Chương 22

Edit: Tư Du

Mục Thành Nhung không địch lại Nguyễn Phượng Chương, bị gã đạp ngã lăn ra đất. Nguyễn Phượng Chương một kiếm sượt qua gáy ông ta cắm sâu xuống mặt bùn, dù không uy thế bằng kiếm ban nãy nhưng hàn quang bức người, cảm giác thật kinh tâm động phách.

Thân kiếm khẽ rung, cắt qua một lớp da của ông ta, thấm ra ít tơ máu.

Ánh mắt Mục Thành Nhung chợt động, “Phải chăng ngươi đầu nhập Ma giáo rồi…”

“Ma giáo ở đâu?” Nguyễn Phượng Chương chắp tay mà đứng, “Có gì đáng để ta đầu nhập?”

Mục Thành Nhung im lặng.

“Nguyễn sư huynh.” Chúc Hồng Hà lặng yên xuất hiện.

Dư quang Mục Thành Nhung liếc thấy cô, “Chúc đại tiểu thư!”

Nguyễn Phượng Chương nhấc chân, rút kiếm cắm lại trong vỏ.

Ánh mắt Chúc Hồng Hà dạo qua một vòng trên mặt Mục Thành Nhung, “Thả người không liên quan đi.”

Mục Thành Nhung đỏ mặt, “Chúc Đại tiểu thư, Nguyễn Phượng Chương gã…”

Chúc Hồng Hà nâng tay, “Mời.”

Mục Thành Nhung đứng lên, còn định nói thêm.

Ân Nhữ Lâm đã thong thả bước ra, “… Hay là, muốn ta phải mời?” Hắn ta và Chúc Hồng Hà đã đứng bên nhìn được một lúc rồi.

Mục Thành Nhung thấy Ân Nhữ Lâm cũng tới, nghĩ lại thì mình không mời tự đến còn ở đây đánh một trận, nhất thời chột dạ. Đây là địa bàn của Ân Nhữ Lâm, ông ta với Ân Nhữ Lâm chẳng có qua lại gì nhưng ai chẳng biết Ân Nhữ Lâm với Nguyễn Phượng Chương chỉ thiếu điều kết bái nữa thôi, hảo hán không ăn cái thiệt trước mắt, tranh chấp làm gì cho xấu mặt mình, “Tại hạ cáo từ!”

Mục Thành Nhung từ Nguyệt lượng môn bước ra ngoài, đối mặt với Đàm Tảo.

Mục Thành Nhung cảm thấy y trông có hơi quen quen, lại nhìn thêm lần nữa.

Đàm Tảo: “Mục đại hiệp, ở lại ăn không?”

“Không ăn.” Mục Thành Nhung vừa nói vừa gãi đầu, ông ta thật sự không nhớ ra anh bạn này là ai, thôi khỏi nói chuyện cho lành, miễn đôi bên đều xấu hổ.

Đàm Tảo suýt nữa bật cười, lắc đầu, quay người đi.

Ân Nhữ Lâm nói với Nguyễn Phượng Chương: “Sao bây giờ đệ càng sống càng dễ kích động vậy?”

Nguyễn Phượng Chương thản nhiên đáp: “Là thoải mái.”

Ân Nhữ Lâm: “Là kích động.”

Chúc Hồng Hà thanh thanh giọng, “Hình như ta vừa thấy Đàm Tảo, sao y không vào, không đợi được người Ma giáo liên lạc nên nản chí rồi à?”

Ân Nhữ Lâm: “Người Ma giáo không đến mới là bình thường chứ…”

Chúc Hồng Hà: “Ầy, muội tìm y hỏi rõ xem.”

Chúc Hồng Hà đi rồi Ân Nhữ Lâm bên này tiếp lời: “Họ Đàm kia báo tin cho chúng rồi không ai đến cũng là bình thường nhưng đệ lại một lòng nhận định Hạ Linh Tắc sẽ đến, quả thật phí công toi.”

Nguyễn Phượng Chương trầm ngâm nói: “Hạ Linh Tắc… dường như bị chuyện gì đó quấn chân rồi.”

Chúc Hồng Hà đuổi theo Đàm Tảo, hỏi: “Ngươi vừa đi được một lúc sao đã về rồi?”

Đàm Tảo thấy cô, dù lòng biết hôm nay khẳng định có người thầm theo dõi mình nhưng vẫn nói: “Ma giáo không có ai tới…”

“Cái này ta biết.” Chúc Hồng Hà lên tiếng, như cười như không: “Nhưng chỗ ta có chuyện này không biết ngươi đã biết chưa.”

Đàm Tảo thấy một tờ giấy mỏng xuất hiện trong tay cô, nhếch miệng bình tĩnh hỏi: “Phần tiếp theo của tiểu cương thi và đại hiệp khách à?”

Chúc Hồng Hà: “…”

Chúc Hồng Hà: “Không phải.”

Đàm Tảo: “Ta không biết đâu, nhà Chúc đại tiểu thư ba ngày hai bận lại gửi thư tới…”

Ánh mắt Chúc Hồng Hà thoáng động, “Đầy tớ nhà ta lúc quét dọn thư phòng của ông nội có phát hiện một ít thư tín, cha ta đọc qua một bức, đó là thư của Tông chủ Dịch sơn. Bên trong có đề cập tới chuyện Trần Phương tán nhân năm đó…”

Đàm Tảo đại biến sắc mặt, “Câm mồm!”

Từ khi Chúc minh chủ đi về cõi tiên, địa vị của Chúc gia dù chẳng tới mức xuống dốc không phanh nhưng thanh thế đích xác không bằng trước kia. Chúc Hồng Hà nhìn thì có vẻ cục cằn như phụ thân song suy nghĩ trong đầu lại phức tạp hơn phụ thân mình nhiều, nói không chừng thủ đoạn còn cao minh hơn phụ thân mình, nếu không phụ thân cô cũng chẳng mặc cô tự ý phát triển như vậy.

Cô tự biết Nguyễn Phượng Chương và Ân Nhữ Lâm kết đồng minh, chưa nói tới khi hai kẻ đó liên thủ thì thế lực sau lưng sẽ lớn thế nào, mà chỉ xét riêng một phái thôi cũng đủ hơn xa Chúc gia bây giờ. Ma giáo tái xuất, chính là lúc cô lập uy danh —— chẳng những trong Chúc gia mà còn trong cả giang hồ nữa.

Bởi vậy, Nguyễn Phượng Chương và Ân Nhữ Lâm có một số việc giấu cô và tự bản thân cô cũng giữ lại một số chuyện, không muốn nói cho họ.

Giờ phút này, Chúc Hồng Hà nói với Đàm Tảo: “Tiểu Đàm công tử, hai ta trò chuyện chút đi?”

Đàm Tảo nhìn nữ tử vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mắt, họ từng là hai đứa trẻ vô tư vô lự bên nhau, bây giờ gặp mặt lại không thể thừa nhận thân phận của chính mình. Những ngày xưa cũ cứ phảng phất như một giấc mộng Nam Kha, càng khiến gương mặt cô hôm nay thêm xa lạ.

Họ tới hoa viên, bốn phía vắng tanh, ngẫu nhiên có vài tôi tớ đi vội qua.

Chúc Hồng Hà đưa lưng về phía y: “Ta đại khái cũng đoán được, năm đó đã xảy ra chuyện gì.”

Đàm Tảo ẩn nhẫn nói: “Chúc đại tiểu thư…”

Chúc Hồng Hà nhếch môi cười, phất phất lá thư trong tay, “Chúng ta hãy làm một giao dịch đi.”

“Giáo chủ, Đàm Tảo không đáng tin, y là đệ tử dưới trướng Trần Phương tán nhân đấy.” Hạ Linh Tắc vừa mới xuất quan đã nghe một trưởng lão nào đó theo sau thuyết giáo, lải nhải không thôi.

Hạ Linh Tắc: “Đúng là thế, nhưng ta thấy y đẹp lắm mà.”

“…” Trưởng lão liếc mắt khinh thường: “Nhìn người đâu thể nhìn mỗi mặt! Huống chi chuyện này với tướng mạo có gì liên quan?”

“Đúng thế,” Hạ Linh Tắc si dại nói: “Có liên quan tới tính cách.”

Trưởng lão: “…”

Hạ Linh Tắc: “Ngươi không thấy ta với y đứng cùng nhau rất xứng đôi à?”

Trưởng lão cật lực lắc đầu: “Không…”

Hạ Linh Tắc thâm thúy nhìn ông.

Trưởng lão vội đổi giọng, “Một thanh nhã một anh khí, đích xác có hơi xứng đôi.”

Hạ Linh Tắc: “Ừm ừm.”

Trưởng lão đảo mắt, “Nhưng mà… người này có tướng bạc tình bạc nghĩa!”

Hạ Linh Tắc: “Ta không mê tín đâu.”

“Thà tin có còn hơn không, xét tướng mạo mà nói thì cũng có chút đúng đấy.” Trưởng lão nói, “Trước kia thuộc hạ từng đọc ‘Ma Y Thần Tướng’, nghiên cứu rất nhiều về tướng mạo. Theo thuộc hạ thấy, người này mắt như hoa đào, là kẻ đa tình lại bạc tình. Chứng cứ lớn nhất là chính y gϊếŧ chết người sư phụ đã một tay nuôi nấng mình thành người!”

“Gạt người đó.” Hạ Linh Tắc khinh bỉ nhìn ông, “Khoác lác vừa thôi, sư phụ y là ta gϊếŧ.”

Trưởng lão: “Giáo chủ, ngài…!”

Hạ Linh Tắc khoát tay, “Ngươi không được nói ra đâu đó.”

Trưởng lão gấp tới mức đi lòng vòng, “Giáo chủ này, như thế càng không thể để y ở lại, ngài gϊếŧ sư phụ y đó!” Dù họ bị gọi là Ma giáo nhưng không phải rác rưởi nào cũng gom, nhất là loại người như vậy.

Hạ Linh Tắc: “Không sao, y đặc biệt ghét sư phụ y mà.”

Trưởng lão cảm thấy dạ dày đau dữ dội, “Giáo chủ…”

“Không cần nhiều lời.” Hạ Linh Tắc nói, “Ta biết trưởng lão quan tâm tới ta nhưng chuyện này chả liên quan rắm gì đến ngươi.”

Trưởng lão: “…”

“Nghe rõ ban nãy ta nói gì không?” Hạ Linh Tắc ngồi trên ghế con đặt trước giường đang ôm mặt tranh công.

Đàm Tảo tựa vào đầu giường, sách trong tay che khuất mặt, giọng đáp hết sức bất đắc dĩ, “Nghe rõ rồi.”

Hạ Linh Tắc: “Thế thôi à?”

Đàm Tảo buông sách xuống, hai mắt nhìn hắn chốc lát, hơi do dự, “Giáo chủ đưa đầu lại gần đây.”

Y đưa tay đặt trên đỉnh đầu Hạ Linh Tắc, vuốt vuốt.

Hạ Linh Tắc: “!!”

Hơi thở Hạ Linh Tắc dần dồn dập, “Có, có được nằm trên đó hơm…”

Đàm Tảo kiên định lắc đầu, “Không cho.”

Hạ Linh Tắc nhoài nửa người lên mép giường, “Nằm một cái thôi á, mà ta còn là Giáo chủ nha, vậy cũng không được nữa à?”

Đàm Tảo buồn bã nói, “Kẻ sĩ có thể chết không thể nhục, lần trước Giáo chủ ‘nằm một cái’ mà vương lại cái gì trên chăn đệm của ta còn nhớ không?”

Hạ Linh Tắc đỏ mặt đáp: “Đấy là bất trắc thôi, bình thường hông có nhanh như vậy đâu nha.”

Đàm Tảo: “…”

Hạ Linh Tắc: “… Bình thường hông có như vậy đâu mà.”

Đàm Tảo: “Ha ha, tóm lại là không được.”

Hết chương 22