Chương 25

Edit: Tư Du

Ân Nhữ Lâm mặt đầy kinh ngạc, “Đệ đưa thứ kia cho y?”

Nguyễn Phượng Chương ôm cái đầu đau dữ dội sau cơn say, “Đúng vậy…”

Ân Nhữ Lâm trầm mặt, “Nếu đây là mưu đồ của y ngay từ đầu thì y thành công rồi.”

“Không phải…” Nguyễn Phượng Chương thở hắt ra, “Lúc đầu khi y xuất hiện ở Dịch sơn, ta cũng tưởng rằng y là vì vật đó nhưng dò xét mấy lần mới thấy, đích xác là y chẳng biết gì cả.”

Ân Nhữ Lâm: “Nhưng như thế cũng không nên đưa vật đó cho y.”

“Ta biết.” Vẻ mặt Nguyễn Phượng Chương rất phức tạp, đêm qua gã cứ như bị quỷ mê hồn… Chắc hẳn Đàm Tảo cũng rất kinh ngạc.

Ân Nhữ Lâm nhìn gã như vậy, ngược lại mềm lòng, nghiêm túc nói: “Đã như vậy, phải chú ý trông chừng Đàm Tảo chặt hơn nữa, vì vật đó, dù y có chủ động tìm người Ma giáo hay người Ma giáo chủ động tìm y, chúng ta cũng phải đề phòng.”

Nguyễn Phượng Chương yên lặng gật đầu.

“Ta với đệ quen biết nhiều năm, chưa bao giờ thấy đệ mê muội như vậy…” Ân Nhữ Lâm nói, “Đệ cũng không nhất định phải quá lưu tâm về nó, vật kia, ta chỉ xem nó là một vật tượng trưng.”

“Ai mà biết?” Nguyễn Phượng Chương lẩm bẩm, “Trước kia chúng ta cũng cho rằng trên đời không có cổ…”

Ân Nhữ Lâm: “Nếu đệ đã để ý như thế thì gϊếŧ y đi, lấy lại đồ.”

Cơ thể Nguyễn Phượng Chương chấn động, thở dài: “Ta đã biết, huynh trưởng.”

Ân Nhữ Lâm gật đầu, lần nữa cảnh cáo: “Trông y chặt vào.”

Đàm Tảo khoan khoái rời giường, đêm qua nốc từng ấy rượu vẫn chẳng mảy may ảnh hưởng đến y.

Nhưng y vẫn không biết mục đích Nguyễn Phượng Chương đưa y túi gấm đó là gì, thứ bên trong đó y càng không nhận ra. Y đành đi tìm Chúc Hồng Hà, hi vọng cô có đáp án.

Nhưng Chúc Hồng Hà cũng không biết nốt, sau khi cô xem xong thì ù ù cạc cạc: “Ta không nhận ra đây là cái gì đâu… Tấm cạo gió gia truyền nhà họ hay sao í?”

Đàm Tảo: “…”

Đàm Tảo: “Nhà ai mà lại gia truyền tấm cạo gió chứ?”

Chúc Hồng Hà vô tội nói: “Ta cũng không biết đây là cái gì mà, kỳ quặc, niên đại hình như lâu lắm rồi đó, chẳng lẽ là dược liệu quý hiếm hay là khoáng sản quý hay là vật liệu đúc kiếm gì đó.”

Cách giải thích này ngược lại có hơi đáng tin, Đàm Tảo gật đầu, “Nói không chừng là vật liệu đúc kiếm, trộn với vài thứ nữa là có thể biến thành tuyệt thế thần binh.”

Chúc Hồng Hà: “…”

Đàm Tảo cất vật đen sì sì nọ vào túi gấm, lại cất túi gấm đi, “Ngươi tra được Ma giáo ở đâu chưa?”

“Vẫn chưa.” Chúc Hồng Hà thở dài: “Còn phải nhờ đến ngươi, Chính Khí các và Dịch sơn kiếm tông cùng tra xét lâu thế rồi mà cũng có tìm được tung tích gì của họ đâu, huống chi là ta. Hơn nữa, đây cũng không phải địa bàn của ta.”

Đàm Tảo: “Cận Vi đâu? Ta cảm thấy ả có liên lạc với Ma giáo, chẳng lẽ ngươi không tìm được chút dấu vết nào sao?”

“Thủ đoạn liên lạc của Ma giáo quá mức quỷ dị, nếu ngươi không nói ta cũng chẳng biết ả có liên lạc với người ta.” Chúc Hồng Hà nâng cằm nói, “Không bằng, ngươi với Nguyễn Phượng Chương dứt khoát diễn kịch bản tiểu cương thi đi, đảm bảo họ không kìm chế nổi đâu.”

Đàm Tảo: “…”

Đàm Tảo: “Sao nhanh thế được, Nguyễn Phượng Chương nào phải tên đần.”

“Ai mà biết?” Chúc Hồng Hà giảo hoạt cười.

Chúc Hồng Hà nói: “Chuyện đó được biên soạn hay lắm, hơn nữa một hòn đá ném trúng hai con chim. Ngươi nói xem, có ai đến nghiệm chứng không?”

“Cho dù không muốn biết cương thi có tồn tại hay không, họ sẽ luôn muốn biết kho báu của Ma giáo nằm ở đâu, có phải quỷ hồn thật sự canh giữ ở đó không…” Đàm Tảo thản nhiên nói.

So sánh xong, y càng chờ mong vẻ mặt Hạ Linh Tắc sau khi nghe chuyện, không chỉ một lần, y không tự chủ được tưởng tượng ra, có thể tưởng tượng được từng chi tiết biến hóa trên gương mặt Hạ Linh Tắc.

Năm năm trước, chuyện này cũng từng xảy ra.

Trước tiên phải nói, Đàm Tảo từ khi vào Ma giáo, gần như chưa hề xuống núi.

Mà nguyên nhân thật sự, là họa từ lời đồn mà ra.

Y đến Ma giáo không lâu đã liên tục được cất nhắc, rước lấy biết bao nhiêu đố kị. Khi ấy chính tà phân tranh, thỉnh thoảng lại có đối chiến. Phàm là Đàm Tảo xuống núi, nhất định sẽ bị người ta phái đi đánh trực diện với nhân sĩ chính đạo.

Võ công y kém, thường xuyên bị thua, nếu không phải bọn người Ma giáo e sợ cơn thịnh nộ của Giáo chủ, không dám cố ý hi sinh y thì chẳng biết y đã chết bao nhiêu lần rồi. Những kẻ đó, mỗi lần tới giây phút khẩn yếu quan đầu mới ra tay tương trợ.

Có một lần, Đàm Tảo thua trong tay một vị nữ hiệp chính đạo. Vị nữ hiệp nọ bản tính thiện lương, lại bị vẻ ngoài của Đàm Tảo dụ hoặc, đánh Đàm Tảo rồi lại không kìm lòng được tha cho y một mạng.

Đám người Ma giáo đang định chuẩn bị ra tay cứu giúp thì lại nhận ra có chỗ sai sai, làm khó Đàm Tảo thì làm khó Đàm Tảo thế thôi, nhưng họ rất mực trung thành với Hạ Linh Tắc, dù rằng họ coi Đàm Tảo là tên tiểu nhân lấy sắc đổi sủng, song họ cũng không ngại diệt trừ những kẻ dám liếc mắt đưa tình với Đàm Tảo, ngoài Giáo chủ ra. Từ một mặt nào đấy mà nói, không ngờ cũng có đạo đức ghê.

Lập tức, họ bắt vị nữ hiệp nọ, muốn gϊếŧ cô, tránh tai họa về sau.

Đàm Tảo chịu ân huệ của vị nữ hiệp, lập tức ngăn cản họ, lệnh cho họ thả nữ hiệp đi.

Dù chức vị y cao nhưng với những người này, y chẳng có tiếng nói. Song cuối cùng họ vẫn thả vị nữ hiệp đi, vì Đàm Tảo ít khi “ỷ thế hϊếp người” lắm.

Nếu là bình thường, tất nhiên Giáo chủ chỉ hận sao Đàm Tảo không “ỷ thế hϊếp người”, dưới con mắt Hạ Linh Tắc, ỷ thế hϊếp người là một từ vô cùng ngọt ngào, hắn luôn bằng lòng cho Đàm Tảo chỗ dựa, tiếc là Đàm Tảo chẳng dùng đến gì cả.

Nhưng lần này không giống thế, Hạ Linh Tắc nghe xong hồi báo của thuộc hạ lập tức sầm mặt, giáo huấn họ, nếu lần sau mà còn gặp tình huống này nữa thì mặc kệ Đàm Tảo, gϊếŧ ả kia trước. Bọn thuộc hạ thật oan ức, sao mà họ nhất nhất phân biệt được từng tình huống chứ.

Lần đó, Đàm Tảo giải thích thỏa đáng cho Hạ Linh Tắc, Hạ Linh Tắc mới miễn cưỡng chấp nhận.

Không bao lâu sau, Đàm Tảo lại xuống núi lần nữa, lần này đi khá xa, hơn nữa thế nào mà lại gặp lại vị nữ hiệp nọ.

Lần này vị nữ hiệp đó hành động cùng chư vị sư tỷ muội trong sư môn, oan gia ngõ hẹp, Đàm Tảo thật muốn công bằng mà giải quyết —— nhưng võ công y không giỏi, hơn nữa bây giờ, những người khác vậy mà không thể ngăn cản các cô.

Trong số những người xuống núi lần này, có người của Cận Vi. Cận Vi dù trung thành nhưng linh hoạt và lớn mật, bấy giờ Đàm Tảo chưa cướp vị trí của cô, cô cũng không có sát tâm, chỉ là nhìn Đàm Tảo không vừa mắt. Được cô dặn trước, thuộc hạ của cô hành sự tùy theo hoàn cảnh, thả tay, để cho họ chạy thoát, sau khi trở về thì mặt vô tội nói: “Thuộc hạ thất trách, để các ả chạy thoát mất.”

Đồng thời, đem lời đồn đại chi tiết bẩm báo lên Giáo chủ —— trước trận đấu vị nữ hiệp nọ có mắt qua mày lại với “người quen” bị sư tỷ muội của cô thấy được, về liền thẩm vấn một hồi, không ngờ cô còn có tâm tư như thế. Nhiều người nhiều miệng, chút tâm tư nọ bị truyền đến truyền đi, đã biến chất từ lâu.

Cận Vi chính nghĩa nói: “Vô dụng! Các ngươi hành sự bất lực còn dám đẩy sai lầm lên người khác, mấy tin đồn này tất nhiên là giả rồi! Là ngụy tạo!”

“… Các ngươi lui xuống hết, Đàm Tảo ở lại.” Hạ Linh Tắc tay chống trán, yếu ớt nói.

Đàm Tảo lo sợ bất an, khi đó y vẫn chưa hiểu rõ Hạ Linh Tắc, khiến y bị dọa không nhẹ.

Người vừa đi hết, Hạ Linh Tắc lập tức động kinh.

“Ả đó là ai! Trước kia các ngươi có quen nhau?!”

Đàm Tảo sợ đến mức lui ra sau từng bước: “Giáo chủ, ngay cả tên cô ấy ta cũng không biết.”

Hạ Linh Tắc: “Ta không tin!!!!! Không tin!!!!!”

Đàm Tảo: “…”

Đàm Tảo rất nghi ngờ người trước mắt này rốt cuộc có phải Hạ Linh Tắc không, từ lúc vào Ma giáo tới nay y đã cảm thấy Giáo chủ cứ là lạ nhưng dáng vẻ này… Dù gì cũng quá là rợn người!

Hạ Linh Tắc: “Nói!! Ngươi với ả có quan hệ gì!!!” Nói xong, hắn tung một chưởng đập nát bình phong bằng ngọc thạch.

Nghe bên trong truyền đến tiếng nổ, mấy đệ tử Ma giáo liếc nhau, cùng vỗ tay giòn giã.

Đàm Tảo: “… Giáo chủ, thuộc hạ trung thành tận tâm, lần trước cũng đã giải thích rồi, chẳng qua là một mạng trả một mạng, ngài cũng biết đó, lần này thật sự không phải do thuộc hạ làm, thuộc hạ vô tội, thuộc hạ vì Thánh giáo xuất lực…”

Hạ Linh Tắc: “Vậy tại sao lại có tin đồn này?”

Đàm Tảo: “Thuộc hạ thật sự là có trăm miệng cũng không biện bạch được!”

Xong rồi, Giáo chủ điên rồi, ngày thường luôn có thể bình tĩnh nhìn thấu từng địa điểm mai phục mà chính đạo bày ra, sao bây giờ lại bị lừa bởi một tin đồn không đầu không đuôi thế này, chẳng lẽ hôm nay là ngày chết của y sao…

“Lời đồn có hình có dạng như thế, ngươi bảo bản giáo chủ phải làm sao để tin ngươi…” Hạ Linh Tắc vừa nói vừa nghẹn ngào.

Đàm Tảo: “…”

Hết chương 25