Chương 27

Edit: Tư Du

Bạch Sơn Đình là người Đàm Tảo mà vô cùng kính trọng.

Từ khi chưa gặp mặt vị sư huynh này, y cũng đã được nghe rất nhiều câu chuyện về sư huynh. Trần Phương tán nhân thường nói, sư đồ họ đều là người trung nghĩa, hơn nữa Bạch Sơn Đình lại là một đại hiệp chân chính, cúi đầu ngẩng đầu chẳng hổ thẹn với trời xanh, bảo Đàm Tảo phải học tập sư huynh y. Đương nhiên, kết quả là chẳng học được gì từ sư huynh cả.

Nên khi Đàm Tảo nghe tin Bạch Sơn Đình đang ở ngoài cửa, nhất thời hoảng hốt.

Khi bị vạn người thóa mạ, y chưa từng sợ hãi nhưng chỉ có vị sư huynh y kính nể từ nhỏ này, là y không thể đối mặt.

Nhưng bây giờ không phải y muốn tránh là tránh được, lấy địa vị của Bạch Sơn Đình trên giang hồ, Ân Nhữ Lâm và Nguyễn Phượng Chương tuyệt đối không dám chặn anh ta ngoài cửa. Mà Bạch Sơn Đình cũng nào phải vũ phu tầm thường, tâm tư anh ta tinh tế, ngay cả Nguyễn Phượng Chương cũng đừng hòng lừa được.

Chúc Hồng Hà không hiểu tâm trạng y, còn nói: “Đây là địa bàn Chính Khí các, dù Nguyễn Phượng Chương không qua được màn hỏi han, lẽ nào Bạch Sơn Đình có thể xông vào đây được sao?”

Đàm Tảo: “Nói cũng có lý…”

Một khắc sau, Bạch Sơn Đình tung chân đá văng cửa viện.

Chúc Hồng Hà: “…”

Đàm Tảo: “…”

Chúc Hồng Hà đẩy Đàm Tảo ra phía sau, rút kiếm chỉ thẳng Bạch Sơn Đình, “Người ở đâu mà tự tiện xông vào đây!”

Bạch Sơn Đình quẳng hạ nhân vừa mới tiện tay túm được ra, ánh mắt sắc lẻm quét qua Chúc Hồng Hà, “Cô nương này mặt mũi na ná Chúc minh chủ, lẽ nào có quan hệ?”

“Đó là ông nội ta.” Chúc Hồng Hà mặt bình tĩnh biết rõ còn cố hỏi, “Các hạ là?”

“Tại hạ Bạch Sơn Đình.” Anh ta mặc áo vải, phong trần mệt mỏi, tuổi đã trung niên, bên mai lấm tấm tóc bạc nhưng thắt lưng thẳng tắp, phong thái ngời ngời. Sau bao năm không gặp, so với Bạch sư huynh trong kí ức của Đàm Tảo, quả thực đã già đi nhiều lắm.

Chúc Hồng Hà: “Hóa ra là Bạch đại hiệp…”

“Chúc cô nương,” Bạch Sơn Đình ngắt lời cô, “Có thể nhường ta một chút được không?”

Chúc Hồng Hà biến sắc, mấy năm gần đây, những người nói “nhường một chút” với cô ngày càng ít. Cô tắt nụ cười, nâng cằm lạnh lẽo nói: “Không nhường.”

Bạch Sơn Đình nhìn thoáng qua thân hình lộ ra của Đàm Tảo, “Tiểu sư đệ, đệ còn muốn trốn sao?”

“Ngươi…” Đàm Tảo bước ngang sang, hoàn toàn lộ diện, hít sâu một hơi nói: “Nhận lầm người.”

Lúc này, Nguyễn Phượng Chương cùng Ân Nhữ Lâm song song bước vào.

Họ cũng không ngờ, Bạch Sơn Đình lại khó chơi đến thế, hoàn toàn không thèm để ý tới mặt mũi của Chính Khí các và Dịch sơn. Sau khi Mục Thành Nhung gặp qua Đàm Tảo ở đây liền về suy nghĩ kĩ càng mới nhớ ra y là ai, hơn nữa thêm mấy đoạn mắm muối mình tưởng tượng vào, chém đinh chặt sắt nói cho Bạch Sơn Đình biết đã thấy Đàm Tảo ở đây. Lúc ấy Bạch Sơn Đình chỉ bán tín bán nghi nhưng sau khi anh ta gọi người của mình đi nghe ngóng hành tung gần đây của Nguyễn Phượng Chương, thì lập tức quyết định tới Chính Khí các.

Sư phụ của Nguyễn Phượng Chương bị trúng gió, bại liệt ở Dịch sơn, còn chuyện gì có thể quan trọng hơn cả sức khỏe của sư phụ gã? Anh ta đoán trong đó ắt có bí mật —— Năm đó sau khi Bạch Sơn Đình suy nghĩ cẩn thận, lựa chọn ở lại biên cương thật ra còn có một nguyên nhân, đó là anh ta biết rõ, cái gọi là Chính Tà đại chiến ấy, không phải người chính đạo không hề có chút tư tâm nào, anh ta cũng không muốn tham dự vào chiến tranh vì cuộc chiến thực sự càng cần anh hơn.

Vì thế khi Ân Nhữ Lâm và Nguyễn Phượng Chương chuẩn bị giao chiến với anh ta, Bạch Sơn Đình rất trực tiếp lựa chọn xông thẳng vào, tiện tay túm được hạ nhân ép hỏi khách ở đâu. Bây giờ vẫn thế, anh không hề muốn biết sự trù tính của những kẻ này.

Hành động to gan của Bạch Sơn Đình khiến cho Đàm Tảo không còn chỗ trốn.

Bạch Sơn Đình tinh tế quan sát Đàm Tảo, lần trước gặp mặt y chỉ là một thiếu niên, khi nhìn anh ta, con ngươi trong vắt không chút nào che giấu sự ngưỡng mộ với mình.

Dù chỉ gặp mặt một lần nhưng khi nghe tin y gϊếŧ sư phụ, Bạch Sơn Đình vẫn khó tin được.

Anh ta thở dài, “Đã lâu không gặp mà dáng vẻ tiểu sư đệ vẫn chẳng thay đổi nhiều.”

Đàm Tảo đang muốn mở miệng giải thích lại nói không ra lời. Y sợ hãi chốc lát liền cầu cứu nhìn về phía Nguyễn Phượng Chương.

Nguyễn Phượng Chương không nhanh không chậm đáp: “Là huynh đệ song sinh thôi, hình dáng tất nhiên giống nhau.”

“Huynh đệ song sinh?” Bạch Sơn Đình không biết nên khóc hay nên cười, “Ta nhớ rõ, khi tiểu sư đệ ta được sư phụ thu dưỡng, người có kể gia thế rất rõ ràng, cha mẹ mất sớm, có y là độc nam.”

“Chuyện năm đó chẳng có ai tường tận cả nhưng nếu Bạch tiền bối đã hoài nghi vậy chúng ta lên Tiểu Loan sơn đi.” Nguyễn Phượng Chương trấn định nói, “Mộ của Đàm Tảo vẫn ở trên Tiểu Loan sơn, không dối gạt gì tiền bối, tại hạ cũng từng nghi ngờ. Trước đó đã tự thân lên Tiểu Loan sơn đào mộ kiểm tra thi thể nên có thể xác định, thi thể Đàm Tảo vẫn còn đó. Hơn nữa năm ấy, cái chết của Đàm Tảo cũng có rất nhiều võ lâm đồng đạo chứng kiến, chẳng lẽ là tiền bối tin vào mấy cái chuyện quỷ thần gì đó sao?”

Bạch Sơn Đình nhìn chằm chằm đôi mắt Đàm Tảo, lúc lâu sau nói: “Được, dù có là Dịch sơn kiếm tông, Chính Khí các hay Chúc minh chủ ta đều kính trọng, nếu Nguyễn tiểu huynh đệ đã nói vậy ta sẽ lên Tiểu Loan sơn chứng thực. Bản thân ta muốn nhìn, ở đây đang bày trò quỷ gì.”

Nếu nói bi thảm, thì Bạch Sơn Đình là người bi thảm nhất.

Sư phụ, thê tử và tiểu sư đệ đều vì Chính Tà đại chiến mà chết, hơn nữa sư phụ còn bị tiểu sư đệ gϊếŧ, sau cùng thì kẻ thù lại chết sạch không còn một mống, đợi đến khi anh ta tới thì ngay cả báo thù cũng không có phần. Chẳng những bi thảm mà còn cả bứt rứt.

Khi đối mặt với một người như vậy, Đàm Tảo thật không thể nào nhìn thẳng vào anh ta, dù với thân phận bây giờ, y không thể biểu hiện ra bất cứ sự chột dạ nào.

Cùng Bạch sư huynh trở về Tiểu Loan sơn ư…

Chỉ đành vậy.

Trên đời này, kỳ quái hơn cả chuyện tự đào mộ mình, chính là chuyện không chỉ đào một lần mà còn đào không ngừng. Trừ y ra ai mà làm được thế?

Bạch Sơn Đình yêu cầu lập tức phải lên Tiểu Loan sơn, hơn nữa anh ta thời thời khắc khắc đi bên cạnh Đàm Tảo.

Không ai có thể thay đổi suy nghĩ của anh ta, Bạch Sơn Đình người này cứng mềm không ăn, kiếm của anh ta thì lại càng cứng mềm không ăn nốt. Ngay cả Ân Nhữ Lâm và Nguyễn Phượng Chương vốn là những tài năng kiệt xuất trong lớp trẻ nhưng khi đứng trước một Bạch Sơn Đình thành danh đã lâu, lại liều mạng giữa vạn quân thì quả thực có vẻ non nớt, thủ đoạn gì cũng chẳng sử dụng nổi.

Đàm Tảo tựa như một con chim cút, đàng hoàng đi cạnh Bạch Sơn Đình, không dám phản kháng.

Người ta hay bảo huynh trưởng như cha, mà Bạch Sơn Đình là một vị sư huynh lớn tuổi, có địa vị rất cao trong mắt trong tim Đàm Tảo, đích thực là có sự uy nghiêm như một phụ thân, thứ uy nghiêm mà ngay cả trên người Trần Phương tán nhân cũng không có.

Bạch Sơn Đình nhìn Đàm Tảo, giọng rất phức tạp.

“Rốt cuộc ta vẫn cảm thấy, đệ chính là tiểu sư đệ của ta.”

Đàm Tảo nâng mắt nhìn anh ta, “Bạch đại hiệp…”

Bạch Sơn Đình thở dài, “Kỳ thật ta vẫn không tin, tiểu sư đệ sẽ gϊếŧ sư phụ… Lại càng không tin y sẽ vào Ma giáo. Lúc đầu, khi tin tức sư phụ chết trong tay y truyền tới, chư vị sư huynh đệ muốn liên thủ lên Ma giáo báo thù đã bị ta ngăn lại.

Đàm Tảo ngây dại.

Y vẫn làm tốt tư tưởng sẽ phải đối mặt với đồng môn nhưng suốt cả quãng thời gian ấy lại không hề gặp một ai, khiến y nghĩ mãi không ra, hóa ra là vị Bạch sư huynh chỉ gặp mặt một lần đó ngăn họ lại.

Y nghĩ, sau khi chứng thực y là Đàm Tảo rồi, Bạch sư huynh sẽ tức giận thế nào chất vấn y, thậm chí một kiếm gϊếŧ y vậy mà chẳng ngờ, Bạch sư huynh vẫn không tin y gϊếŧ sư phụ.

Nhất thời Đàm Tảo thấy áy náy khôn cùng nhưng y chẳng thể nào thay một “người chết” trả lời chỉ có thể thấp giọng đáp: “Bạch đại hiệp, bây giờ người đã không có ở đây… Nhưng gϊếŧ sư phụ rồi vào Ma giáo là sự thật, có rất nhiều người chứng kiến, nếu không sao y lại bị loạn kiếm gϊếŧ chết? Tri nhân tri diện bất tri tâm, ngài không ở Trung Nguyên này nên chân tướng thế nào cũng đoán không nổi.”

“Tri nhân tri diện bất tri tâm…” Bạch Sơn Đình nhìn núi non xa xa, cảm khái lặp lại câu ấy.

Hết chương 27