Chương 20

Edit: Tư Du

Diêu Tĩnh lảo đảo chạy tới, ngã nhoài ở cửa, “Giáo chủ…”

Đàm Tảo mở cửa, “Tả hộ pháp, có chuyện gì vậy?”

Diêu Tĩnh nâng mắt thấy y, cả giận nói: “Phàm là thuộc hạ Giáo chủ đều rời núi nghênh địch, sao ngươi còn ở đây!”

“Võ công ta kém, Giáo chủ đặc biệt lệnh ta ở lại hầu hạ ngài ấy.” Đàm Tảo lạnh lùng nói.

Trong lòng Diêu Tĩnh giật mình, Đàm Tảo trước mắt gã bây giờ có hơi khang khác so với quá khứ. Nhưng gã không nghĩ nhiều được thế, liền khinh thường: “Đồ tham sống sợ chết!”

Đàm Tảo ung dung ngồi xuống, “Tả hộ pháp, ngươi có chuyện gì muốn báo còn chưa nói ra đấy.”

“Liên quan gì tới ngươi, Giáo chủ đâu?” Diêu Tĩnh vừa nổi giận liền động chạm đến vết thương, gã bịt lại thắt lưng, nhíu mày.

“Tả hộ pháp bị thương ở thận rồi nha.” Đàm Tảo cười ha ha.

“Tiểu nhân!” Diêu Tĩnh nói, “Chuyện rất khẩn cấp, ngươi mau nói cho ta biết Giáo chủ đang ở đâu!” Gã vừa nói vừa muốn đưa tay xốc cổ áo Đàm Tảo.

Đàm Tảo đưa tay đẩy gã ra, “Có ta chuyển lời tới Giáo chủ là được rồi, ngươi gấp cái gì chứ!”

“Dưới chân núi có thể nói là đã mất sạch rồi, ngươi còn hỏi ta gấp cái gì?!” Diêu Tĩnh trợn mắt, “Đã đến nước này rồi mà ngươi còn lấy việc công báo thù tư!” Gã nhớ bình thường tên này hay giả vờ thiện lương trước mặt Giáo chủ lắm mà, lúc nguy cấp thế này mới lộ mặt thật. Giáo chủ một đời anh minh rốt cuộc lại bị tiểu nhân này mê hoặc.

“Thật sao?” Đàm Tảo cau mày, “Sắp không giữ được nữa rồi à?”

Diêu Tĩnh sầm mặt không nói.

“Được.” Đàm Tảo xoay người vào phòng, chỉ chốc lát sau Hạ Linh Tắc đã cùng y bước ra.

Hạ Linh Tắc nắm tay Đàm Tảo nói: “Ngươi vào phòng đá đi, đừng ra.”

Đàm Tảo mỉm cười: “Ta sẽ ở đây.”

Hạ Linh Tắc cảm thấy tim mình ấm lên, nói với Diêu Tĩnh: “Được, Diêu Tĩnh, ngươi bảo vệ Đàm Tảo.”

Diêu Tĩnh biến sắc, “Giáo chủ, mấy người dưới chân núi…”

Hạ Linh Tắc ngắt lời gã, “Ta biết ngươi luôn ghét Đàm Tảo nhưng bây giờ ta muốn ngươi bảo vệ y, ngươi có hiểu không?”

Diêu Tĩnh nghẹn họng, hồi lâu mới cúi đầu đáp: “Thuộc hạ đã hiểu.”

Hạ Linh Tắc lạnh lùng nói: “Nếu y xảy ra chuyện gì ngươi cũng khỏi cần phải sống nữa.”

Diêu Tĩnh oán hận nhìn về phía Đàm Tảo.

Hạ Linh Tắc nói với Đàm Tảo: “Trước mắt, cũng chỉ có thể như vậy.” Hắn cũng không yên tâm về Diêu Tĩnh nhưng lần này hắn đi e khó có thể trở về, phó thác Đàm Tảo cho Diêu Tĩnh nhất định có nguy hiểm. Vậy nên hắn đưa cho Đàm Tảo một bình sứ, bên trong là độc phấn đặc chế, có thể khiến cơ thể người ta đông cứng. Nếu liều lượng lớn hơn thì sẽ vĩnh viễn đông cứng như thế. Ý hắn là, nếu có gì bất thường hãy gϊếŧ Diêu Tĩnh.

Đàm Tảo nhận bình sứ, “Giáo chủ…”

Hạ Linh Tắc nhìn y thật sâu, “Ta sẽ đưa tất cả người đi, nơi này chỉ còn lại hai người các ngươi, nếu nghe thấy động tĩnh phải lập tức trốn vào phòng đá. Ngươi… nhất định phải còn sống.”

Đàm Tảo vậy mà không đáp ứng, “Ta còn sống hay không cũng nhất định tới gặp ngài.”

Hạ Linh Tắc thở dài, không ngờ tai vạ đến nơi rồi mới đợi được câu này của Đàm Tảo, hắn chỉ tiếc sao thời gian không thể dừng lại ở giây phút đó.

Hạ Linh Tắc đi rồi, Đàm Tảo đỡ kiếm ngồi bên cửa.

Diêu Tĩnh nóng lòng bất an, cứ đi qua đi lại mãi cho đến khi gã nghe thấy tiếng kêu gần đó, “Không hay rồi, họ đánh lên núi rồi.”

Đàm Tảo đứng lên, “Giáo chủ đâu…”

“Giáo chủ cũng chỉ có thể cầm chân mấy đại cao thủ, huống chi mấy tên đó… Ây dà, xem đằng đó đi… Chắc là Hỏa kỳ và Kim kỳ thất thủ rồi.” Diêu Tĩnh kéo tay Đàm Tảo, “Đi, vào phòng đá.”

“Ta không đi.” Đôi mắt Đàm Tảo vẫn một mực nhìn về hướng giọng nói vừa truyền tin, giọng nói ấy đã rất gần rất gần rồi, xem ra Tiểu Loan sơn thật sự không giữ được nữa.

Diêu Tĩnh trừng mắt nhìn y, “Ta bảo ngươi…”

Gã mới nói được một nửa Đàm Tảo đã thình lình rút kiếm, trở tay đâm xuyên qua ngực Diêu Tĩnh!

Diêu Tĩnh há miệng, vẫn còn chưa phản ứng được, “Ngươi… ngươi…”

Đàm Tảo rút kiếm về.

Diêu Tĩnh vẫn không dám tin, hai mắt mở trừng trừng, “Không thể nào…”

Gã vẫn một mực chú ý vào bàn tay cầm thuốc của Đàm Tảo nhưng lại không phòng được Đàm Tảo rút lén kiếm đó, song dù gã có không đề phòng, dù gã có bị thương đi chăng nữa cũng không thể bị một kẻ với trình độ như Đàm Tảo đánh lén!

Đàm Tảo dìu gã ngồi xuống đất, tay ấn lên ngực gã, máu tươi phun ra bắn lên gương mặt trắng ngần của y, nhìn mà phát hoảng.

Diêu Tĩnh dần dần mất đi ý thức, trước khi chết chỉ kịp nghe một câu duy nhất của Đàm Tảo: “… Tư chất ta ngu dốt, luyện kiếm suốt hai mươi năm, cả cuộc đời này chỉ duy kiếm này là có thể mang đi gặp người, thật tiện cho ngươi quá…”

Kiếm này y đã dùi mài suốt mười năm, hai mươi năm nay, mộc mạc không hoa lệ. Thế mà sư phụ y và Hạ Linh Tắc đều đánh giá rằng: Ngay cả Dịch sơn kiếm khách cũng chưa chắc có thể xuất ra một kích trí mạng đến vậy. Bởi không có ai hao tổn nhiều nghị lực như vậy chỉ để gọt giũa một kiếm cơ bản đến thế.

Tâm huyết nhiều năm cộng thêm việc được hai vị cao thủ là Trần Phương tán nhân và Hạ Linh Tắc chỉ điểm tận tình, dù tư chất ngu dốt song y cũng đã luyện thành một kiếm nhanh tới mức không thể ngăn cản.

Nhưng một chiêu ấy không thể khiến y thành danh tuyệt thế kiếm khách, nhiều nhất chỉ là một thích khách mà thôi.

Nó cũng còn nhiều hạn chế, suốt cuộc đời Đàm Tảo chỉ duy có lần ấy là dùng đến nó.

Đàm Tảo vuốt mắt cho Diêu Tĩnh, thấy lòng vô cùng thoải mái.

Người này, mỗi lần nhìn thấy y liền nói xấu, lảm nhảm không thôi, khó nghe cực kỳ… Nếu Tiểu Loan sơn thất thủ, tất cả mọi người đều sẽ phải chết cả, vậy tặng ngươi một kiếm cho ngươi tới Hoàng tuyền đầu tiên nhé. Một kiếm này của y xem như không uổng công bao năm tôi luyện, càng không uổng công nhận những lời nhục mạ khó nghe của Diêu Tĩnh lâu nay.

Y đã thấy thấp thoáng bóng dáng người của chính đạo rồi, không biết tình trạng của Hạ Linh Tắc bây giờ ra sao rồi nhỉ, e cũng khó thoát chết lắm…

Đàm Tảo quay đầu lại nhìn thoáng qua căn phòng đá, khẽ cười, y dựa kiếm mà đứng, lạ sao trong mắt lại ngấn lệ.

Y nói với thi thể còn ấm áp của Diêu Tĩnh: “Vị này, đồng sinh cộng tử nhé.”

Ước hẹn của Tạ công tử và vị trưởng lão Ma giáo kia là sau khi Tạ công tử luyện thành công mấy loại cổ đơn giản trong bí tịch sẽ để lại ký hiệu ở cửa một gian phòng khách sạn trong thành đã được chọn trước, năm ngày sau, trưởng lão tất sẽ tới gặp gã.

Năm ngày, là một khoảng thời gian ngắn ngủi.

Nếu là cao thủ võ lâm, lại có khoái mã, cũng đủ từ đây chạy đến Tiểu Loan sơn rồi vòng về.

Nói tới đây cũng không thể nhắc tới quan hệ sâu xa giữa Ma giáo và Chính Khí các. Không phải cứ hai phái gần nhau thì mới có nguồn cội, cũng chính vì cái nguồn cội đó mà Chính Khí các mới chuyển đi. Ban đầu họ vốn không ở đây, mãi sau này họ mới chuyển về, có thế thấy giữa hai phái đã từng có những năm tháng thân thiết cỡ nào.

Nơi này nguyên là phạm vi kinh doanh của Ma giáo, chính vì nguyên nhân đó nên Ân Nhữ Lâm mới không biết Ma giáo còn sắp đặt điều gì ở đây nữa.

Đàm Tảo ra mặt đánh dấu, năm ngày sau, ai sẽ tới? Không ai biết được. Điều này sẽ dẫn tới rất nhiều biến hóa trong kế hoạch của họ, trừ phi là đích thân Hạ Linh Tắc đến, nếu không họ sẽ không lập tức ra tay, mà tỷ lệ Hạ Linh Tắc xuất hiện là rất lớn.

Năm đó, Chúc minh chủ trả giá trọng thượng mới gϊếŧ chết được Hạ Linh Tắc. Sau đó, Chúc minh chủ thì bị Cận Vi hãm hại trong khi Hạ Linh Tắc lại tìm được đường sống. Hiện nay, Hạ Linh Tắc đã nắm vững cổ thuật, bọn họ phải trả cái giá đắt thế nào mới có thể gϊếŧ Hạ Linh Tắc đây?

Ân Nhữ Lâm lén trao đổi với Nguyễn Phượng Chương: “Cả đệ với ta để có được ngày hôm nay đã phải mắc nợ rất nhiều. Sư phụ ta nói đúng, ta không xứng làm người của Chính Khí các.”

Nguyễn Phượng Chương trầm mặt, “Huynh trưởng cũng chỉ hi vọng giang hồ được thái bình.”

Ân Nhữ Lâm lẩm bẩm: “Đã là giang hồ thì sao có ngày thái bình được. Việc chúng ta làm, có lẽ chẳng khác Ma giáo là bao.”

“Huynh trưởng nghĩ nhiều quá rồi.” Nguyễn Phượng Chương lạnh nhạt nói. “Điều huynh áy náy chẳng qua là cái chết của lệnh sư, hơn nữa… tiểu bất nhẫn tắc loạn đại mưu, chuyện Hạ Linh Tắc muốn làm sẽ gây ra mưa máu gió tanh thế nào, huynh còn không rõ ư? Tất cả chuyện này, đều có ý nghĩa.”

(Tiểu bất nhẫn tắc loạn đại mưu: chuyện nhỏ không nhẫn nại sẽ làm hỏng chuyện lớn.)

Ân Nhữ Lâm nhất thời thấy cực kỳ căm ghét gương mặt bình tĩnh của gã, “Tất cả chuyện này, bao gồm cả gϊếŧ Đàm Tảo sao?”

Ánh mắt Nguyễn Phượng Chương khẽ biến, “Có ý gì?”

Ân Nhữ Lâm nhìn ống tay áo trống không của mình, “Trận chiến năm ấy đã làm tổn hao rất nhiều tiền bối cao thủ bên ta trong khi lực lượng mới còn chưa kịp kế tục. Lão Tông chủ bại liệt, Chúc sư thúc năng lực không đủ. Hai người ta và đệ đối đầu với Hạ Linh Tắc, dù là hắn của năm năm trước… Đệ nghĩ chúng ta có bao nhiêu phần thắng?”

Nguyễn Phượng Chương nghe ra ý trong lời hắn ta, giận dữ nói: “Không được!”

Ân Nhữ Lâm lạnh lẽo đáp: “Đệ tỉnh táo lại đi, đây là biện pháp duy nhất.”

Nguyễn Phượng Chương im lặng một lúc lâu mới nói: “Chúng ta không nhất định phải gϊếŧ y.”

Nhưng những kẻ lợi dụng nhau trên đời này, nếu chưa tới cuối cùng, vĩnh viễn không thể biết được ai lời hơn ai.

Hết chương 20