Chương 30

Edit: Tư Du

Nhìn gương mặt chợt hiện vẻ nhục nhã của Đàm Tảo, Cận Vi rất hả hê, thậm chí còn hãnh diện luôn ấy chứ. Rốt cuộc cũng lộ mặt thật rồi, rốt cuộc thì Giáo chủ cũng được nhìn rõ ràng tất cả, ngay từ đầu Đàm Tảo đã lừa Giáo chủ! Tất cả những chuyện y đã làm đều có mục đích cả!

Năm đó nếu không có Đàm Tảo cố ý gần gũi, kể cả có lời đồn đại của cô đi chăng nữa, thì sao Giáo chủ lại ra tay với Chu Trục. Cái chết của Chu Trục chẳng phải chuyện bí mật gì, mọi người trên dưới giáo đều biết, một ngày nào đó Chu Trục đã lặng lẽ biến mất. Nhưng không ai đi hỏi, vì từ lâu họ đã liệu định rằng, Chu Trục sẽ biến mất. Cô không cần điều tra cũng biết Chu Trục chết dưới tay Giáo chủ.

Còn Đại trưởng lão… Chuyện Đàm Tảo trúng độc bị phanh phui, tính mạng lão cũng theo đó mà đi nốt. Tất cả mọi người đều biết, Đại trưởng lão chẳng liên quan gì tới chuyện này cả, nhưng ai khiến lão cứ nỗ lực trừ khử Đàm Tảo làm gì, kể cả Đàm Tảo không mở miệng, Giáo chủ cũng tự tìm cách dọn dẹp cho y.

Cận Vi ló mặt ra khỏi rừng, không chút che giấu nụ cười của mình, “Về chuyện bằng hữu của ngươi, sư huynh, hay là ở lại đây đi, vĩnh viễn nhé.”

“Đối mặt với Giáo chủ…?” Đàm Tảo nhắc lại mấy lời đó, trên mặt hơi ngỡ ngàng, “Hắn chết rồi.”

Cận Vi lại nói: “Ngươi chưa chết sao ngài ấy chết được.”

Tiềm thức Đàm Tảo biết trong lời đó ắt có ẩn ý nhưng hiện tại nó không quan trọng. Y rút kiếm của Bạch Sơn Đình, lúc này Bạch Sơn Đình nói cũng chẳng nói nên lời, dùng ánh mắt ngăn y lại.

Đàm Tảo hơi khựng lại song vẫn kiên trì rút kiếm, mũi kiếm không chỉ Cận Vi mà hướng về phía mình, “Vậy để ta cùng họ vĩnh viễn ở lại trong mê trận đi.”

Cận Vi: “Ngươi dám uy hϊếp ta?”

“Không phải ta uy hϊếp ngươi,” Đàm Tảo nói, “mà ta uy hϊếp Hạ Linh Tắc, nếu như nói hắn vẫn còn sống.”

Cận Vi cười ha ha, “Ngươi vẫn lo lắng chuyện đó sao? Muốn thử ta hả? Không sai, Giáo chủ còn sống, e là ngươi chẳng lý giải nổi chuyện này đúng không… Ngươi gϊếŧ không chết ngài được đâu.”

Đàm Tảo lạnh lùng nói: “Được lắm, cũng na ná hoàn hồn chứ gì.” Y cũng chết một lần rồi, còn có chuyện gì là không giải thích được.

Cận Vi nghẹn lời, “Ngươi chỉ đang cố khua môi múa mép thôi, Đàm Tảo, đồ tiểu nhân.”

Đàm Tảo: “Thì sao, ngươi nên tự lo cho bản thân đi, nếu ngươi chỉ mang được thi thể ta về sẽ phải chịu hậu quả thế nào, dường như ngươi không đủ tư cách báo thù cho Hạ Linh Tắc đâu nhỉ?”

Cận Vi hung tợn nói: “Ngươi muốn thế nào!”

Đàm Tảo: “Bớt nói nhảm đi, ngươi lại đây, cõng sư huynh ta, dẫn họ rời đi.”

Cận Vi phẫn hận lườm y song vẫn bước tới, miệng còn nói: “Ngươi đừng tưởng rằng mình quay về sẽ được hưởng ngày tháng tốt đẹp gì, giữ mạng ngươi lại là đích thân Giáo chủ muốn hành hạ ngươi, còn những tên này, tất cả đều…”

Ngay trong khoảnh khắc Cận Vi đến gần, Nguyễn Phượng Chương đột ngột giáng xuống một chưởng!

Đồng tử Cận Vi co lại, nghiêng người muốn tránh nhưng cô không có nội lực, không thể nào tránh được, đang định thúc dục Bản mệnh cổ trong cơ thể để hộ thể song không được đáp lại, chỉ mặc cho một chiêu đó giáng xuống cổ mình, hai mắt xếch ngược, bất tỉnh nhân sự.

Ngay trước đó, Đàm Tảo đã liếc mắt ra hiệu cho Nguyễn Phượng Chương, Nguyễn Phượng Chương cũng hiểu.

Tạm thời không đề cập tới võ công của Cận Vi với Nguyễn Phượng Chương ai cao ai thấp, mà là cô ả thật sự là đắc ý quên mình rồi, cho rằng họ vô tâm phản kháng, cũng vô lực phản kháng luôn.

Nếu chỉ có mình Đàm Tảo thì thôi đi, nhưng thương thế Bạch Sơn Đình rất nghiêm trọng, dù phải chết y cũng sẽ cứu sư huynh mình trước. Khi ấy, có lĩnh phạt gì cũng không muộn.

Trong đầu Đàm Tảo cứ nghĩ lan man, lẽ nào năm năm hành hạ trong lời Lộc Hoa tiên tử là chỉ chốn này…

Họ vẫn như trước, Nguyễn Phượng Chương cõng Đàm Tảo, Chúc Hồng Hà và Ân Nhữ Lâm dìu Bạch Sơn Đình, theo sự chỉ điểm của Đàm Tảo tìm đường ra.

Đàm Tảo cảm thấy thể lực dần khôi phục, từ lúc y tỉnh lại cảm giác này càng rõ rệt hơn. Không lâu sau, y vỗ vỗ vai Nguyễn Phượng Chương: “Ổn rồi, ta thấy tự ta đi được.”

Nguyễn Phượng Chương buông y xuống, quả nhiên, sốt cao đã giảm, tay chân cũng không còn bải hoải nữa.

Đi thêm lát nữa, quả thực đã ra khỏi mê trận.

Đàm Tảo xé một mảnh vạt áo, cắn ngón tay viết một phương thuốc, cất vào người Bạch Sơn Đình đang hôn mê, nói với Nguyễn Phượng Chương: “Nếu có thể thành công xuống núi, dựa theo đơn thuốc này có thể ức chế độc tính, Bách Độc chưởng cơ bản là khó giải, giải pháp duy nhất… nhưng lại không thể nào dùng được, chỉ đành dùng cái này trường kỳ giảm bớt độc tính thôi.”

Chúc Hồng Hà vội la lên: “Ngươi muốn ở lại đây sao? Theo chúng ta chạy mau! Đừng có bảo gì mà nơi ngươi an táng, ngươi có thể sống lại chứng tỏ trời xanh không cần cái mạng nhà ngươi!”

“Không phải ta không muốn,” Đàm Tảo cười gượng, “mà ta thật sự chạy không được, nếu ta chạy trốn cùng các ngươi sẽ bị liên lụy.”

Chúc Hồng Hà hỏi: “Tại sao?”

Đàm Tảo nhìn về phía Nguyễn Phượng Chương, y biết gã đã đoán được.

Nguyễn Phượng Chương nắm chặt tay, “Bởi vì trên người y, có cổ.”

“Dù không biết bị hạ từ bao giờ nhưng nhất định có… song không phải để hại y. Đây là lý do tại sao khi trên đỉnh Tiểu Loan sơn cổ trùng không tấn công chúng ta, cũng là lý do tại sao ban nãy Cận Vi không thể phản kháng.” Nguyễn Phượng Chương xót xa nói, “Nhưng cổ này, cũng có thể giúp họ tìm được y.”

Chúc Hồng Hà mở to mắt.

Ánh mắt Đàm Tảo từ Chúc Hồng Hà lướt qua Ân Nhữ Lâm cuối cùng rơi trên Nguyễn Phượng Chương, y biết, Nguyễn Phượng Chương là người sẽ chịu nghe y nhất.

“Ta hi vọng sư huynh ta còn sống.” Đàm Tảo nói.

Ánh mắt Nguyễn Phượng Chương tăm tối, gã gỡ kiếm mình xuống đặt trong tay Đàm Tảo, lại rút kiếm của Đàm Tảo đeo trên mình, nói hai chữ, “Hãy chờ.”

Bốn người Nguyễn Phượng Chương cất bước đi rồi, Đàm Tảo bắt đầu dìu Cận Vi quay về.

Xuyên qua ngôi mộ nọ, tới bên bờ thánh hồ.

Khi Hạ Linh Tắc xuất hiện, cả người ướt sũng, lại thêm cũng từ phương hướng đó nữa, cứ như là bò ra từ thánh hồ vậy.

Dư nghiệt Ma giáo mai danh ẩn tích năm năm, lẽ nào là trốn dưới đáy nước này? Thánh hồ đó, rốt cuộc có cơ quan gì bên dưới?

Đàm Tảo quẳng Cận Vi sang một bên, tự mình nhảy xuống hồ, hồ không tính là quá sâu, y lặn xuống đáy hồ, lần mò chốc lát, đích xác chỉ toàn rùa là rùa, đến cả cá cũng chả có chứ đừng nói đến cơ quan.

Khi y nổi lên mặt nước, Cận Vi đã tỉnh, đang ngồi kia sững sờ. Chợt nghe thấy tiếng nước, giương mắt nhìn đúng lúc Đàm Tảo từ nước ngoi lên.

Đàm Tảo: “…”

Cận Vi: “…”

Đàm Tảo như không có việc gì bò lên bờ, cởϊ qυầи áo ra vắt khô.

Cận Vi tự giác lia mắt sang chỗ khác, lạnh lẽo hỏi: “Mò cá ăn hả?”

“Các ngươi không sống dưới đó hả?” Đàm Tảo hỏi.

Cận Vi chả hiểu gì cả, “Sao chúng ta lại phải sống dưới đấy? Khùng hả?”

Đàm Tảo: “…”

Cận Vi nghĩ nghĩ chốc lát, liền rõ vì sao y hỏi thế, mặt tối sầm, “Tìm chỗ chúng ta ở, lẽ nào ngươi muốn về gặp Giáo chủ ư? Ta thật sự chưa bao giờ thấy ai nhẫn tâm như ngươi, cơ thể Giáo chủ còn chưa phục hồi đã tới cứu ngươi, ai mà ngờ được ngươi thông đồng với người ngoài dẫn dụ hắn xuất hiện rồi gϊếŧ hắn!”

Biểu cảm Đàm Tảo hơi cứng lại rồi lạnh nhạt đáp: “Thật ra có thông đồng gì đâu, thấy hắn chạy ra thì thuận tay gϊếŧ thôi.”

“Ha ha…” Cận Vi híp mắt quan sát y, “Ta sớm đã đoán được ngươi sẽ gây bất lợi cho Giáo chủ mà, cái gì nên tới thì sớm muộn cũng sẽ tới, ngươi với sư phụ ngươi chả khác gì nhau cả, chẳng phải thứ gì tốt lành!”

Đàm Tảo bỗng nhiên nghiêng đầu, dữ dằn lườm cô!

Nước trên người y tuôn xuống như sao rơi, khoảnh khắc chúng chạm đất, Cận Vi cuộn tròn người lại đau đớn kêu lên, “A!!”

Nhớ tới gương mặt dữ tợn khi chết của sư phụ…

Đàm Tảo chậm rãi đến gần Cận Vi, bóp lấy cần cổ trắng mịn của cô.

Cận Vi cắn chặt răng, nhịn xuống cơn đau quen thuộc, mồ hôi lạnh tuôn ào ào, cô ả thâm độc nhìn Đàm Tảo, miệng nói: “Ngươi gϊếŧ ta rồi cũng chẳng thay đổi được sự thật! Sư phụ ngươi là một kẻ lừa đời lấy tiếng, tên tiểu nhân hèn hạ vừa yếu ớt vừa vô dụng! Nếu lão cứ như ngươi, đầu nhập vào Ma giáo làm gian tế thì cũng được thôi, bản thân ta sẽ thực sự bội phục lão nhưng mà lão đếch phải! Nực cười ở chỗ, bọn ta còn tưởng lão giả bộ phản bội cơ, Chúc lão cẩu mà giật dây thì chúng ta sẽ gϊếŧ lão… Nói cho cùng thì sư phụ ngươi chết chưa hết tội đâu!!”

Đàm Tảo tiến gần lại phía mặt cô.

Cận Vi cảm thấy thoải mãi, ngay cả đau đớn trong máu thịt cũng như giảm bớt, “Ha ha… Ha ha ha ha ha… Thế nhân nói ngươi là tên không có tiền đồ nhất trong hàng loạt đệ tử của lão sư phụ ngươi nhưng ta thấy, ngươi lợi hại hơn sư phụ mình nhiều, ngươi thật sự có thể nhẫn*, ta phục ngươi. Đàm Tảo, ngươi thật sự có thể nhẫn! Trong khoảnh khắc ấy, ngay cả ta cũng tin là ngươi thật lòng! Khi đối mặt với chúng ta, đối mặt với Giáo chủ, ngươi làm thế nào để bình tĩnh ung dung nhường ấy? Bí kíp chân truyền của sư phụ đúng không? Thật là trò giỏi hơn thầy mà, ngươi mới là đệ tử xuất sắc nhất của sư phụ ngươi, ngươi làm được chuyện mà chẳng ai trên thế gian này làm được, ngươi chỉ dùng một kiếm, là gϊếŧ chết được Hạ Linh Tắc!”

(*Nhẫn ở đây vừa là nhẫn nại, vừa là nhẫn tâm.)

“Nhưng lợi hại nhất hẳn là Chúc lão cẩu nhỉ! Ta cũng phục mắt nhìn người của lão luôn đấy! Lão mượn tay Giáo chủ trừ khử phản đồ, sau khi phát hiện tình thế khác thường còn có thể to gan lớn mật dùng tên đồ đệ quỷ quyệt này. Hơn nữa lão thực sự thành công rồi, thành công trước nay chưa từng có, ngươi là nước cờ quan trọng nhất của trận chiến đó, không có ngươi, sao Ma giáo bị diệt, không có ngươi, sao Giáo chủ lại chết!! Hắn chết trong tay ngươi đâu chỉ một lần, mà là hai lần!!!”

Nói xong lời cuối, cô kiệt sức, ngũ quan vặn vẹo, vô lực ngã trong vòng tay Đàm Tảo.

Khoảng cách họ rất gần, gần đến mức Cận Vi có thể thấy rõ chính mình trong đôi mắt Đàm Tảo, vô cùng dữ tợn.

“Ghen tị đúng không?” Đàm Tảo đột nhiên mở miệng, giọng khàn khàn.

Nhất thời Cận Vi chưa kịp phản ứng nhưng cô có thể cảm nhận được, đau đớn trong cơ thể đã rút lui như thủy triều…

Đột nhiên Đàm Tảo thấy tiêu tan hết bực dọc.

Đôi tay bóp trên cổ cô chậm rãi nơi lỏng, chuyển sang véo cằm cô, nói: “Dường như ngươi chỉ có thể ghen tị mà thôi, trong lòng Hạ Linh Tắc, trừ ta ra không mảy may có một góc dành cho ngươi. Vô luận là yêu hay là hận, đều không có phần của ngươi.”

Đôi mắt Cận Vi đột ngột trừng to, “Ngươi!”

Đàm Tảo: “Nói đi nào, đem những lời ngươi thật sự muốn nói giãi bày hết ra.”

Cận Vi thở gấp, nước mắt chầm chậm rơi xuống, cô đầy thù hằn nhìn về Đàm Tảo, “Đồng sinh cộng tử, tại sao hắn bằng lòng đồng sinh cộng tử với ngươi, ngươi đã luôn lừa hắn! Ta không tin, ta không tin hắn không nhận ra!”

Hết chương 30