Chương 23

Edit: Tư Du

Cận Vi nằm co quắp trên giường, cô lặng lẽ lau đi mồ hôi tuôn trên trán mình, xốc lên tấm chăn hơi ướt, đôi bàn chân trắng bóc duỗi ra. Do bị siết chặt trong thời gian dài nay đột nhiên thả lỏng liền hằn lên màu đỏ.

Cốc cốc cốc.

Có người gõ cửa.

Cô xỏ chân vào đôi giày thêu hoa, bước chân phù phiếm ra đến cửa, lấy lại bình tĩnh, mở cửa.

Đàm Tảo lách mình tiến vào, thấy mặt cô trắng bệch, cả người vã mồ hôi, trời thì nóng như thiêu mà trên giường vẫn có chăn dày, liền bắt chuyện: “Bị gà toi à?”

Cận Vi: “…”

Đàm Tảo nhẹ giọng hỏi: “Gọi ta đến có chuyện gì?”

Cận Vi ôm bụng ngồi xuống, mỗi cử động chẳng khác nào tra tấn.

“Ngươi có ổn không?” Đàm Tảo nói, “Uống chút nước ấm đi.”

“…” Cận Vi liếc y, “Không nói đến chuyện này, chuyện đồn đại ngoài kia là thế nào?” Đàm Tảo ngẫm nghĩ chốc lát liền nói: “Ngươi nói đến cái vụ tiểu cương thi và đại hiệp khách ấy hả?”

Cận Vi: “… Đúng là nó.”

Đàm Tảo: “Vì tí chuyện ấy mà ngươi gọi ta đến? Ta cũng đâu biết chuyện gì xảy ra, có lẽ là chúng nhắm vào Nguyễn Phượng Chương.”

“Không biết kiểm điểm!” Cận Vi đè giọng trách.

Đàm Tảo: “…”

Cận Vi: “Thân phận ngươi thế nào, thân phận Nguyễn Phượng Chương thế nào, ngươi với gã chỉ ở cạnh nhau thôi sao có thể tạo ra tin đồn như vậy? Ngươi chắc chắn đây không phải vì có lửa nên mới có khói chứ?”

Đàm Tảo chả hiểu ra làm sao cả, bực mình, “Nửa đêm gọi đến nói ba cái chuyện này ngươi đúng là rảnh thật. Ta đi đây, ngươi cứ việc đau bụng kinh* của ngươi đi.”

“…” Cận Vi túm lấy y, “Này!”

Đàm Tảo cường điệu, nói: “Đúng là không có lửa tự có khói đấy thì làm sao, người ngoài bịa đặt thế chứ. Ngươi nghĩ ta là loại người đó chắc?”

Cận Vi: “Đúng vậy.”

Đàm Tảo: “…”

Cận Vi buồn bã nói: “Việc này cũng chẳng nói chắc được, hồi trước trên Tiểu Loan sơn ai chẳng biết ngươi dụ dỗ Giáo chủ… Ngươi bây giờ, không chỉ là Hộ pháp của Thánh giáo mà còn là góa phụ của Giáo chủ, sao không biết giữ ý gì hết thế…”

Đàm Tảo: “…”

(Editor: “…”)

Đàm Tảo giờ hiểu rồi, cái tên vô lại Hạ Linh Tắc, chính hắn giấu đầu giấu đuôi không ra mặt lại còn sai Cận Vi đến mỉa mai y! Đã thế còn góa phụ, ngươi chết thật đi cho ta xem nào! (Editor: Đây là trọng điểm hả? QAQ)

Nghĩ vậy, Đàm Tảo liền không kìm nổi vỗ vai Cận Vi, “Chức góa phụ này cho ngươi hết, ngươi đi mà làm góa phụ của Giáo chủ, chẳng phải ngươi muốn được chôn bên hắn à, đi đi.” Cận Vi như chim sợ cành cong, co rụt người lại, “Chúng ta đâu có nói đến vấn đề này.”

“Cơ mà ‘vấn đề đó’ ta không thích nói với ngươi.” Đàm Tảo lạnh lùng đáp trả, đôi mắt đa tình của tên song sinh nọ bây giờ đầy lẫm liệt, “Trừ Hạ Linh Tắc, không ai đủ tư cách để ta phải chú ý cả.”

Cận Vi há hốc miệng, bị dọa chết đứng,

Đàm Tảo ở Phụng Thánh giáo lâu đến thế, cứ nói y là tên tiểu nhân nịnh hót nhưng kể cả ngoài tầm mắt Hạ Linh Tắc, y cũng chưa bao giờ tự cao tự đại, thậm chí còn hơi dễ bắt nạt. Nói đi cũng phải nói lại, y đúng là dạng chỉ biết nói mà chẳng biết làm, bình thường toàn dẫn dụ Giáo chủ ra tay giúp y dọn dẹp, thế nên mọi người càng thêm ghét y.

Cận Vi suy xét giây lát, đây đúng là lần đầu tiên cô thấy dáng vẻ cương quyết của Đàm Tảo.

Nhưng thật ra cô không biết, trước đó có một người từng thấy ánh mắt ấy của Đàm Tảo, chính là Diêu Tĩnh đã chết.

Trong chốc lát, Cận Vi đúng là không thể phản bác được gì.

Cô không ngờ, Đàm Tảo không có lấy chút nội lực nào cũng có thể dọa cô ngỡ ngàng đến vậy.

Đàm Tảo đứng dậy chuẩn bị đi, y nghĩ nghĩ chút rồi nói với Cận Vi: “Bây giờ không phải tiền triều, thế nên là góa phụ cũng tái giá được đó.”

Mặt mũi Cận Vi trắng bệch: “Ngươi ——”

Chúc Hồng Hà kéo tay Đàm Tảo đi tản bộ.

Cô không tính là quá đẹp, không dịu dàng đáng yêu như Cận Vi nhưng mặt mũi khí khái, ngời ngời anh hào. Tóc thô nhưng dày, hệt như tính cách kiên cường của chính cô. Có lẽ nhìn qua thì tưởng như lỗ mãng nhưng thực ra, cô là một người trong thô có tế*, thậm chí đôi khi còn có những hành động khiến người ta phải giật mình, có thể thấy không phải là một kẻ tâm tư không tinh tế, lòng dạ cũng không phải là không sâu. Điểm này, khi cô im lặng thì nó càng rõ ràng hơn.

(Trong thô có tế: trong thô thiển có tinh tế.)

Đàm Tảo cùng cô tay trong tay, lại nhớ tới họ từng là thanh mai trúc mã, cứ như một đôi bích nhân*vậy.

(Bích nhân: người ngọc, chỉ người yêu.)

Nhưng Chúc Hồng Hà lớn hơn y vài tuổi, tới giờ vẫn chưa dựng vợ gả chồng, bởi thế, chỉ có thể tính là tỷ đệ thôi, cử chỉ của hai người thân mật thì có thân mật nhưng không hề suồng sã.

Người ngoài nhìn vào chỉ đoán họ đang nói chuyện nhà, nào biết Chúc Hồng Hà đang nói: “… Đêm qua Cận Vi gọi ngươi tới có chuyện gì?”

Đàm Tảo bình tĩnh đáp: “Chất vấn ta chuyện đồn đại gần đây.”

Chúc Hồng Hà cười cười: “Còn chuyện khác không?”

Đàm Tảo: “Vậy thì không biết, ta bơ ả.”

Chúc Hồng Hà đứng bên cạnh ao sen, nhìn cá bơi lội bên dưới, giọng nói khoan thai: “Ngươi nói xem, chiêu này là mong muốn của Ân sư huynh hay là chủ ý của Nguyễn sư huynh vậy?”

Đàm Tảo cũng theo đó mà dừng lại, không mặn không nhạt đáp: “Ân Nhữ Lâm không giống người có thể nghĩ ra chiêu này, nếu không, cánh tay đó của hắn ta cũng đâu bị chặt đứt như thế.”

“Vậy chỉ có thể là Nguyễn sư huynh thôi.” Ánh mắt Chúc Hồng Hà lướt qua đầu vai Đàm Tảo, xa xa rơi trên một dáng hình, vẻ mặt không đổi nói: “Gã tới.”

Đàm Tảo cũng không quay đầu lại: “Ừ.”

Nguyễn Phượng Chương dần dần lại gần, ánh mắt gã rơi trên đôi tay đan vào nhau của Đàm Tảo và Chúc Hồng Hà, nén xuống ngọn lửa vô danh đang bùng lên trong lòng, gã bình tĩnh nói: “Quan hệ của Chúc sư muội và Tiểu Đàm từ bao giờ trở nên tốt vậy.”

Chúc Hồng Hà cười sang sảng, nghiêng đầu nhìn Đàm Tảo: “Bây giờ ta đã là người hâm mộ của Tiểu Đàm và Nguyễn sư huynh rồi. Ta ra ngoài nghe chuyện tiểu cương thi nọ, quả đúng là danh bất hư truyền, nghe rồi là nghiện luôn, không ngừng được.”

Nguyễn Phượng Chương: “…”

Đàm Tảo yếu ớt nói: “Chúc đại tiểu thư có thể đừng đề cập tới vấn đề đó được không…”

Chúc Hồng Hà cười hì hì nói: “Mặc dù người được biên soạn là kẻ đứng ngay bên cạnh ta đây nhưng câu chuyện này đúng là chuyện hay, khiến cho ta không nén nổi mà sáng sớm ngày ra đã chạy đến tìm Tiểu Đàm, kiểm tra cẩn thận xem rốt cuộc y có phải cương thi hay không.”

“Kiểm tra lâu như thế, vậy kết luận ra sao?”

“Ây dà…” Chúc Hồng Hà duỗi thắt lưng, “Nói thật, hôm qua lúc nghe xong câu chuyện nửa đêm ta ngủ không được. Bây giờ muốn về ngủ cho đẫy giấc mới được… Kết luận này, thôi thì Nguyễn sư huynh tự mình tới mà xem.” Cô nói xong, tiện tay đẩy Đàm Tảo về phía Nguyễn Phượng Chương.

Hành động vốn vô tình nhưng lực tay quá khủng, Đàm Tảo thì không có nội lực, suýt nữa ngã dập mặt, may mà Nguyễn Phượng Chương đưa tay đỡ y.

“Thật sự xin lỗi!” Chúc Hồng Hà gãi gãi đầu, “Xem ra ta không tỉnh táo mất rồi, vẫn nên về nghỉ ngơi một lát.”

Nguyễn Phượng Chương bất đắc dĩ nói: “Chúc sư muội…”

“Ta biết ta biết, đây không phải do ta buồn ngủ mà là lỗ mãng.” Chúc Hồng Hà nói xong xoay người trốn biệt.

Lúc này tay Nguyễn Phượng Chương vẫn quàng lên cánh tay Đàm Tảo, gã nhìn về phía Đàm Tảo, “Không sao chứ?”

Khoảng cách rất gần, gã có thể thấy rõ hàng mi Đàm Tảo run lên khe khẽ, khóe môi nhếch lên tự nhiên, khó trách dù y làm mặt lạnh vẫn giống như đang ve vãn người ta. Gã tinh tế mà nhìn, suy xét chốc lát, dường như đã hiểu ra một số chuyện thú vị.

Đàm Tảo cũng nghiêng đầu nhìn gã, dung nhan không hề giống với Hạ Linh Tắc ấy, vẻ mặt bình thản trước sau như một ấy, ở nơi sâu dưới đáy mắt đã có một ngọn lửa tương tự. Thứ đó chẳng biết tự ngụy trang, chẳng biết đã rơi vào bẫy rập của người khác tự lúc nào.

Cảm giác thật quen thuộc…

Đôi mắt Đàm Tảo cong lên, mỉm cười rất dịu dàng, “Không sao.”

Trái tim Nguyễn Phượng Chương đột nhiên đập mạnh, Đàm Tảo không sao nhưng gã thì có sao mất rồi.

Hết chương 23