Vốn dĩ Thang Yểu và mẹ cô không nghĩ đến những phương diện này, nhưng nghe thấy càng nhiều thì khó tránh khỏi sẽ lo lắng.
Vừa rồi mẹ Thang Yểu im lặng, băn khoăn trăm bề cũng là vì những chuyện này.
Xe lửa đến ga thì mở cửa, Thang Yểu xếp hàng chậm rãi bước ra ngoài.
Trong điện thoại của cô có địa chỉ nhà mới mà dì út gửi tới.
Cách trạm xe lửa không xa lắm, bắt tuyến số 2, ngồi tàu điện ngầm rồi đi bộ hơn mười phút là tới.
Thang Yểu mặc một chiếc áo khoác lông vũ dài màu đen, khoác cặp sách lớn và kéo chiếc vali nặng nề, cô gần như loạng choạng chen chúc với đám đông bước vào tàu điện ngầm.
Càng gần đến nhà dì út, lòng cô càng hỗn loạn.
Kết hôn hay không là quyền tự do của dì út, Thang Yểu cũng không muốn lấy danh nghĩa “quan tâm” và “yêu thương” để can thiệp chuyện riêng của dì út.
Nhưng cô rất sợ hãi, sợ rằng trong ngàn vạn tin đồn vớ vẩn kia lại có một phần khả năng là sự thật.
Cô sợ dì út bị tổn thương.
Dù sao thì mùa hè năm ngoái cô đến Bắc Kinh học tập, suốt cả một học kỳ luôn gặp mặt dì út, nhưng cũng chưa từng thấy bạn trai của dì.
Cho dù cô có nhắc đến người đàn ông thần bí kia trước mặt dì út, nhắc nhiều đến mức đã quen gọi ông ta là “dượng út”.
Dì út luôn nói “dượng út” rất bận.
Nhưng chú bên nhà hàng xóm phải chăm sóc vườn ươm và nuôi ngựa, mùa hè luôn mệt đến mức vừa đen vừa gầy, khi họ hàng nhà vợ tới, chú ấy cũng sẽ nhễ nhại mồ hôi chạy từ trại nuôi ngựa về nhà.
Dù đang vội vội vàng vàng nhưng chú ấy vẫn mang theo không ít thức ăn, thăm hỏi họ hàng nhà vợ và bày tỏ tấm lòng của mình.
Thậm chí chú ấy còn biểu hiện đến mức khá căng thẳng.
Thang Yểu cho rằng, chú hàng xóm biểu hiện như vậy là vì chú ấy quan tâm đến vợ và tôn trọng người nhà vợ.
Tàu điện ngầm đến trạm “Đông Tứ Thập Điều”, khẽ rung lên rồi dừng lại.
Lúc này đang là giờ cao điểm cuối kỳ nghỉ đông, không còn chỗ ngồi, Thang Yểu đứng bên cạnh cửa, cố gắng nép người và vali vào trong để nhường đường cho hành khách muốn xuống xe.
Trong đầu cô vẫn đang hậm hực bất bình suy nghĩ:
Người đàn ông đó, có phải thực sự không đủ quan tâm đến dì út hay không?
Lại qua mấy trạm nữa, sau khi xuống tàu điện ngầm, Thang Yểu đi theo định vị trên điện thoại di động đến nhà mới của dì út.
Đứng bên ngoài khu chung cư, cô ngây ngẩn cả người.
Đây không phải là diện mạo của tòa nhà trong khu chung cư bình thường nên có, tòa nhà có hình dáng độc đáo, thời thượng, trông rất khí thế.
Ngay cả một cô gái trong tháp ngà hoàn toàn không biết gì về bất động sản như Thang Yểu cũng có thể nhìn hiểu được, ngôi nhà trước mắt chính là khu chung cư cao cấp cực kỳ sang trọng và đắt tiền.
Khu nội thành Bắc Kinh tấc đất tấc vàng.
Cô không ngờ dì út nói chuyển nhà là chuyển đến nơi thế này.
Nỗi bất an trong lòng dần dần lan rộng.
Đặc biệt là khi Thang Yểu trao đổi với nhân viên bảo vệ ở cửa, nói rằng cô muốn đến “tòa nhà 16, tầng 5”, trong lúc vô tình ngước mắt lên, cô thoáng thấy nhân viên bảo vệ nhìn cô với ánh mắt quan sát không rõ ý tứ.
Không thể nói được cái loại quan sát này có ý gì, nhưng nó khiến người ta vô cùng không thoải mái.
Là bởi vì cô trông như sinh viên xuất thân từ gia đình bình thường, không giống với người có thể sống ở trong này?
Hay là vì còn có nguyên nhân khác?
Thang Yểu nhạy cảm nhận ra, trong ánh mắt quan sát của nhân viên bảo vệ kia còn giấu một chút khinh thường mà cô không thể hiểu được.
Sau khi kiểm tra đối chiếu với tin nhắn của chủ nhà để lại, nhân viên bảo vệ gọi điện thoại hỏi dì út, lúc này mới để Thang Yểu đi vào.
Trong khu chung cư, người đi bộ và người đi xe được tách nhau ra. Ai lái xe sẽ đi vào tầng hầm, còn Thang Yểu thì kéo vali vào làn đường dành cho người đi bộ.
Hồ nước nhân tạo gợn sóng lăn tăn;
Hàng cây được cắt tỉa ngay ngắn còn chưa đâm chồi nảy nở;
Chim bông lau tai trắng đậu trên cành cây, thỉnh thoảng lại hót líu lo vài tiếng.
Tòa nhà 16 là tòa nhà hình chữ L, cửa thang máy được sơn màu vàng hồng mờ.
Thang Yểu đứng chờ trước cửa thang máy, thất thần, lại khó nén khỏi hoảng loạn.
Cô biết mình đang hoảng sợ vì điều gì.
Mơ hồ nhớ lại lần gặp mặt cuối cùng với dì út trước khi về nhà đón tết:
Khi đó dì út nhận được hóa đơn do trợ lý gửi tới và hạch toán cẩn thận bằng máy tính, bà ấy nói giá thị trường của studio ở mức trung bình, tính cả tiền thuê và chi phí nhân sự thì năm nay cũng không kiếm được bao nhiêu tiền.
Cất giấu những chuyện này vào lòng, khi bước vào thang máy, Thang Yểu nhận ra sự hiện diện của một người khác, nhưng cô cũng không chú ý tới.
Cô thậm chí còn không liếc mắt qua một chút, chỉ buồn rầu ảm đạm ấn số tầng mình muốn đi, sau đó lại đứng giữa cửa thang máy, tiếp tục thất thần.
Làm sao bây giờ?
Có phải dì út sẽ giống như đám họ hàng đó nói hay không, rằng dì út gặp phải người đàn ông thích đùa giỡn tình cảm?
Thang máy đến tầng của người kia, “Ding dong” một tiếng, ngay khi Thang Yểu hoàn hồn lại, người phía sau cũng mở miệng.
Anh nói: “Xin lỗi, cho qua.”
Giọng nói trầm thấp.
Một người một vali chiếm hết lối đi duy nhất để người ta đi qua.
Thang Yểu nói xin lỗi rồi đẩy chiếc vali lớn của mình ra để nhường chỗ.
Người đàn ông đi ngang qua cô, cô mới phát hiện ra anh thật sự rất cao.
Bản thân cô đã cao một mét bảy rồi, nhưng bóng dáng trước mặt này, cảm giác còn cao hơn lớp trưởng dẫn đội chạy bộ buổi sáng một chút, gần một mét chín sao?
Người đàn ông mặc chiếc áo len mohair rộng rãi, màu sắc là màu xanh lục rất đặc biệt, dịu nhẹ, không chói mắt.
Trên cánh tay cầm điện thoại di động vắt một chiếc áo khoác. Da anh rất trắng, giống như chàng công tử sống trong nhung lụa, rất xứng với sự trang trí đắt đỏ trước mặt.
Khi anh lấy thứ gì đó từ trong túi quần đã đánh rơi tấm thẻ, nó rơi xuống tấm thảm trên hành lang, im hơi lặng tiếng.
Trong đầu Thang Yểu lo lắng cho dì út, trong lòng cũng cuốn vào một mớ hỗn độn, cô nhắc nhở anh theo bản năng: “Anh làm rơi đồ rồi.” Vì thế trước khi cửa thang máy chậm rãi khép lại, cô thấy người đàn ông xoay người.
Anh nhặt tấm thẻ lên, không hề mỉm cười nhưng vẫn lịch sự nói với cô một tiếng “Cảm ơn”.