Chương 26

Edit: Tư Du

Hạ Linh Tắc muốn lau đi dòng nước mắt đang không chịu nghe lời nhưng càng lau càng nhiều, hắn thương tâm cắm mặt xuống bàn khóc nức nở.

Đàm Tảo: “?!!”

Tình huống gì đây…

Đàm Tảo hốt hoảng, nhất thời quên mất những hành động nên làm.

Cho đến khi hai mắt Hạ Linh Tắc đẫm lệ, u oán nhìn về phía y, y mới tỉnh táo lại, đờ đẫn bước qua đưa khăn cho Hạ Linh Tắc, lại bưng trà cho hắn uống, hầu hạ hắn lau mặt, không nhịn được mà chân thành oán trách: “Thật sự đó không phải do ta làm… Rốt cuộc là ai đồn bậy chứ?”

Hạ Linh Tắc tựa vào ngực y, tĩnh lại chốc lát.

Đàm Tảo: “…”

Hạ Linh Tắc trì hoãn đến nửa ngày mới nói câu “Lần sau đừng có tái phạm” rồi đi mất.

Một hồi khắc khẩu (?) cứ ù ù cạc cạc như vậy mà chấm dứt, Hạ Linh Tắc ra lệnh, không cho y hạ sơn thêm lần nào nữa, không được tham gia đối chiến nữa, đồng thời tiếp tục thăng chức cho y. Bởi vậy toàn bộ trên dưới Ma giáo, rất nhiều người không hiểu lệnh này là khen thưởng hay là giáng chức, là tín nhiệm hay là không tín nhiệm, nhất thời hoang mang tột cùng.

Hạ Linh Tắc thật sự là một người rất đáng sợ, nếu không hắn cũng đâu làm được đến chức Giáo chủ Ma giáo.

Nhưng đôi khi, hắn yếu đuối hơn cả một cô gái.

Ngày thường Hạ Linh Tắc chỉ hơi biếи ŧɦái một tí, sẽ làm phiền liên tục nhưng nếu hắn xuất hiện trạng thái “yếu đuối hơn cả một cô gái”, Đàm Tảo xui tám đời rồi.

Bình thường y còn giáo huấn Hạ Linh Tắc được chứ một khi tình huống trên xuất hiện thì, y quỳ.

Lần đó hạ lệnh không cho Đàm Tảo xuống núi, là lần đầu tiên y được diện kiến trạng thái đó của Hạ Linh Tắc, dọa cho y sợ hết hồn, hoàn toàn không nắm được quy luật của Hạ Linh Tắc. Y từng nghi ngờ có phải đầu Hạ Linh Tắc bị bệnh gì không —— câu này không phải câu mà bình thường y vẫn hay mắng hắn, mà là đầu hắn thật sự có bệnh. Song rất hiển nhiên, Hạ Linh Tắc chỉ là thay đổi tính cách quá lớn thôi, không biết có liên quan gì tới loại võ công hắn luyện không, nếu không thì chắc hẳn là có liên quan đến hoàn cảnh trưởng thành của hắn.

Đàm Tảo cho rằng, toàn bộ người trong Ma giáo đều không quá bình thường, song Hạ Linh Tắc vẫn tương đối khùng.

Có lẽ nhiều năm về sau, hậu nhân có thể giải thích vấn đề này.

Phong thủy, võ công, hay là huyết mạch?

—— cũng có một khả năng, là hắn kì dị giống như cổ thuật của bọn hắn, trở thành truyền thuyết.

Hạ Linh Tắc không phải là kẻ khát máu, chỉ là hắn quá mức lạnh nhạt với sinh mạng con người, rất khó tưởng tượng hắn đã lớn lên trong một hoàn cảnh thế nào.

Mỗi lần Đàm Tảo nhìn thấy sự rẻ rúng sinh mạng trong con mắt hắn đều rất khϊếp sợ. Đàm Tảo tự nhận bản thân mình chẳng phải một nhân sĩ thiện lương, đa số thời gian, hành động của y đều trải qua suy nghĩ, có mục đích nhất định hoặc tuân theo nguyên tắc của bản thân. Nhưng y thật sự có một trái tim biết thương xót, còn Hạ Linh Tắc thì không.

Có lẽ trái tim biết xót thương của Hạ Linh Tắc đã biến thành một thứ gì đó vừa kỳ quặc vừa yếu đuối.

Đàm Tảo từng thử nắm vững quy luật thay đổi tâm trạng của Hạ Linh Tắc, ví như lúc Hạ Linh Tắc vô cùng kích động, tâm trạng sẽ rất cực đoan, cụ thể là cực đoan tàn bạo hay cực đoan yếu đuối thì tùy tình huống…

Khi tin đồn về Đàm Tảo và người khác xuất hiện lần thứ hai trong Ma giáo, Hạ Linh Tắc lần nữa bạo phát.

Bấy giờ không phải nữ hiệp chính đạo gì cả, mà là một người khá có danh tiếng trong Ma giáo đương thời.

Người ấy… tên là gì nhỉ?

Chu Trục.

Lúc ấy, trừ Đàm Tảo ra thì Chu Trục là người tấn chức nhanh nhất, hơn nữa hoàn toàn bằng vào thực lực của chính mình.

Cậu ta hoàn toàn nổi danh, một mình đấu với người trong chính đạo, kể cả mấy đệ tử xuất sắc của Dịch sơn kiếm tông, còn có, Vương Thời Mẫn. Vương Thời Mẫn ấy, cô chẳng ở môn phái nào cả, cũng không phải võ công cao siêu gì nhưng cha cô là chú kiếm tông sư nổi danh thiên hạ. Nói cách khác, cô chính là vị sư tẩu Đàm Tảo từng có duyên gặp một lần kia. Thậm chí cô còn quan trọng hơn cả mấy tên đệ tử Dịch sơn kia, bởi vì cha cô và trượng phu cô thật sự rất nổi danh, cô lại độc nữ.

Chu Trục nhất chiến thành danh.

Chu Trục từ dưới tầng thấp nhất leo lên trên, đại chiến lúc này đây là cơ hội để cậu ta ra mặt, tình cảnh cậu ta và Đàm Tảo có hơi giống nhau, căn cơ họ đều bất ổn, đều bị Cận Vi kiêng kỵ.

Rất tự nhiên, họ qua lại thân thiết với nhau.

Lúc này, thật ra Cận Vi đã rời Tiểu Loan sơn nhưng thế lực của cô ở đây vẫn còn. Bây giờ, cô biết Hạ Linh Tắc rất hay đố kị nhưng điều đó chẳng liên quan đến cô, cô chỉ đành vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ lại lần nữa lợi dụng điểm đó, ngựa theo đường cũ mà sai người bịa đặt tin đồn về Đàm Tảo và Chu Trục.

Lúc này đây Hạ Linh Tắc không đương trường làm khó dễ.

Một xế chiều nắng ráo, hắn đi qua thánh hồ phía sau núi thì thấy Chu Trục và Đàm Tảo đang ở đó câu cá.

Hắn đi tới, Chu Trục chào hỏi hắn, mời Giáo chủ cùng câu cá.

Hạ Linh Tắc thình lình giáng một chưởng vào ngực cậu ta, thậm chí cậu ta còn không có cả thời gian để kinh ngạc, lập tức ngã xuống hồ nước lạnh lẽo. Hạ Linh Tắc thò đầu ra nhòm nhòm một chút rồi cười, “Tiểu Đàm, ngươi không biết sao? Trong thánh hồ làm gì có cá, chỉ có một đống rùa thôi.”

Đàm Tảo: “…”

Đàm Tảo lúc ấy cũng không phản ứng kịp, nửa ngày sau mới hỏi: “… Vừa xảy ra chuyện gì vậy?”

Hồ nước vẫn phẳng lặng như kính, hoàn toàn không thể ngờ được vừa có người ngã xuống đó.

Hạ Linh Tắc ngồi xuống, buồn thiu lấy tay nghịch nước.

Đàm Tảo kéo hắn, “Giáo chủ, ngươi vừa mới làm cái gì đấy?! Ngươi gϊếŧ Chu Trục rồi?!! Dù có ở thánh hồ câu… à không, câu rùa thì cũng đâu nhất định phải gϊếŧ người ta? Chính ngài nói với ta thánh hồ chỉ là một cái tên, tắm cũng được cơ mà!!”

Ai ngờ Hạ Linh Tắc không có chút sức nào, bị y lôi một cái lảo đà lảo đảo ngã ngồi dưới đất, vẻ mặt cực quỷ dị, thậm chí còn hơi âm trầm nhưng lại mang một vẻ oan ức hết sức, “Ta gϊếŧ cậu ta rồi, ngươi không vui sao?”

Đàm Tảo thất hồn lạc phách, nhìn hắn lại nhìn hồ, đột nhiên phát hiện ra bốn phía yên tĩnh đến phát sợ, “Ta, ta không phải không vui, ta chỉ cảm thấy quá đột nhiên…”

Hạ Linh Tắc ngồi ở đó, một tay bám lấy chân Đàm Tảo, “Tiểu Đàm, ngươi không được ở bên người khác…”

“Ta đâu có.” Đàm Tảo phản bác theo tiềm thức.

Hạ Linh Tắc ngửa đầu, “Không được ở bên cậu ta, chẳng phải cậu ta gϊếŧ sư tẩu ngươi rồi sao?” (Editor: Xem ai đang nói kìa?)

Ánh mắt Đàm Tảo trở nên phức tạp, y lắc đầu: “Ta thật sự chẳng có quan hệ gì với cậu ta cả, với lại ta cũng mới chỉ gặp Vương Thời Mẫn có một lần.”

Hạ Linh Tắc đỏ hồng mắt, “Tiểu Đàm, ngươi đồng ý với ta, không được gạt ta.”

Đàm Tảo ngồi xuống, ôm lấy hắn, “Ta không gạt ngài.”

Cũng từ đó, Đàm Tảo hoàn toàn bị cô lập ở Ma giáo. Không phải chèn ép, mà là cô lập.

Chúc Hồng Hà nghe xong lời giải thích của Đàm Tảo, hít vào một hơi, “Không ngờ, Chu Trục từng danh tiếng lẫy lừng lại đột nhiên im hơi lặng tiếng, hóa ra là chết dưới tay Hạ Linh Tắc, hơn nữa lại chết vì độc kế của một ả đàn bà…”

Đàm Tảo mặt không cảm xúc.

Chúc Hồng Hà mỉm cười đưa tay khoác lên vai y, “Sao, kể chuyện cho ta thấy không vui sao? Lại nói, năm đó ngươi ở Ma giáo chẳng phải rất phong quang đó à, quả nhiên, chuyện này chỉ có ngươi mới làm được.”

Đàm Tảo liếc cô.

Ý cười của Chúc Hồng Hà càng sâu, “Ngươi chả cần phải làm gì hết, cứ giao cho ta sắp xếp là được, nhất định sẽ không chê vào đâu được.”

Đàm Tảo chậm rãi cười.

Chúc Hồng Hà không rõ vì sao từ nụ cười ấy cô cảm nhận được trào phúng.

Nhưng cô chẳng có thời gian mà tìm hiểu, bởi vì lúc này, ngoài dự đoán, một vị khách ghé thăm Chính Khí các, vị ấy khác với Mục Thành Nhung, họ không thể tùy ý đá ra khỏi cửa được, thật sự họ hết cách với anh ta.

Anh ta từng ở rể nhà chú kiếm tông sư Vương Hóa Thành, là người hiểu biết nhưng sau này, thứ khiến cho anh ta thực sự nổi danh là hành động nghĩa hiệp của mình nơi đất Bắc. Tộc du mục ở phương Bắc thường xuyên làm phiền dân chúng biên ải, anh ta kiếm thủ bắc cảnh, ngăn chặn địch ngoài, là hiệp nghĩa chi sĩ mà người người kính nể.

Quan trọng hơn, anh ta là sư huynh của Đàm Tảo. Anh ta, là thân truyền đệ tử của Trần Phương tán nhân, Bạch Sơn Đình.

Bạch Sơn Đình trường kiếm mà đứng trước cửa, “Gọi Nguyễn Phượng Chương ra đây.”

Mục Thành Nhung đang trăn trở thì đúng lúc gặp được anh ta đang đi mua lương thực ở Trung Nguyên, nghe nói việc này có liên quan tới Ma giáo và Đàm Tảo, anh ta lập tức chạy lại đây.

Năm đó, khi Trần Phương tán nhân tham gia Chính Tà đại chiến, anh ta vẫn ở đất Bắc ngăn địch, không thể lập tức trở về, ngược lại thê tử lo lắng cho phụ thân mình liền quay về.

Ai ngờ sau đó phong vân biến ảo, tiểu sư đệ gϊếŧ sư phản bội, thê tử bị gϊếŧ, một bên là thù của sư phụ, một bên là thù của nước nhà, cuối cùng anh ta vẫn chọn ở lại bảo vệ phương Bắc. Đợi tới khi anh trở lại Trung Nguyên, Chính Tà đại chiến đã hạ màn, tất cả cát bụi đã về lại với đất, kể cả người thân hay kẻ địch cũng chẳng còn nữa, anh chỉ đành thất vọng trở về.

Điều đã canh cánh trong lòng suốt năm năm, anh ta đột nhiên biết Ma giáo vẫn còn, tiểu sư đệ chết mà không mục rữa, hóa thành cương thi?

Nếu nói cương thi thì quá là vô lý nhưng nếu nói Ma giáo quả thật vẫn còn…

Hết chương 26