Chương 24

Edit: Tư Du

“Thường có người khuyên ta… Bỏ võ theo văn.” Đàm Tảo buông chén rượu, hai má đã phớt hồng, y ngã vật ra giường, phát âm không rõ, “Không phải vì ta thích hợp làm thư sinh, chỉ là, ta như bây giờ sẽ làm nhục sư môn.”

Hạ Linh Tắc ôm rượu sấn tới, ngồi trên ghế con, cầm lấy tay y.

Đàm Tảo rút tay nhưng rút mãi không ra, đành nhấc chân đạp lên vai Hạ Linh Tắc, tiếp tục tránh, “Buông ra…”

Hạ Linh Tắc chăm chú nhìn y, cười khì khì, “Ta rót rượu cho ngươi.”

Đàm Tảo nghe vậy ngớ ra, đôi mắt say lờ đờ nhìn vào hắn.

Hạ Linh Tắc nâng tay rót rượu, chất rượu trong vắt ngưng thành dòng nhỏ, trút xuống chén rượu.

“Uống không nổi nữa…” Đàm Tảo nghiêng người, lăn lên gối tựa, “Ta thật sự không hợp để tập võ sao?”

Y vừa nghiêng người chén liền nghiêng theo. Hạ Linh Tắc kịp thời đưa mặt qua ngậm lấy chén rượu, tự mình ngửa đầu uống cạn, rồi bò tới dựa vào bên cạnh Đàm Tảo, “Uống tròn một bình rồi… Ngươi đã say, ngươi bình thường không bao giờ hờn trách như vậy.”

Đàm Tảo vì thân thủ tuyệt vời của hắn mà vỗ vỗ tay, buồn bã nói: “Sao ta say được chứ, ta ngàn chén không say mà. Ta chỉ là không thích họ nói ta như vậy, ta ghét có người nói với ta như vậy.”

“Say rồi, say rồi sẽ nói lời thật lòng.” Hạ Linh Tắc chui vào trong chăn, quấn riết lấy Đàm Tảo, “Nói cho Giáo chủ nghe, ngươi còn ghét gì nữa?”

Đàm Tảo: “Ta ghét cái lão trưởng lão lần trước ấy… lão nói ta không đáng tin, nói tướng mạo ta bạc tình.”

Hạ Linh Tắc: “Được được được, gϊếŧ lão đi.”

Không biết Đàm Tảo đã nghe rõ chưa, y nhắm mắt lại mỉm cười, môi hơi hé, trông có hơi ngớ ngẩn, cái lưỡi như ẩn như hiện, dưới con mắt Hạ Linh Tắc lại thành ra một kiểu phong tình khác.

Y chặc lưỡi, “Ta bạc tình ư?”

Hạ Linh Tắc cảm thấy mình cũng say mất rồi, “Không…”

Đàm Tảo đưa tay sờ mặt hắn, mở mắt nhưng không nói gì.

Hạ Linh Tắc si ngốc hỏi: “Vậy ngươi thích cái gì?”

Con ngươi Đàm Tảo sáng lấp lánh, sáng đến rợn người, y nhìn thẳng vào mắt Hạ Linh Tắc mỉm cười, nhắm mắt lại, dẩu môi với không khí, kêu một tiếng thật nhẹ ——

“Chu.”

(Cái tiếng “chu” này là của bọn trẻ con nó hay chu miệng ra đòi người lớn thơm ấy, mình sợ tự dưng để “chu” đây xong không ai hiểu.)

Hạ Linh Tắc lập tức nhào qua, ngậm lấy cánh môi còn vương hương rượu của y, khao khát mυ"ŧ lấy tân dịch trong miệng y. Hạ Linh Tắc nâng gáy y, ôm lấy cơ thể mềm mại không chút sức lực của y, đầu lưỡi đảo qua khoang miệng y, dùng một thái độ rất uyển chuyển và khắc sâu hôn lấy y. Đàm Tảo cũng vì say rượu mà nặng nề thϊếp đi, mặc cho hắn cuồng phong hay tế vũ, chỉ phát ra tiếng rên rất khẽ.

Một hồi lâu sau, Hạ Linh Tắc thở hổn hển rúc vào lòng y, gác đầu lên ngực y. Hạ Linh Tắc chỉ cảm nhận được trái tim quá đỗi bình tĩnh của Đàm Tảo, còn chính hắn thì tim đập cuồng loạn, tâm trạng ngọt ngào như muốn trào ra.

Hắn ngẩng đầu hôn lên khóe miệng Đàm Tảo, nhắm lại đôi mắt ngập nước.

Tổ sư gia phù hộ, đêm nay phải thành chuyện tốt mới được.

“Mùi rượu này rất quen.”

Rượu ngon xuất hầm của Chính Khí các, Ân Nhữ Lâm tặng lữ khách mỗi người một vò, Đàm Tảo ngửi thấy mùi rượu, cảm giác rất quen thuộc, không kìm được nói ra miệng.

Nguyễn Phượng Chương: “Ngươi từng đi qua Tiểu Loan sơn mà.”

Đàm Tảo ngẩn ra: “Không sai, đây là… mùi trên Tiểu Loan sơn.”

Nguyễn Phượng Chương: “Nguyên liệu của Bích Ba Tửu này là loại cây chỉ sinh trưởng trên Tiểu Loan sơn, trên đời này chỉ có Ma giáo và Chính Khí các ủ được. Ma giáo đã mất, Tiểu Loan sơn cháy rụi, chỉ có Chính Khí các là còn loại Bích Ba Tửu này.”

Đàm Tảo: “Thật ư?”

Nguyễn Phượng Chương đổ một hũ, buồn bã nói: “Bích Ba Tửu lấy ‘mạnh’ mà nổi danh, người ta đồn rằng, độ mạnh của nó như ‘Vạn Lý Bích Ba Hồng*, sau khi uống xong yết hầu như bị thiêu cháy, không biết mình vừa uống rượu hay là kịch độc.”

(Vạn lý bích ba hồng: vạn dặm sóng biếc nhuộm hồng.)

Vạn Lý Bích Ba Hồng vốn là một loại rượu độc màu xanh biếc của Ma giáo, người thường uống xong toàn bộ lục phủ ngũ tạng đều bị hòa tan, không ngừng nôn ra máu, có thể khiến vạn dặm sóng biếc nhuộm màu đỏ tươi.

Vạn Lý Bích Ba Hồng và Bích Ba Tửu đều là rượu, nguyên liệu như nhau, cảm giác bỏng rát khi trôi xuống cổ cũng chẳng kém nhau mấy nhưng màu sắc khác nhau và hậu quả khi uống xong cũng hoàn toàn khác biệt. Cái trước là độc, chỉ có người tu luyện độc công Ma giáo mới uống được, cái sau thì tất cả mọi người đều uống được, chỉ là nó rất mạnh.

Đàm Tảo khẽ thở dài, do Tiểu Loan sơn đã cháy rụi nên Bích Ba Tửu cũng sắp tuyệt tích rồi.

Y rót cho mình một chén, “Nếu đã là rượu ngon, lỡ trúng độc mà chết thì cũng có hề gì.”

Thật ra, phiên bản Vạn Lý Bích Ba Hồng cũng có màu trong vắt, là do người trong Ma giáo hao tâm tổn trí nghiên cứu thành. Nói cách khác, ngay cả màu sắc cũng giống hệt nhau, vậy thì không ai có thể phân biệt được Vạn Lý Bích Ba Hồng và Bích Ba Tửu nữa rồi.

Mà rượu ấy vốn ra đời vì mục đích độc chết Đàm Tảo, còn cố ý làm yếu bớt độc tính, trì hoãn thời gian phát độc khiến nó không lập tức phát tác trên bàn tiệc.

Đáng tiếc, dù y phát độc nhưng cũng chết không thành, vì trùng hợp sao Hạ Linh Tắc cũng ở cạnh khi đó nên hắn kịp thời cứu chữa, y thì lông tóc vô thương.

Sau đó, Hạ Linh Tắc tức giận vô cùng, Bích Ba Tửu không bao giờ xuất hiện một lần nữa, và cả đám người Ma giáo có liên quan. Lần đó Hạ Linh Tắc nổi trận lôi đình, giận đến bất bình thường, khắc sâu trong ấn tượng của Đàm Tảo. Cho đến tận bây giờ, y chỉ đoán rằng Hạ Linh Tắc rất sợ y chết.

Không biết sau khi thấy y chết rồi, phản ứng của Hạ Linh Tắc sẽ thế nào.

Sau khi Bích Ba Tửu biến mất khỏi Ma giáo, Đàm Tảo cũng không còn được uống thêm lần nào nữa, càng thấy vị ngon mà lâu nay mới gặp lại.

Nguyễn Phượng Chương cũng theo đó mà rót một chén, “Không ngờ, ngươi lại là kẻ ham rượu.”

Đàm Tảo: “Ta ngàn chén không say.”

Nguyễn Phượng Chương cười mấy tiếng.

Đàm Tảo nói: “Nhưng mà uống rượu toàn hỏng việc, đặc biệt là rượu độc.”

Nguyễn Phượng Chương uống cạn Bích Ba Tửu, khép hờ mắt nuốt xuống chất rượu cay nồng, “Là rượu độc, hay là rượu ngon cay như độc?”

“Gần như thế.” Đàm Tảo trả lời lấp lửng.

Đàm Tảo đã uống cạn năm chén rượu mạnh mà ánh mắt vẫn sáng rực.

Nguyễn Phượng Chương dứt khoát đưa cho y cả hũ, “Thật không ngờ tửu lượng ngươi lại tốt đến thế.”

Đàm Tảo cười trừ, y giẫm một chân lên ghế, ôm hũ rượu nốc ừng ực, lại nghiêng đầu liếc Nguyễn Phượng Chương: “Ta uống một ngụm, ngươi uống một ngụm.”

Nguyễn Phượng Chương cười gượng nói: “Sao dám không liều mạng bồi quân tử*.”

(Đại ý là hết lòng hết dạ theo ý đối phương.)

Tốc độ uống rượu của Nguyễn Phượng Chương không nhanh bằng Đàm Tảo, sau khi Đàm Tảo trút cạn bầu Bích Ba Tửu, Nguyễn Phượng Chương mới uống vài chén đã nửa say nửa tỉnh.

Đàm Tảo buông vò rượu rỗng, đột nhiên thở dài.

Nguyễn Phượng Chương gắng sức bảo vệ chút tỉnh táo sau cùng, gã buồn bã nói: “Uống nhiều quá dễ say.”

Đàm Tảo: “Ta phiền muộn.”

Nguyễn Phượng Chương: “Không có người đủ trình uống với ngươi, khó trách ngươi phiền muộn như thế.”

Đàm Tảo đau khổ ôm lấy vò rượu, “Ta sống mà chẳng biết gì… mọi chuyện cứ mong mãi mà chẳng được…”

Nguyễn Phượng Chương cả kinh, đè lại vai y, “Tiểu Đàm.”

Đàm Tảo giương mắt nhìn gã, trong mắt lồ lộ đau đớn, “Đã chết rồi còn sống lại, vì sao cứ một mực là ta.”

Nguyễn Phượng Chương trong lòng lạnh buốt, cảm thấy như đau đớn ấy cũng đặt trên thân mình, gã nhìn vào con ngươi Đàm Tảo, hận không thể lấy thân mình thay cho y. Gã mừng vì thần đã đưa Đàm Tảo trở về nhưng không ngờ, Đàm Tảo thậm chí không còn muốn sống.

Đàm Tảo cũng uống say rồi.

Nguyễn Phượng Chương ngồi xuống bên Đàm Tảo, an ủi y, “Ngươi đâu phải người đen đủi*.”

(Trên kia Đàm Tảo có nói ‘sống mà chẳng biết gì’ (Sinh nhi bất tường) còn dưới này Nguyễn Phượng Chương an ủi Đàm Tảo là không phải ‘người đen đủi’ ” (Bất tường chi nhân). 2 chữ tường này một là 详(đọc là xiáng) mang nghĩa rõ ràng, kiểu như tường minh ấy; một là 祥 (cũng đọc là xiáng) mang nghĩa tốt lành may mắn, kiểu như cát tường. Không biết tác giả chơi chữ hay bả viết sai nữa…)

Đàm Tảo ôm vò rượu, không nói một lời.

Nguyễn Phượng Chương nhìn y hồi lâu, lấy từ trong người ra một túi gấm, đặt vào tay y.

Đàm Tảo vô cùng thong thả quay đầu lại, áng chừng túi gấm trong tay, vẻ mặt mơ màng, “Đây là cái gì?”

“Hi vọng ngươi có thể nắm giữ vận mệnh của chính mình.” Nguyễn Phượng Chương nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của y, đưa đến bên môi đặt xuống một nụ hôn.

Hết chương 24