, “Hay lắm, còn cứu được.”

Chúc Hồng Hà túm lấy tay y, “Ngươi biết cách ra ngoài ư?”

Đàm Tảo liếc cô, “Ba ngày qua các ngươi có bị ám sát không?”

Chúc Hồng Hà lắc đầu.

Đàm Tảo: “Rõ ràng là vây khốn chúng ta nhưng lại không ra mặt… Họ làm cái chết tiệt gì vậy? Bây giờ ta không có sức, để ta nghỉ một lát xem có đưa các ngươi ra ngoài được không.”

“Được.” Chúc Hồng Hà hơi chần chờ, vì cô cảm thấy Đàm Tảo trông vô cùng… bình thản, không phải vì Đàm Tảo không nói gì mà là vì giọng điệu y nói không chút lên xuống, gương mặt cũng điềm tĩnh, cứ như ao tù nước đọng.

Đàm Tảo lại không quan tâm, y tựa người vào cây, gương mặt đờ đẫn.

Bạch Sơn Đình hình như bị giọng nói của họ đánh thức, anh ta rên một tiếng, hai mắt mở ra một khe hở nhỏ.

Tai Đàm Tảo giật giật, cúi đầu nhìn Bạch Sơn Đình, gương mặt đầy lo lắng, “Sư huynh, huynh có khỏe không?”

Giọng Bạch Sơn Đình rất nhỏ, Đàm Tảo phải cúi đầu, dựa sát vào mới nghe rõ anh ta nói gì.

Bạch Sơn Đình nói: “Đệ chịu khổ rồi.”

Câu đầu tiên anh ta nói, là để vỗ về tiểu sư đệ.

Đàm Tảo cầm lòng không đặng, nước mắt tràn mi.

Ánh mắt Bạch Sơn Đình nhìn về phía Đàm Tảo rất dịu dàng, anh ta muốn giơ tay lên lau đi nước mắt cho y nhưng cánh tay yếu ớt vô lực, thế nào cũng không nâng dậy được.

Đàm Tảo vùi đầu vào ngực anh, cẩn thận tránh đi vết thương, “Sư huynh…”

Lúc này tay Bạch Sơn Đình mới xoa được lên đầu y, “Ừ.”

Nước mắt Đàm Tảo nhuộm ướt một mảng áo Bạch Sơn Đình, suốt mấy năm qua, đây là lần đầu tiên y cất tiếng khóc, “Là hắn, là hắn gϊếŧ sư phụ…”

“Nhưng đệ cũng đâu cần phải đi báo thù, chuyện đó, giao cho sư huynh không được sao?” Bạch Sơn Đình dường như đã hiểu ra từ lâu, không một chút ngạc nhiên.

Nhưng mà, nhưng mà…

Đàm Tảo nghẹn ngào.

Nguyễn Phượng Chương như bị sét đánh.

Chỉ mấy câu ngắn ngủi nhưng gã đều hiểu, hoàn toàn giải thích tất cả nghi vấn của gã.

“Kẻ gϊếŧ sư phụ ngươi là Hạ Linh Tắc, năm đó ngươi không phản bội chính đạo mà là chờ cơ hội trả thù.” Rốt cục Nguyễn Phượng Chương đã biết, “Năm đó chính đạo có thể xoay chuyển tình thế, mạnh như vũ bão, gϊếŧ chóc Tiểu Loan sơn, đều là ngươi âm thầm tương trợ… Chẳng trách khi nhìn thấy ngươi sư phụ ta kích động như vậy, thì ra ông ấy không muốn nhờ ta truy tra dư nghiệt Ma giáo thông qua ngươi, mà là…”

Gã lại lắc đầu, “Thật có hơi khó nói.”

Thực ra Chúc Hồng Hà biết hết những bí mật đó nhưng cô lại có giao ước với Đàm Tảo, không thể nói ra. Cô từng giao hẹn với Đàm Tảo, để y giúp cô âm thầm tru sát Hạ Linh Tắc, không ngờ bây giờ lại rơi vào cảnh này song cũng không thể nói toạc ra được, cô vỗ vỗ vai Nguyễn Phượng Chương hãy còn đang thất hồn lạc phách, “Có một số việc, không cần rõ ràng hết đâu.”

Nguyễn Phượng Chương cảm thấy dường như gã đã chạm vào tầng chân tướng cuối cùng nhưng nhìn nước mắt phủ kín gương mặt Đàm Tảo, lại nghĩ tới lời Chúc Hồng Hà vừa nói, đành thôi.

“Tại sao, tại sao không dám nói ra?”

Một giọng nữ xa xôi vọng lại.

Mắt Đàm Tảo lạnh ngắt, ngẩng đầu nói: “Cận Vi?”

Y vốn đang chờ, bởi có lẽ mê trận này không phải do người Ma giáo cố ý khởi động mà là Nguyễn Phượng Chương bọn họ đã vô ý xông vào, vì nói không chừng người Ma giáo đang bận bịu hậu sự cho Hạ Linh Tắc, không rảnh bận tâm đến họ, vì thế trước khi bị phát hiện phải nhanh chóng trốn được ra ngoài, biết đâu lại có một đường sinh cơ. Bằng không, cứ ở trong triền núi này kể cả người Ma giáo không có cổ thuật đi chăng nữa, họ cũng không ứng phó được.

Nhưng hiện giờ Cận Vi lại tới, việc này có nghĩa là y không thể đưa mọi người ra ngoài được nữa.

Giọng Cận Vi cứ quẩn quanh khắp núi rừng song không biết phát ra từ đâu, cô ả ác ý trùng trùng, nói: “Ngươi không dám nói ra, sư phụ ngươi mới là tên cặn bã thực sự, là tên phản đồ thực sự sao?”

“Người sợ người giang hồ biết, sư phụ ngươi chỉ là một kẻ lừa đời lấy tiếng thôi sao?”

“Ngươi lừa Giáo chủ, lừa người trong thiên hạ, lẽ nào làm thế sẽ thay đổi được sự thật ấy sao?”

“Nực cười ngươi trả cái giá đắt đến thế, thay Chúc lão cẩu làm việc, ta, Chu Trục, Đại trưởng lão… nhiều người như vậy mà thua dưới tay ngươi nhưng đến cùng, vẫn là chúng ta thắng.”

Cô khoái chí mỉm cười.

“Ngươi chuẩn bị đối mặt với Giáo chủ thế nào đây?”

Hết chương 29