Chương 19

Edit: Tư Du

Chuyện của Tạ công tử khiến Đàm Tảo lại một lần nữa hiểu thêm về cái gọi là “Chết một lần rồi mới biết mình nổi tiếng cỡ nào”, hoặc phải nói là, phải làm phản đồ thì mới nổi tiếng được. Y nguyên là người chính đạo, theo lý mà nói, phải sớm có cơ hội gặp gỡ Nguyễn Phượng Chương mới đúng nhưng sự thật không như vậy, cho tới trước khi chết y mới thấy được Nguyễn Phượng Chương.

Bởi vì trước đó, y quá mức tầm thường vô danh.

Trần Phương tán nhân là cao nhân thành danh đã lâu, những đồ đệ dưới trướng ông cũng đều có thành tựu của riêng mình, chỉ riêng Đàm Tảo, theo như Trần Phương tán nhân mà nói thì, ngoài nghị lực và tướng mạo, y hoàn toàn chẳng có chỗ nào đáng khen. Nếu là nữ tử hành tẩu giang hồ còn có thể nhờ sắc đẹp mà được mỹ danh, còn Đàm Tảo thân là nam nhi chỉ được một tiếng duy nhất, là cái đồ gối thêu hoa*. Mà cái nghị lực ấy cũng chính là minh chứng cho sự ngu dốt.

(Gối thêu hoa để ví với những người chỉ có hình dáng bên ngoài nhưng không có học thức, tài năng.)

Y chính thức thành danh là vì y gϊếŧ sư phụ, trở thành tên phản đồ bị người người phỉ nhổ.

Trước đó, ai cũng không biết tới y.

Sau đó, ai cũng căm ghét y.

Bởi vì, y chẳng những thừa cơ ông không chú ý mà gϊếŧ chết người sư phụ đã nuôi dạy mình từ nhỏ còn đáng khinh hơn nữa là trước đó, y đã cấu kết với Ma giáo rồi, tuồn ra rất nhiều thông tin của chính đạo, khiến chính đạo tổn thất nặng nè, biết bao nhiêu kẻ đã nằm xuống đều do y cả.

Sau đó, y vào Ma giáo, nhờ nịnh bợ mà trở thành Hữu hộ pháp, ngay cả người Ma giáo cũng khinh thường y. Đây mới chính là nguyên nhân mà một kẻ võ công tầm thường như y lại bị bao người xuyên kiếm vào thân trên Tiểu Loan sơn năm xưa.

Mọi người nhất trí cho rằng, đây thực sự là một tên tiểu nhân thối tha.

“Tiểu nhân” thật sự rất bất đắc dĩ, vì sư phụ không phải y gϊếŧ, tin tức cũng không phải do y tiết lộ, chỉ có chuyện gia nhập Ma giáo làm Hữu hộ pháp là thật.

Nhưng con người Nguyễn Phượng Chương rất phức tạp, có những sự thật rất khó để thuyết phục.

Y cũng không định nói.

Sau khi về, lúc thay y phục, Đàm Tảo lấy mực nước vẽ lên đó vài nét, ngụy tạo hiện trường là mình không cẩn thận làm bẩn áo. Để người ngoài không nghi ngờ, y còn cố ý viết trên giấy mấy câu thơ, giả như mình đang luyện chữ.

Nếu không có gì bất trắc xảy ra, lúc Cận Vi kiểm tra quần áo y thay nhất định sẽ hiểu y muốn nhắn nhủ điều gì qua mấy nét mực này.

Đàm Tảo vừa mới tắm xong, tóc còn nhỏ nước tong tong, rơi lên trang giấy làm nhòe dấu mực.

Y đang cầm khăn lau tóc chợt nghe tiếng gõ cửa, Nguyễn Phượng Chương đứng ngoài nói: “Tiểu Đàm, ta có chuyện muốn nói.”

Nguyễn Phượng Chương là người thứ hai gọi y là Tiểu Đàm, hai chữ này từ miệng gã thốt nghe sao cũng thấy chính khí lẫm liệt, không có gì không hợp lý cả —— à thật ra thì hai chữ này cũng chả có chỗ nào bất hợp lý đâu, thật sự bất hợp lý là cái người đầu tiên gọi y là Tiểu Đàm ấy —— Hạ Linh Tắc, giọng điệu hắn gọi nghe sến chảy nước.

Đàm Tảo nhìn thoáng qua bộ y phục treo trên giá, trấn định ra mở cửa.

“Ngươi đang tắm?”

“Tắm xong rồi, mời vào.” Đàm Tảo tránh qua một bên.

Nguyễn Phượng Chương liếc qua mái tóc còn ướt nước của y, nước theo cơ thể y chầm chầm chảy xuống, đọng trên bả vai làm ướt cả một mảng áo, mơ hồ lộ ra màu da.

Đàm Tảo: “Chuyện gì?”

Ánh mắt Nguyễn Phượng Chương rơi vào bộ áo Đàm Tảo vừa mới thay, chỉ lưu luyến chốc lát, rồi chần chờ một lúc mới mở miệng: “Ngày mai có thể lại phải ra ngoài, Chúc sư muội đã ép hỏi được phương thức liên lạc giữa Tạ công tử và người của Ma giáo, ngày mai phiền Tiểu Đàm làm mồi nhử một lát. Chúng ta không yên lòng với Tạ công tử, để ngươi tới thì tốt hơn.”

Thân không có nội lực, lại không ngốc như Tạ công tử, đích xác rất dễ khống chế…

Đàm Tảo gật đầu, “Đúng là việc ta phải làm, lại nói, nếu Đàm Tảo không vào Ma giáo thì sao phải chết chứ, những kẻ đó đích xác là hại không ít người.”

Đàm Tảo nói rất hời hợt, Nguyễn Phượng Chương cũng không nghe vào.

Gã bước tới trước án, nhìn về phía mấy câu thơ Đàm Tảo chép.

Nét bút mảnh mai mà cứng cáp nhưng nội dung có hơi bi thương. Là “Giang thành tử” của Tô Thức.

Thập niên sinh tử lưỡng mang mang, bất tư lượng, tự nan vong. Thiên lý cô phần, vô xử thoại thê lương. Túng sử tương phùng ứng bất thức, trần mãn diện, tấn như sương.

Dạ lai u mộng hốt hoàn hương, tiểu hiên song, chính sơ trang. Tương cố vô ngôn, duy hữu lệ thiên hành. Liêu đắc niên niên tràng đoạn xử, minh nguyệt dạ, đoản tùng cương.

(Bản dịch của Vương Thanh:

Mười năm sinh tử đôi nơi

Tuy không nghĩ đến, chẳng thôi nhớ nàng

Mồ cô quạnh, cách dặm ngàn

Nơi nào bày tỏ tâm tình thê lương

Gặp nhau còn nhận ra không?

Phong trần sắc mặt, tóc sương pha mầu

Về quê trong mộng đêm thâu

Nàng bên song cửa chải đầu điểm trang

Nhìn nhau chẳng nói,

Lệ ứa muôn hàng

Năm lại năm, chốn đoạn tràng

Đồi thông, gốc mộ, trăng ngàn lạnh soi…)

Nhìn từng chữ từng chữ, Nguyễn Phượng Chương nhẹ đọc thành tiếng: “… Liêu đắc niên niên tràng đoạn xử, minh nguyệt dạ, đoản tùng cương.”

Ngay ở nơi đó còn một giọt lệ vương làm nhòa nét bút, càng thêm thê lương vắng lặng.

Đàm Tảo: “…”

Y đột nhiên phát hiện ra nhất định có chỗ nào đấy bị hiểu lầm rồi nhưng không tiện mở miệng giải thích, chỉ lẳng lặng đứng đó nhìn động tác của Nguyễn Phượng Chương.

Nguyễn Phượng Chương thu mắt, lướt qua y phục Đàm Tảo treo ở đó.

“Ta đi trước.”

“Ừ.”

Cửa phòng khép lại, ánh mắt Nguyễn Phượng Chương lạnh ngắt.

Nguy hiểm —— truyền tin như vậy sao?

Đàm Tảo báo nguy cho Cận Vi.

Mặc dù y nghĩ có lẽ Cận Vi và những kẻ sau màn đã phát hiện ra, hoặc là nói, lúc bày ra kế hoạch đó chắc hẳn họ đã có chuẩn bị.

Y tin tưởng vào thủ đoạn của Hạ Linh Tắc.

Đúng vậy, chuyện tới bây giờ, y đã xác định, Hạ Linh Tắc nhất định còn sống.

Đầu tiên, mộ của hắn chính là một điểm đáng ngờ, có thể Nguyễn Phượng Chương không hiểu thấu Ma giáo nhưng y thì biết rõ, thử hỏi mấy vị trưởng lão kia ngay cả khi Ma giáo bị diệt cũng không ra mặt tại sao lại chiếu theo di mệnh của Hạ Linh Tắc mà di rời phần mộ của hắn? Thậm chí còn bôn ba xuôi ngược tham gia việc phục giáo?

Hơn nữa, Cận Vi rất hận y, khi còn ở Ma giáo cô ta chỉ hận sao không thể mau mau gϊếŧ chết y, thấy y không chết phản ứng đầu tiên hẳn phải là xông lên gϊếŧ y cho rồi nên lúc ấy y mới bàng hoàng tới nỗi trót thốt ra tên cô ả. Nhưng Cận Vi chẳng những không gϊếŧ y mà còn đồng ý suy xét chuyện cho y gia nhập vào kế hoạch phục giáo.

Về chuyện lấy y phục cho đám chó độc ả nuôi để xác nhận thân phận nghe càng hài. Cái gì mà chó độc chớ, rõ ràng là lấy về dâng cho Hạ Linh Tắc thì có!

Sự xuất hiện của Tạ công tử khiến y tìm được chứng cớ của những chuyện lâu nay vẫn luôn hoài nghi, Hạ Linh Tắc khổ tâm nghiên cứu cổ thuật nhiều năm như thế, vậy mà đã thật sự thành công trước khi Ma giáo bị diệt. Có lẽ hắn đã dựa vào cổ trùng để giả chết rồi thông báo cho mấy vị trưởng lão —— họ có thể không quan tâm tồn vong của Ma giáo nhưng lại quan tâm chuyện cổ thuật có tái xuất giang hồ hay không, đây mới là nguyên nhân họ rời núi.

Cận Vi tất nhiên bị Hạ Linh Tắc khống chế nên mới không dám gϊếŧ y. Cái kiểu chỉ sợ thiên hạ không loạn mà tuồn cổ thuật ra ngoài này rõ rành là phong cách của Hạ Linh Tắc…

Ngay cả A Chiếu cũng nhất định là do Hạ Linh Tắc ra tay gϊếŧ hại.

Sau khi xác định rằng Hạ Linh Tắc không chết, y biết A Chiếu không phải do Cận Vi gϊếŧ, Cận Vi không phải kẻ hay thay đổi thất thường, e rằng chính cô ta cũng không ngờ Hạ Linh Tắc dám to gan như thế.

Nực cười bọn người Nguyễn Phượng Chương còn đề phòng Cận Vi, không dám rút dây động rừng, giấu diếm nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của A Chiếu, nào ngờ Hạ Linh Tắc đã có thể dò xét nơi này đến từng chân tơ kẽ tóc. Có thể nói, cho dù họ có phát hiện ra chuyện Hạ Linh Tắc không chết cũng tuyệt không nghĩ rằng Hạ Linh Tắc lại to gan đến vậy.

Có lẽ trong mắt hắn mọi người có vẻ không được thông minh cho lắm, thậm chí là đần độn ấy chứ. Lấy thiên phú của y đích xác không thể khen là thông minh nhưng độ hiểu biết của y về Hạ Linh Tắc chắc chắn hơn hẳn mọi người —— hơn nữa y luôn quyết tâm hơn bất kỳ ai. Nếu không với thiên phú và thành tựu cực tầm phào của y Trần Phương tán nhân đã sớm mặc kệ y có tập võ hay không rồi, vì y luôn chịu thương chịu khó hơn bất kỳ ai.

Đàm Tảo có thể giả ngu giả khờ bởi vì đối với những chuyện không liên quan tới mình y kỳ thực chả quan tâm, y luôn một lòng một dạ với một mục tiêu duy nhất.

Tuy nhiên, dù vậy y cũng không thể nào giải được hiềm nghi lớn nhất.

Nếu Hạ Linh Tắc không chết, tại sao chưa tìm tới y?!

Hạ Linh Tắc không chết, Đàm Tảo có biết không?

Nguyễn Phượng Chương nắm chặt cái chén trong tay, Hạ Linh Tắc sinh tử thế nào họ vẫn không dám chắc, bởi vì sự tồn tại của hắn cứ như một bóng ma. Họ nghĩ rằng, chỉ một bóng ảnh thoáng qua như vậy không thể xác định được rốt cuộc đó có phải là Hạ Linh Tắc không. Tựa như mộ của Hạ Linh Tắc vốn trống không, trắng trợn mà trống không, họ không thể xác định được người đó vốn chưa chết hay là thi thể bị đánh cắp.

Cho tới bây giờ, khi Đàm Tảo sống lại, cổ thuật tái hiện. Họ rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm —— Đàm Tảo phục sinh không do quỷ thần mà là nhờ cổ thuật. Hạ Linh Tắc cũng nhất định còn sống, bởi lẽ chỉ có mình hắn mới có thể tái hiện được cổ thuật.

Gã và Đàm Tảo đều có nghi vấn giống nhau, nếu Hạ Linh Tắc không chết, tại sao chưa tìm tới Đàm Tảo?

Hết chương 19