Chương 1

Sau Tết Nguyên đán, nhiệt độ không khí dần tăng trở lại.

Qua rằm tháng giêng âm lịch, kỳ nghỉ đông của Thang Yểu cũng sắp kết thúc, cho dù có lưu luyến không nỡ thì cô cũng không thể không thu dọn hành lý, ngồi xe lửa trở về trường học.

Lúc đến Bắc Kinh đã là ba giờ chiều ngày hôm sau.

Xuyên qua cánh cửa sổ, từng dãy nhà cao tầng san sát nối tiếp nhau dưới lớp sương mù mờ ảo lần lượt lùi về sau, xe lửa giảm tốc độ, từ từ tiến vào sân ga.

Tiếng nhắc nhở trong loa phát thanh vang lên.

“Các hành khách thân mến, chuyến tàu sắp đến trạm cuối, nhà ga Đế Đô, xin vui lòng thu dọn hành lý mang theo và chuẩn bị xuống xe…”

Hành lý của Thang Yểu đã thu dọn ổn thỏa, cô rút cục sạc dự phòng rồi bấm số điện thoại của mẹ để báo bình an.

Mẹ của Thang Yểu là kiểu phụ huynh cực kỳ thích lo lắng, trong điện thoại còn lặp lại hàng trăm lần mấy lời dặn dò khi Thang Yểu rời nhà: “Ăn cơm ba bữa đúng giờ”, “Dùng nước ấm đánh răng rửa mặt”, “Chung sống hòa thuận với các bạn cùng phòng”, “Học hành chăm chỉ”…

Thang Yểu biết là mẹ cô quan tâm đến mình.

Mặc dù đã nghe những lời tương tự quá nhiều lần, nhưng trong môi trường ồn ào huyên náo, cô vẫn cố sức áp điện thoại lên tai, cẩn thận lắng nghe những lời lẩm bẩm đó của mẹ.

Khoang mũi âm ỷ chua xót.

Trước khi cúp điện thoại, mẹ Thang Yểu lại tâm sự trùng trùng dặn dò cô bớt chút thời gian trước khi khai giảng đi thăm dì út.

“Hôm nay con đi ạ, con đã hẹn với dì út rồi, đợi lát nữa xuống xe lửa con sẽ đến nhà dì, buổi tối cùng nhau ăn cơm.”

“Vậy thì tốt, vậy thì tốt…”

Trong điện thoại im lặng vài giây.

Thực ra Thang Yểu cũng biết mẹ cô muốn nói lại thôi, cô an ủi lên tiếng: “Mẹ, trở về con sẽ vui vẻ tâm sự với dì út, bọn họ đã lâu không gặp dì ấy thì có thể biết cái gì chứ, nhiều lời bọn họ nói chỉ là đoán mò không có căn cứ mà thôi, mẹ cũng đừng lo lắng quá.”

“Ôi…”

Mẹ Thang Yểu dường như thở phào nhẹ nhõm một hơi: “Vậy con ra khỏi nhà ga thì chú ý an toàn, cất điện thoại cho kỹ, những nơi đông người dễ có kẻ trộm lắm.”

Dì út của Thang Yểu đã sống ở Bắc Kinh đã nhiều năm, đã có bạn trai, hoàn cảnh gia đình cũng không tệ.

Lần đầu nghe nói đến đoạn tình cảm này của dì út là vài năm trước, khi Thang Yểu vừa lên lớp 10.

Cô đeo cặp sách từ trường học về nhà, vừa bước vào cửa đã thấy mẹ cầm điện thoại bàn nói chuyện với dì út.

“… Lúc nào có cơ hội thì dẫn người trở về để chị xem thử, chị giúp em kiểm tra.”

Thang Yểu vểnh lỗ tai nghe xong, kích động đến mức dép lê cũng không mang vào.

Cô chạy vọt vào trong phòng, bấm nút loa ngoài trên điện thoại: “Dì út dì út, dì có bạn trai rồi sao?”

“Đúng vậy, một mình một người chán lắm. Cháu học tập cho tốt, đến lúc đó thi đậu đại học ở đây rồi ở với dì út.”

“Vậy đợi khi cháu thi đậu đại học ở Bắc Kinh thì phải để ‘dượng út’ mời khách ăn cơm đó!”

Thang Yểu nói xong câu này liền bị đánh vào đầu, mẹ cô cầm cuốn tạp chí trên tay bảo cô đừng nói lung tung.

Mẹ cô còn nói: “Người kia với dì út của con vừa mới bắt đầu qua lại thôi, gọi ‘dượng út’ cái gì hả?”

Trong điện thoại truyền đến tiếng cười và lời hứa của dì út: “Vậy thì Yểu Yểu của chúng ta phải cố gắng lên, đến lúc đó để anh ấy mời cháu ăn vịt quay, uống nước lê.”

Khi đó, cả Thang Yểu và mẹ đều cho rằng, trong nhà sẽ sớm có thêm một người thân.

Và cũng cho rằng, bọn họ sẽ nhanh chóng gặp mặt bạn trai của dì út.

Chớp mắt đã ba, bốn năm trôi qua, người bạn trai kia của dì út vẫn chậm chạp chưa lộ mặt.

Chuyện hôn nhân càng không có ai đề cập tới.

Quê nhà là một thành phố nhỏ tuyến 5 của phương Bắc, kém phát triển.

Một số họ hàng vốn có tư tưởng lạc hậu cho rằng dì út đã hơn ba mươi tuổi mà chưa kết hôn là không đúng.

Hơn nữa bạn trai của dì út cũng chưa từng xuất hiện, thần thần bí bí, vì vậy chủ đề liên quan đến dì út cũng dần dần trở nên thú vị, khiến đám họ hàng âm thầm nghi ngờ.

Tết Nguyên đán năm nay, dì út nói công việc bận rộn, còn phải tốn thời gian chuyển nhà cho nên không về quê được.

Nghỉ đông về nhà, đám họ hàng trong tối ngoài sáng thăm dò Thang Yểu: “Dì út của cháu ở Bắc Kinh thế nào rồi?”, “Mối quan hệ với bạn trai có tốt không?”, “Cháu đã gặp người bạn trai đó chưa? Rốt cuộc là người như thế nào?”

Đám họ hàng còn lôi kéo mẹ của Thang Yểu nói:

“Đến nay đã mấy năm rồi, sao bạn trai của Giai Anh vẫn không có tin tức gì thế?”

“Chẳng phải trước đó đã nói là ở cùng nhau rồi hay sao? Nhà trai không định tới cầu hôn hả?”

“Đám người có tiền kia ấy mà, cẩn thận lắm đấy, đừng để bị lừa.”

Người phụ nữ xinh đẹp bước ra từ nơi tỉnh lẻ, thường mặc hàng hiệu khắp người, bạn trai lại không hề nhắc đến chuyện kết hôn.

Chỉ riêng mấy điều này đã mang lại cho đám họ hàng quá nhiều không gian tưởng tượng xa vời.