Có mấy người nhân viên giúp Hà dìu Tú ra xe. Trên đường về, dù đã cố tự an ủi bản thân nhưng những lời Ngọc nói vừa nãy cứ văng vẳng bên tai. Tú ngồi gục bên cạnh vẫn ngủ say, cô chỉ muốn lắc anh tỉnh dậy mà nói chuyện cho ra lẽ.
– Cô ơi đến nơi rồi! – Bác tài dừng xe, lên tiếng kéo Hà thoát khỏi dòng suy nghĩ trở về hiện thực.
– À, cháu gửi tiền ạ. … Chú ơi, chú đỡ anh ấy vào nhà hộ cháu với có được không ạ? – Thanh toán xong, Hà nhờ luôn bác tài xế. Thân hình nhỏ con của cô không thể tự mình đưa Tú vào nhà được.
– Được thôi. – Bác tài thoải mái đồng ý.
Để Tú nằm trên giường, Hà chậm chạp đi vào phòng tắm, lấy nước ấm giặt khăn rồi đem vào lau mặt lau cổ cho Tú. Lau được nửa chừng, có cái gì đó dính vào tấm khăn trắng tinh. Hà giở ra xem kĩ, là son môi phụ nữ. Là Ngọc, nhất định là của Ngọc. Cơn tức giận kìm nén nãy giờ như phản ứng có thêm chất xúc tác bốc lên ngùn ngụt.
Hà sập cửa thật mạnh đi về, mặc kệ Tú say nằm đó một mình. Điện phòng khách nhà vẫn sáng, bà Anh vừa xem tivi vừa chờ con gái về.
– Thằng Tú sao rồi con ?
– Con đưa anh ấy về phòng rồi ạ. Con đi ngủ trước đây. Đi về lạnh quá. – Hà nhanh chóng thoát khỏi tầm quan sát của mẹ, dấu đi đôi mắt đỏ hoe.
– Ơ con bé này. – Bà Anh nhìn theo rồi cũng tắt tivi đi ngủ.
Khuya lắm rồi nhưng Hà không ngủ được. Cô thường che dấu cảm xúc trước mặt người khác, lúc này đây, khi chỉ có một mình. Nước mắt cứ tuôn trào ướt gối. Trước giờ Tú đâu có giấu cô chuyện gì. Nhưng tại sao lúc này, khi mà cô nghĩ người kia đã ra khỏi tầm mắt mình rồi thì lại phát hiện vẫn luôn ở cùng một thành phố.
Khóc chán chê rồi ngủ lúc nào không hay. Sáng dậy, Hà rời nhà đến công ty sớm. Đôi mắt cô sưng húp, không muốn để bố mẹ biết khi mọi chuyện chưa thật sự rõ ràng.
Mấy chị cùng cơ quan đến sau.
– Hôm nay đến sớm vậy Hà?
– Vâng, em đến làm nốt cho xong cái văn bản hôm qua.
– Sữa đậu nành này, uống đi. – Mấy chị em thỉnh thoảng lại mua thức uống hay đồ ăn vặt cho nhau nên Hà cũng tự nhiên nhận lấy.
– Ơ , làm gì mà đeo cái kính đen thui trông khϊếp thế? – Chị đồng nghiệp hỏi.
– Ấy đừng nhìn em, em bị đau mắt đỏ, lây đấy.
Sáng nay đi sớm nên cái bụng trống không, Hà uống một ngụm sữa ấm cả bụng.
– Chị Liên hôm nay không đi cùng với chị à? – Hà hỏi.
– Nó xin nghỉ *giảm nhỏ tiếng lại* đi bắt gian chồng nó nɠɵạı ŧìиɧ. Bao nhiêu tiền lương ắ, ông ấy đổ cho con bồ nhí hết. Khổ thế không biết. Sau mày lấy chồng rồi sẽ hiểu, ui giời. Ngon thì vớ được thằng chồng tốt, không thì có mà khổ thôi.
Nghe xong, Hà nở một nụ cười nhạt nhẽo.
Chuyện tối qua cứ như mớ bòng bong trong lòng chưa gỡ ra được. Không biết giờ này Tú đã tỉnh chưa. Sáng giờ Hà vẫn luôn chờ anh gọi điện thoại cho cô. Muốn nghe lời gì đây? Cô cũng chẳng biết.
Hà định bụng sẽ tránh mặt Tú một thời gian nhưng rồi chợt nhận ra, ngày cưới đến gần rồi. Không giải quyết mọi chuyện càng sớm càng tốt thì đợi đến lúc nào. Cả buổi cứ như người mất hồn. Chị đồng nghiệp vẫy vẫy tay trước mặt:
– Hà! Hôm nay mày làm sao đấy. Mệt thì xin nghỉ đi.
– Vâng, em về trước đây, tí chị xin sếp hộ em với.
Hà lang thang dọc con phố rồi. Nhìn dòng người nối tiếp nhau qua lại. Công viên kia đang có đôi uyên ương chụp ảnh cưới. Ảnh cưới của cô với Tú mới lấy về hôm trước, đẹp lắm.
Trời chiều nắng phủ vàng. Đứng trước phòng Tú, cửa không khóa, Hà đấy cửa bước vào. Đập ngay vào mắt là đôi cao gót phụ nữa đỏ chói. Tâm trạng vừa cố gắng bình ổn lại một lần nữa rơi xuống đáy vực. Giọng nói từ trong vọng ra:
– Anh ăn cháo đi cho nóng, em quay lại công ty đã.
– Cảm ơn Ngọc. – Đó là tiếng của Tú.
– Có gì đâu, người dưng còn giúp nhau được, anh khách sáo quá.
Hà vẫn đứng yên chỗ cũ không nhúc nhích. Ngọc đi ra liền gặp được, dường như ả không có gì lấy làm ngạc nhiên với sự xuất hiện của Hà ở đây. Đến lại gần, nhìn chằm chằm Hà rồi bật cười, Ngọc ghé tai cô, nói:
– Sao giờ này Hà mới đến, làm Ngọc hầu hạ anh ấy mệt muốn chết. Hôm qua say mà khỏe quá cơ.
Tay nắm chặt, móng đâm sâu vào thịt đau đớn nhưng không đau bằng sự giằng xé trong lòng. Ngọc tiếp tục khıêυ khí©h:
– Sao? Không tin hả, cho xem cái này nhé. – Ngọc mở điện thoại ra cho Hà xem tấm hình tối qua. – Hình như Ngọc ở đây anh Tú cũng dấu không cho Hà biết nhỉ? Cô dâu sắp lên xe hoa mà bị cắm cái sừng rõ to. Tội nghiệp ghê. Ơ, hình như Hà mới là người chen ngang chúng tôi chứ nhỉ. – Ngọc không biết xấu hổ mà nói tiếp. – Không biết bố mẹ dạy… .
Nhẫn nhịn đã đến cực điểm, cảm xúc vỡ òa, nước mắt tràn mi, cả người Hà run rẩy nhưng khi nghe nhắc đến bố mẹ mình, như được tiếp lại sức lực. Hà túm lấy mái tóc búi gọn của Ngọc kéo xuống. Uất ức cứ thế tuôn ra bằng những cái tát, những cái cấu xé.
– Á… anh Tú ơi… cứu em.
Nghe động tĩnh lớn, Tú vội chạy ra ngoài. Chỉ thấy Ngọc đang ngồi ôm đầu, tóc rũ xuống không còn theo nếp tránh những lần xuống tay của Hà. Anh chạy lại ôm chặt giữ lấy Hà đang nổi cơn, mặt mũi lem luốc nước mắt, mắt đỏ bừng:
– Có chuyện gì vậy? Hai người làm sao vậy hả?
Hà xách túi đứng lên, sửa sang lại đầu tóc, quần áo, mắt rưng rưng run run nói:
– Em vừa ra đến cửa thì gặp cô ấy, không nói không rằng xông lại mắng em là đồ đàn bà lẳиɠ ɭơ đi dụ dỗ đàn ông rồi đánh tới tấp như anh thấy đó.
– Cô…! – Hà trợn mắt định xông lên lần nữa, bị Tú giữ chặt lại quát:
– Em thôi đi! – Cánh tay giơ lên không trung vì lời nói như thần chú mất hết cảm giác, buông thong xuống. Anh…vậy mà mắng cô. Như bừng tỉnh, Hà đẩy Tú ra, thoát khỏi vòng tay của anh.
– Hôm qua anh Tú say Hà cũng biết đó, sáng nay không có đi làm mà có bản kế hoạch mới nên tôi mới đưa đến. Tiện thể thì mua luôn chút cháo. Có thế thôi mà Hà mất kiểm sóat quá. Thôi, hai người tự mà giải quyết, tôi về đây.
– Anh thay mặt Hà xin lỗi Ngọc .
Ngọc đi thẳng, không đáp lại lời của Tú. Chỉ còn hai người ở lại. Thấy người đã đi, mấy cánh cửa mở hờ để hóng chuyện cũng khép lại.
– Vào nhà rồi nói.
Còn gì để nói đây, chưa đủ rõ ràng sao? Hà như người mất hồn lê từng bước vào phòng. Tú rót cho cô một cốc nước, hỏi:
– Hôm nay em làm sao thế? Sao lại đánh người ta.
Ngẩng đầu lên nhìn Tú, Hà nở một nụ cười nhạt nhẽo :
– Bao lâu rồi ?
Nghe câu hỏi không đầu không đuôi, Tú hỏi lại :
– Cái gì bao lâu ?
Hà nhắc lại, chậm từng chữ :
– Tôi hỏi, hai người, qua lại với nhau sau lưng tôi, bao lâu rồi.
Tú sửng sốt :
– Em lại nói linh tinh cái gì thế ? – Anh thở dài, hối hận vì đã không nói với cô trước. Cứ nghĩ cô biết sẽ hay nghĩ lung tung, không ngờ hiệu quả ngược. – Ngọc làm cùng công ty với anh. Là đồng nghiệp.
– Tình cũ không dứt được, một người tìm tới cửa, một người che che dấu dấu. các người đẹp đôi lắm, haha. – Hà cười mà nước mắt cứ chảy ra.
Tú hốt hoảng, sao mọi chuyện lại thành ra như thế này. Công bằng mà nói đúng là Tú không biết tại sao. Hôm qua anh say, những lời Ngọc nói với Hà lúc nãy cũng không hề biết. Anh chỉ biết Hà hay ghen nên vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định với các cô gái khác.
– Em đừng ghen tuông vớ vẩn mà suy diễn lung tung. Anh với Ngọc chia tay lâu rồi, hiện tại anh chỉ yêu mình em thôi. – Tú dịu giọng.
– Yêu tôi à ? Ha, thế tại sao Ngọc vào công ty anh anh không hề nói với tôi một tiếng. Dấu dấu diếm diếm làm cái gì ? – Hà tiếp tục tra hỏi.
– Anh… . – Tình ngay lí gian, Tú không biết phải nói gì cho Hà tin tưởng.
Hà tiếp tục, những đau khổ, mệt mỏi và đau lòng đã khiến cho cô cứ tuôn ra những lời nói :
– Có phải ngày xưa tôi mặt dày theo đuổi anh nên anh mới đồng ý cho xong không ?
– Anh nghĩ em hãy bình tĩnh lại đã rồi chúng ta nói chuyện tiếp.
– Tôi đang rất bình tĩnh, cứ nghĩ anh đàng hoàng, thì ra cũng chỉ là một thằng đàn ông không ra gì. Hủy đám cưới đi, chấm dứt mọi sự lừa dối mà các người dành cho tôi. Để cặp đôi mèo mả gà đồng các người tự do mà đến với nhau.
Tú biết là Hà đang tức giận, anh cũng lựa lời để tránh mâu thuẫn ngày càng căng thẳng. Nhưng Tú càng xuống nước thì cô càng lấn tới, anh cũng khó chịu :
– Em tỉnh táo lại đi. Lời nói ra rồi không rút lại được đâu.
– Tôi nói rồi, tôi yêu anh nhưng sẽ không chấp nhận người đàn ông của mình hướng về người khác. – Hà đứng dậy, nước mắt vẫn cứ chảy xuống làn môi, mặn chát.
Tú níu tay Hà lại, giọng trầm trầm :
– Em không hề tin tưởng anh một chút nào sao ?
– Tôi chỉ tin tưởng những gì mắt mình thấy.
– Anh hiểu rồi. Nếu em muốn vậy thì chúng ta sẽ tạm hoãn đám cưới lại để cho em suy nghĩ.
Rồi thả tay ra cho cô bước đi. Hà cần khoảng không gian riêng để bình tâm.
---------