Chương 28

Edit: Tư Du

Đàm Tảo cũng thật không ngờ, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy mà y lại lên Tiểu Loan sơn thêm lần nữa.

Bạch Sơn Đình chưa bao giờ tới Tiểu Loan sơn nên cũng không cảm nhận được sự thay đổi từ nơi đây.

Khi họ tới nơi trời đã sẩm tối, ráng chiều như máu đổ xuống núi non, phong cảnh như tranh. Nhưng nhìn nghiêng sang một chút là Tiểu Loan sơn trọc lốc với những nấm mồ dày chi chít, tất nhiên là chả đẹp tí nào.

Tiểu Loan sơn sau khi trải qua trận đại chiến và hỏa hoạn năm năm về trước thật ra trông rất đáng sợ. Lần trước Đàm Tảo tới lúc đêm muộn, còn tưởng rằng đêm sâu núi thẳm thì âm u là đúng rồi nhưng giờ mới nhận ra, nơi ấy đã hoàn toàn đổi thay, rốt cuộc cũng chỉ là một ngọn núi hoang thây chất đầy đường.

Nguyễn Phượng Chương đưa họ đến bên cạnh mộ của Hạ Linh Tắc.

Bạch Sơn Đình nhìn thoáng qua tấm bia của Hạ Linh Tắc rồi nhìn vào ngôi mộ bên cạnh, “Đây sao?”

Đàm Tảo: “À… Đúng rồi, Hữu hộ pháp đó.”

Bạch Sơn Đình: “…”

Thế tức là Hữu hộ pháp khi còn sống thì đứng bên phải Giáo chủ, sau khi chết thì chôn bên phải Giáo chủ hả?

Lúc này vẫn là Nguyễn Phượng Chương đào đất, mà gã đào là hợp lý nhất rồi còn gì. Bạch Sơn Đình là trưởng bối, Chúc Hồng Hà là cô nương, Ân Nhữ Lâm thì khuyết tật, Đàm Tảo… thôi chả cần nhắc đến làm gì.

Gã đào rất nhanh đã tới quan tài.

“Lần trước khi chúng ta khai quan, thi thể Đàm Tảo chưa rữa, sinh động như thật… Đây là nguyên nhân lời đồn về cương thi được truyền ra. Nhưng theo ta đoán, chuyện đó có liên quan tới cổ độc của Ma giáo.”

Bạch Sơn Đình: “Ma giáo có bao nhiêu dư nghiệt?”

“Hiện tại thì chưa rõ, việc này cũng chỉ có một số ít người biết, hi vọng tiền bối tạm thời giữ bí mật tuyệt đối, nếu không rất dễ khiến cho mọi người hoang mang.” Nguyễn Phượng Chương nói, “Hành tung của họ rất bí mật, gần đây chúng ta mới phát hiện ra họ, hình như lại một lần nữa họ nắm giữ cổ thuật. Tiền bối, nếu có thể ta hi vọng ngài giúp chúng ta một tay.”

Bạch Sơn Đình từ chối cho ý kiến, “Ngươi khai quan đi.”

Nguyễn Phượng Chương mở nắp quan tài, thi thể bên trong liền hiện ra.

—— thi thể Đàm Tảo vốn tựa như đang sống nay chỉ còn lại một nắm xương tàn.

Bạch Sơn Đình chớp mắt, “Vậy làm thế nào để khẳng định đây là tiểu sư đệ của ta?”

Nguyễn Phượng Chương cũng kinh ngạc, “Lần trước ta tới, thật sự không phải thế này.”

Bạch Sơn Đình chỉ tay về phía Đàm Tảo: “Ta hỏi đệ một lần nữa, đệ có phải Đàm Tảo không?”

Nguyễn Phượng Chương chém đinh chặt sắt nói: “Không phải.”

Gã không biết cuộc hội thoại ban nãy của họ, chỉ nghĩ rằng sau khi y thừa nhận thân phận Đàm Tảo anh ta sẽ một kiếm gϊếŧ chết y —— người ngoài có đoán già đoán non thế nào đi chăng nữa cũng không thể đoán chính xác những gì Bạch Sơn Đình đã nghĩ.

Bạch Sơn Đình nhìn chằm chằm vào Đàm Tảo, “Năm đó khi Đàm Tảo chết, có bao nhiêu người chứng kiến?”

“Không dưới mười người, nhưng những người đâm kiếm vào cơ thể y thì vượt quá mười người, Bạch tiền bối có thể đi hỏi.” Nguyễn Phượng Chương nói, “Ta tin rằng, năm ấy ngài cũng đâu phải chưa từng xác nhận cái chết của y?”

Đương nhiên, Bạch Sơn Đình đã từng xác nhận rồi.

Nhưng người trước mắt này khiến anh ta vô cùng mơ hồ, anh làm sao mà tin được, đây không phải Đàm Tảo mà chỉ là huynh đệ của y?

Trong nháy mắt, anh ta đột nhiên nghĩ tới câu nói trước đó của Nguyễn Phượng Chương, “Ngươi nói Ma giáo đã nắm giữ cổ thuật rồi?”

Nguyễn Phượng Chương ngẩn ra, “Đúng.”

Bạch Sơn Đình: “Người ta đồn rằng, Ma giáo có thể dùng tà cổ khống chế thi thể….”

Chúc Hồng Hà không nhịn được chen vào: “Vậy y cũng không thể hành động tự nhiên không chút sơ hở được đúng không? Bạch tiền bối, lời đồn nhảm nhí như vậy ngươi cũng tin?”

Bạch Sơn Đình nghĩ tới ánh mắt muốn nói lại thôi của Đàm Tảo, ánh mắt phức tạp khi nhìn về phía anh, dù không bị cổ thuật khống chế thì hẳn cũng bị thủ đoạn khác kìm hãm. Về chuyện sống chết, năm đó anh ta không tận mắt chứng kiến nên càng bằng lòng tin rằng, Đàm Tảo kỳ thực chưa chết, vô luận nguyên nhân có là gì —— tất cả dư nghiệt Ma giáo đều còn sống thì sao?

Ánh mắt Bạch Sơn Đình chợt động, tuốt kiếm.

Mọi người không hiểu ý anh ta, “Bạch tiền bối, ngài làm gì vậy?”

Mũi kiếm của Bạch Sơn Đình chỉ thẳng vào Đàm Tảo, mặt bình tĩnh nói: “Là người hay quỷ một kiếm liền biết.”

Sắc mặt Nguyễn Phượng Chương đại biến, “Y vốn dĩ không phải là Đàm Tảo, Bạch tiền bối ngài tỉnh táo lại đi!”

“Ta rất tỉnh táo.” Bạch Sơn Đình vừa nói vừa bước về phía Đàm Tảo.

Nguyễn Phượng Chương lập tức rút kiếm ngăn trở, đưa mắt ra hiệu, Ân Nhữ Lâm và Chúc Hồng Hà cũng cùng nhau rút kiếm, bảo hộ trước người Đàm Tảo.

Kiếm thuật của Trần Phương tán nhân thực chất không được coi là xuất thần nhập hóa, nếu không cũng đâu chỉ là một giới tán nhân*. Nhưng (phần lớn) đệ tử của ông đều rất xuất sắc, đứng đầu là Bạch Sơn Đình, thanh xuất vu lam nhi thắng vu lam**. Quanh năm đánh gϊếŧ ngoài biên cảnh đã khiến kiếm thuật của anh ta lưu loát trôi chảy hơn, một kiếm đoạt mạng, không chế đối phương gần như không vượt quá ba mươi chiêu.

(*Tán nhân được hiểu là một người tầm thường hoặc hiểu là một người nhàn tản tự do tự tại.

**Thanh xuất vu lam nhi thắng vu lam: màu lam xuất phát từ màu chàm mà lại sáng hơn chàm => trò học của thầy nhưng giỏi hơn cả thầy.)

Giống như Nguyễn Phượng Chương vậy, mấy ngày trước đó ở Chính Khí các so đôi ba chiêu với anh ta cũng không giành được một chút lợi thế. Tất cả bọn họ đều giữ thân giữ phận nên đánh luân phiên chứ không cùng nhau xông lên, trong vòng mấy trăm chiêu Bạch Sơn Đình đã cho tất cả đo đất, điểm huyệt đạo, không nhúc nhích được.

Bạch Sơn Đình bước từng bước tới, Đàm Tảo liền lui từng bước về sau, lui đến khi lưng y chạm phải một vật cứng như đá —— tấm bia mộ của Hạ Linh Tắc.

Đàm Tảo mở to hai mắt nhìn Bạch Sơn Đình.

Bạch Sơn Đình gác kiếm trên cổ y, một tay nắm cổ tay Đàm Tảo, giữ chặt mạch môn của y.

Anh ta thấp giọng hỏi: “Rốt cuộc đệ là ai?”

Đàm Tảo bị thứ kiếm khí đặc quánh đó dọa run lên song vẫn không sửa miệng, “Tiền bối đã kiên quyết cảm thấy ta là Đàm Tảo vậy ta cũng chẳng còn cách nào.”

Nội lực của Bạch Sơn Đình chạy khắp cơ thể Đàm Tảo, chạy dọc theo kinh mạch, không trúng độc cũng không có dấu hiệu bị áp chế, hoàn toàn trống rỗng, chẳng có thứ gì trong đó cả.

Chẳng lẽ đây là thứ cổ trùng không để lại dấu vết đó sao?

Bạch Sơn Đình cau mày, “Tất nhiên ta cảm thấy đệ chính là tiểu sư đệ của ta nhưng ta không biết điều gì có thể uy hϊếp đệ tới mức thân phận mình cũng không dám nhận. Chẳng lẽ nói, ngay cả ta cũng không bảo vệ được đệ?” Anh ta vốn tưởng dư nghiệt Ma giáo đã uy hϊếp sư đệ, lúc này chỉ mượn cớ để xem xét, nhưng, hình như không phải vậy.

Trong lòng Đàm Tảo xót xa, ánh mắt y lệch đi, nhìn lên cái tên Hạ Linh Tắc trên bia mộ, trong đầu chợt vụt qua một thứ gì đó, lẩm bẩm nói: “Không phải huynh muốn cho ta một kiếm sao, đến đi, thử xem rốt cuộc ta là người hay quỷ…”

Bạch Sơn Đình buông tay y, giương kiếm, “Đã vậy ——”

“Vèo.”

Một âm thanh nhỏ tới mức gần như họ không nghe thấy vang lên, giữa chừng Bạch Sơn Đình tinh tế thay đổi kiếm thế, bổ xuống một hướng khác!

Thật ra anh ta chưa hề thấy rõ thứ gì đã tập kích mình, sau một kiếm giáng xuống anh mới nhìn ra, đó là một con rắn dài với năm màu rực rỡ! Con rắn nọ chẳng biết trườn tới cạnh anh ta tự khi nào mà không một ai phát hiện ra.

Con rắn bị thanh kiếm chém thành hai đoạn nhưng vẫn chưa chết hẳn, uốn éo vài cái lại hóa thành hai mảnh rắn lao vυ"t về phía Bạch Sơn Đình thử sức.

Đàm Tảo nhìn thủ pháp đó liền chứng thực được suy nghĩ trong lòng, sắc mặt lập tức trắng bệch.

“Cổ?” Bạch Sơn Đình nói nhỏ, “Dư nghiệt Ma giáo đóng quân ở đây?”

Anh ta nói xong lại cảm thấy không đáng tin lắm, nếu bọn Nguyễn Phượng Chương đã một mực muốn tra ra dư nghiệt Ma giáo ở đâu thì làm gì có chuyện chưa từng tra xét Tiểu Loan sơn và phụ cận, nếu người Ma giáo đã ở đây thì sao có thể giấu hết tất cả dấu vết tồn tại của mình. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của ba người Nguyễn Phượng Chương cũng đủ biết họ không hề biết có dư nghiệt Ma giáo ở đây, thậm chí vô cùng yên tâm, không chút đề phòng mà lên núi.

Đàm Tảo lùi về sau, dán lưng vào tấm bia.

Bạch Sơn Đình liếc y rồi chợt nghiêng đầu nhìn về phía đỉnh núi.

Chỗ họ đang đứng rất gần đỉnh núi song vẫn còn một khoảng nữa mới đến.

Bấy giờ một bóng người xuất hiện trên đỉnh núi. Hắn từ một sườn núi khác đi tới, đầu tiên là đầu hắn lộ ra, rồi đến cơ thể.

Tư thế hắn bước đi có hơi loạng choạng, cũng may là chưa ngã sấp mặt, trên người ướt đẫm, nước nhỏ tong tong như vừa mới bò ra từ trong nước, sắc mặt trắng tới mức vô lý, từng bước từng bước đi xuống.

Đàm Tảo nhìn hắn, hơi thở dường như ngừng lại.

“Ngươi còn sống, ngươi thật sự còn sống…”

Cái người đang xiêu xiêu vẹo vẹo bước đi nghe thấy tiếng y, nhịp chân khựng lại rồi sau đó lập tức chân nam đá chân chiêu mà chạy vụt tới.

Theo từng bước hắn đi, bốn phía vang lên tiếng trườn bò của cả rắn lẫn sâu bọ, là âm thanh hoạt động của rất rất nhiều rắn với bọ, sàn sạt sàn sạt. Nhưng trừ con cổ xà kia, họ hoàn toàn không thấy được một bóng sâu bọ rắn rết nào nữa, mà những âm thanh đó vừa như vọng về nơi chân trời, vừa như sát rạt bên tai, quỷ dị cùng cực.

Bạch Sơn Đình nhanh chóng giải huyệt đạo cho ba người Nguyễn Phượng Chương, tiếp tục hoành kiếm ngang ngực, chắn trước mặt Đàm Tảo, che khuất y.

Những người kia thấy anh ta che chở cho Đàm Tảo, khẽ thở gấp rồi đưa tay lau đi mồ hôi trên mặt.

Ánh mắt Bạch Sơn Đình bất thiện, “Hạ Linh Tắc?”

Hạ Linh Tắc tươi cười đầy hờ hững, một chưởng in trên người Bạch Sơn Đình, vậy mà đến cả cơ hội phản ứng lại Bạch Sơn Đình cũng không có. Anh ta nhìn thấy rõ động tác của Hạ Linh Tắc, rất mực thong thả song anh ta vẫn không thể nào cử động được.

Từ bao giờ, anh đã trúng cổ?!. Ủng hộ chính chủ vào ngay -- trùmtru yện. o r g --

Lúc này, Hạ Linh Tắc đã đứng bên cạnh Đàm Tảo, hắn vịn vào bia mộ của mình ngồi xuống bên Đàm Tảo, nhìn y thật sâu.

Đàm Tảo cũng nhìn hắn, trong mắt không còn ai khác.

Ba người Nguyễn Phượng Chương đỡ lấy Bạch Sơn Đình với gương mặt đang dần xanh lét, nhất thời không biết làm thế nào cho phải. Họ không hề ngờ rằng sẽ gặp Hạ Linh Tắc ở đây, càng không ngờ rằng, cổ thuật của Hạ Linh Tắc lại quỷ quyệt đến thế.

Và cả Đàm Tảo đang nhìn thẳng vào hắn…

Nguyễn Phượng Chương nhìn vào thế giới riêng của hai người kia, thế giới không có chỗ cho kẻ thứ ba, gã thấy toàn thân lạnh toát.

“Giáo chủ…” Trong mắt Đàm Tảo hàm lệ, giơ tay lên.

Hạ Linh Tắc cũng trả lại y một cái ôm thâm tình.

Sau một khắc, Đàm Tảo rút thanh trường kiếm tầm thường của mình lao vào cái ôm ấy, một kiếm đâm thủng ngực Hạ Linh Tắc, xuyên qua cả phế tạng!

Đây là lần đầu xuất kiếm trong sinh mệnh thứ hai của y, động tác rất lưu loát, bởi vì qua ngàn ngàn vạn vạn lần tập luyện nó đã khắc sâu trong đầu y, dù không còn nội lực song một kiếm tầm thường không hề đặc sắc lại khó có thể tránh thoát này, cứ thế trôi chảy đâm xuyên qua cơ thể Hạ Linh Tắc.

Đàm Tảo nhìn vẻ mặt cứng nhắc trong chớp nhoáng của Hạ Linh Tắc, hờ hững nói: “Xin lỗi, đã gạt ngươi lâu đến thế.”

Trong phút chốc, tiếng côn trùng bốn phía ngân lên sắc nhọn!

Hết chương 28