Chương 3

Thang máy đi lên.

Đến tầng, cánh cửa kim loại lại mở ra lần nữa.

Khu vực công cộng được nhân viên vệ sinh quét dọn sạch sẽ không dính chút bụi, gạch men sứ ốp tường sáng bóng đến mức phản quang, trên bệ cửa sổ đặt chậu lan hồ điệp màu trắng, thanh nhã, thuần khiết.

Trong không gian rộng rãi tràn ngập mùi huân hương.

Hương thơm hòa quyện vào tâm hồn, không giống như trong trung tâm mua sắm ở tỉnh lẻ chỉ biết dùng các loại máy làm mát không khí rẻ tiền.

Dì út đã sớm đứng đợi bên cạnh cửa, bà ấy mặc chiếc váy len màu đen.

Bà ấy gầy đi đôi chút, lối trang điểm tinh xảo cũng không che được sự mệt mỏi trong mắt.

Không đợi Thang Yểu lên tiếng hỏi, dì út đã chủ động mở miệng, nói rằng lần này chuyển nhà thật đúng là làm khổ người ta, tối hôm qua bà ấy còn thức đêm để làm gấp một đơn hàng, mệt chết mất rồi.

Có lẽ là bản thân quá mức mẫn cảm, cô luôn cảm thấy dì út nói lời này trước là để chặn lại những nghi vấn còn chưa kịp nói ra của cô.

Giống như giấu đầu hở đuôi.

Trong lúc miên man suy nghĩ, dì út đã đi tới, mỉm cười kéo Thang Yểu vào nhà: “Đứng ngốc ở đó làm gì hả? Mau vào nhà đi, dẫn cháu đi xem chỗ ở mới của dì út.” Diện tích của khu bất động sản này lớn đến mức khiến người ta phải kinh ngạc.

Trong nhà trang trí theo phong cách tối giản, màu sắc nhẹ nhàng, tầm nhìn càng rộng mở hơn.

Trên bàn trà lớn hình chữ nhật có đặt bánh kem nhỏ fondant 4 tấc, vừa nhìn đã biết là do chính tay dì út làm.

Trong bình gốm có pha hồng trà kiểu Anh, dì út vui vẻ nói: “Yểu Yểu ngồi xe lửa cả đường chắc đã mệt rồi, chúng ta uống trà chiều trước, cháu nghỉ ngơi một lát rồi ra ngoài ăn cơm.” Một người phụ nữ chậm rãi bước ra từ trong phòng, mặt mày mang theo ý cười, trông qua cũng trạc tuổi mẹ Thang Yểu.

Người phụ nữ nhận lấy chiếc áo lông vũ mà Thang Yểu cởi ra, định giúp cô treo lên. Hành động này khiến Thang Yểu cảm thấy rất ngại ngùng, cô bối rối nhìn về phía dì út.

“Là dì giúp việc trong nhà, mỗi buổi chiều đều đến đây, cháu gọi bà ấy một tiếng ‘dì Đường’ là được, đưa áo lông vũ cho bà ấy đi.”

Thang Yểu lúng túng mở miệng: “Cảm ơn dì Đường ạ.” Người phụ nữ được gọi là “dì Đường” treo áo lông vũ lên, sau đó lại muốn tới xách chiếc vali.

Thang Yểu khó mà thích ứng được trước sự chu đáo ân cần này của một trưởng bối xa lạ, bên tai nóng hết cả lên. Cô nắm chặt lấy tay cầm của vali, lắc đầu: “Để cháu tự làm ạ…”

Đây là một thế giới mới lạ, mới đến mức khiến người ta cảm thấy nguy hiểm.

Biệt thự, dì giúp việc…

Những điều này đã từng cách rất xa với gia đình bình thường như bọn họ.

Những nghi vấn trong lòng ngày càng sâu hơn khiến Thang Yểu mờ mịt, cô lo lắng băn khoăn đặt chiếc vali nặng nề xuống.

Vali bị nhồi nhét quá đầy, khóa kéo mới mở ra một nửa đã có đồ vật rơi ra ngoài.

Dì út đứng bên cạnh Thang Yểu, thấy vậy thì cười “Phụt” một tiếng: “Tay chân cháu nhỏ như thế này, chị thật sự xem cháu là đại lực sĩ rồi hả, sao cái gì cũng để cháu mang theo thế, còn mang nhiều đồ như vậy?”

Trong vali có lạp xưởng do tự tay mẹ Thang Yểu làm nhân thịt, gà hun khói bán chạy ở quán ăn ngon trên phố, mứt hoa quả mà cô và dì út đều thích ăn…

Thang Yểu lấy từng thứ ra ngoài, trong lòng đang suy nghĩ nên mở miệng như thế nào.

Trong mắt cô, dì út là người phụ nữ vô cùng xuất sắc, xinh đẹp, độc lập, lại cực kỳ thông minh. Bà ấy có thể một mình xông xáo đến Bắc Kinh, còn có thể mở một studio bánh kem fondant làm theo yêu cầu trên con phố thương mại.

Quần áo và trang sức hàng hiệu trên người dì út, có lẽ là được “dượng út” tặng, nhưng Thang Yểu cho rằng, phần lớn đều là do dì út tự mình mua lấy.

Thang Yểu lo lắng nếu mình tùy tiện mở miệng sẽ giống như cùng một giuộc với đám họ hàng không có căn cứ kia, sẽ khiến dì út tổn thương.

Cô nghiền ngẫm lại, muốn tìm một cách tiếp cận bớt đột ngột hơn để hỏi một chút về chuyện của “dượng út.”

Nhưng cô vốn dĩ không phải là một cô gái bụng dạ thâm sâu, từ lúc khai giảng cũng mới chỉ học nửa năm của năm nhất, xung quanh đều là các sinh viên đại học giống như cô.

Ba cô gái trong phòng ký túc xá bọn cô, cho dù có ở cùng nhau cũng không gom đủ ba bụng dạ.

Càng đừng nói đến việc giấu diếm tâm sự gì, ngay cả khi mua vé số cào trúng 20 tệ cũng có thể vui đến mức cười toét miệng đến tận mang tai.

Các bạn học ở nửa cuối ký túc xá đều biết có một phòng đã trúng thưởng vé số cào.

Nỗi âu sầu lo lắng của Thang Yểu đều được viết rõ lên trên mặt.

Cô chỉ mới lấy một nửa đồ đạc từ trong vali đã bị dì út nhìn thấu.

Dì út cầm lấy túi lạp xưởng lên xé mở, bẻ một miếng nhỏ, vừa ăn vừa nói: “Tết năm nay dì không về nhà, đám họ hàng kia khua môi múa mép, nói lung tung cái gì rồi?” Trước khi dì út đến Bắc Kinh thì đều sống cùng Thang Yểu, bà ấy lớn hơn cô mười mấy tuổi, càng giống như chị gái hơn.

Hơn nữa dì út có nhiều chủ ý, từ nhỏ đã là người đáng tin cậy của cô.

Nghe dì út hỏi vậy, Thang Yểu không gắng gượng được nữa, sau khi không hề giấu diếm chút nào mà uyển chuyển thuật lại lời của đám họ hàng đó, cô lại cẩn thận nhắc tới nỗi lo lắng của mình và mẹ: “Dì út, bọn họ thật đáng ghét, cháu và mẹ lo gần chết rồi, sợ dì gặp phải người xấu, sợ ‘dượng út’ đối xử với dì không tốt.”

Dì út rất bình tĩnh, dường như cũng không để những lời đồn đãi vớ vẩn kia ở trong lòng, bà ấy bẻ lạp xưởng, rộng lượng nói một câu: “Vẫn là lạp xưởng chị làm ăn ngon.”

Về việc giải thích chuyện “dượng út” không lộ mặt, lý do thoái thác của dì út vẫn là kiểu cũ.

“Anh ấy là thương nhân mà, bận rộn lắm, gần đây đều bàn chuyện làm ăn ở phương Nam, phải đến tháng 5, 6 mới trở về, đến cả người mà dì còn không gặp được nữa là.”

Thang Yểu chưa từng yêu đương, đối với chuyện tình cảm, ít nhiều cô vẫn có vài ảo tưởng lãng mạn.

Cô nhíu mày phản bác lại: “Kiếm tiền quan trọng, nhưng chuyện kết hôn cũng rất quan trọng mà, kéo dài mãi như vậy không phải là cách tốt. Chẳng lẽ phải đợi dì già rồi mới kết hôn hay sao?”

Dì út bưng bình gốm rót hai tách hồng trà, rồi lại dùng dao cắt bánh kem fondant đưa cho Thang Yểu: “Nếm thử đi, công thức nghiên cứu mới đấy, từ bưởi và lê.” Thật lâu sau, bà ấy mới cúi xuống, lấy một chiếc nhẫn kim cương từ trong ngăn kéo bàn trà.

Viên kim cương to bằng hạt đậu nành, tỏa sáng lấp lánh dưới ánh đèn.