Chương 7



Bắt chyến xe sớm nhất lên thành phố, xe chạy được một lúc bà Thu lại lấy điện thoại ra gọi cho Hà nhưng không liên lạc được. Hôm rồi nhận được điện thoại của Hà, bà còn tưởng cô gọi để hỏi thăm tình hình, ai ngờ lại ra thế. Hai cái đứa này, chuyện chung thân đại sự cả đời mà nói tổ chức là tổ chức nói dừng là dừng mà được à. Nhưng nghĩ kĩ lại, chắc giữa chúng nó phải có trục trặc gì ghê gớm lắm mới đi đến quyết định này. Thật là, chả biết có chuyện gì nhưng mỗi đứa nhường nhịn nhau một chút không được hay sao. Trước mắt mà không giải quyết được thì phải hoãn lại thật. Ngồi nhà không yên lòng được nên bà phải đến tận nơi.

Đèn trong xe đã tắt, các hành khách khác người còn chơi điện tử, người đã ngủ say. Bà Thu trằn trọc mãi vẫn không ngủ được. Đến lúc mệt quá ngủ quên đến lúc xe dừng. Bắt taxi đến thẳng phòng của Tú. Trông anh có vẻ gầy hơn hôm về ăn Tết, má hóp lại, mắt có quầng thâm.

– Sao mẹ lên mà không gọi con ra đón? – Tú đỡ lấy giỏ đồ của mẹ.

– Giời ơi, giờ còn đưa mới đón cái gì? Thế hai đứa làm sao, nói rõ ràng ra xem nào.

– Thì mẹ cứ đi vào nhà nghỉ đã, vừa mới đi đường xa .

Bà Thu theo con trai đi vào nhà.

*

Tấm hình cưới lấy hôm nào đã được Hà bọc giấy lại để ở một xó. Xấp thiệp cưới viết dở cũng được Hà gói gọn lại, ném chung vào lốc giấy vụn trong kho. Cô vẫn cười nói, vẫn đi làm bình thường. Nhưng, ai cũng nhận ra ẩn sau đó là nỗi đau cô đang che giấu. Bà Anh nhìn con gái rồi lại thở dài. Nhìn con gái mình như thế bà cũng xót xa lắm chứ. Gặng hỏi mãi thì nó chỉ bảo hai đứa không hợp nhau. Không hợp nhau mà lại ở bên nhau được ngần ấy năm à. Thôi thì đợi đến lúc nó ổn định lại rồi hỏi sau.

Ông nhà và cái Hà đi làm, bà Anh đi chợ về nấu nồi súp gà mà con gái thích ăn nhất. Cắt vài cọng hành rắc phía trên cho dậy mùi. Cái Hà đã thon thả nay lại còn gầy đi. Có mấy lần thằng Tú sang nhưng không gặp được cái Hà, trông thằng bé cũng chẳng khá hơn là bao nhiêu. Mấy đứa trẻ thời nay, không chỉ tự làm khổ mình mà còn làm người lớn phải lo lắng.

Nồi súp vẫn đặt trên bếp cho nóng, bà Anh xem đồng hồ. Bình thường tầm này Hà đã về nhà rồi chứ nhỉ? Vừa nghĩ xong thì Hà gọi về bảo trưa nay đi ăn với bạn không ăn ở nhà. Tắt máy, bà Anh thở dài, thôi thì bữa khác lại nấu lại vậy.

Lúc nãy, tan làm xong, vừa ra đến cửa công ty Hà gặp bà Thu đang đợi mình ở sảnh.

– Cháu…chào bác. Bác…mới lên ạ? – Hà ngạc nhiên, không nghĩ bà Thu sẽ lên tận đây để gặp cô, nhưng vẫn lễ phép chào hỏi.

– Ừ, trưa nay có bận gì không, đi ăn với bác bữa cơm. – Bà Thu mở lời.

– Dạ…cháu… . – Hà ngập ngừng, nhìn vào đôi mắt đang ẩn chứa sự chờ đợi của bà Thu, cô lại đồng ý. – Vâng, để cháu lấy xe đã ạ.

Hà gọi điện cho mẹ thông báo buổi trưa không ăn ở nhà rồi cùng bà Thu đến một quán cơm gần công ty. Thỉnh thoảng phải tăng ca, cô cũng hay ra đây ăn. Đồ ăn ở đây khá ngon. Đẩy menu sang chỗ bà Thu, Hà bảo:

– Bác gọi món đi ạ?

Bà Thu từ chối:

– Cháu cứ gọi đi, bác không quen chỗ này.

Hà gọi vài món rồi đưa lại cho phục vụ. Hôm nay, bà Thu đến tìm gặp cô, có lẽ là vì chuyện đám cưới. Mà đúng là vậy, ngoài chuyện đó ra thì còn lí do nào nữa đâu. Nhấp một ngụm trà, bà Thu bảo:

– Cái tấm áo dài hôm Tết cháu chọn cho bác may lên đẹp lắm.

– Dạ…? À. – Hà nhớ ra rồi, hôm đi chợ ở dưới quê cô có chọn cho bà Thu một tấm vải. Bà còn bảo sẽ mặc vào đám cưới của cô và Tú. Nhắc đến Tú… .

– Hà này, bữa nay bác đường đột lên đây gặp cháu… . – Bữa cơm đó diễn ra rất lâu.

Trước khi đến gặp Hà, bà Thu ở nhà một mình trông nhà cho Tú thì Ngọc đến. Cả một đời tự mình bươn chải nuôi nấng hai đứa con ăn học nên người, bà nào có nhìn lầm người. Ngọc hồn nhiên, ngây thơ đã là chuyện của mấy năm về trước. Cô gái đứng trước cửa vẫn xinh đẹp như ngày nào nhưng đã thay đổi rồi. Con người, ai rồi cũng sẽ thay đổi theo thời gian. Chỉ là thay đổi theo chiều hướng nào.

– Ô bác mới lên chơi ạ? Thế mà anh Tú không điện cho cháu, làm cháu qua đây tay không. Ngại quá.

– Ngọc đấy à! Vào nhà ngồi đi cháu. Ui giời quà cáp làm gì cho tốn kém. – Bà Thu niềm nở mời Ngọc vào nhà.

– Anh Tú chưa về à bác? – Ngọc nhìn xung quanh rồi hỏi.

– Nó chưa về, thế cháu tìm nó có việc gì không, để về bác nhắn lại? – Bà Thu rót nước cho Ngọc, hỏi.

– Dạ, không có gì. Cháu ghé thăm thôi. À bác ơi, may là… . – Nói đến đây, Ngọc ngập ngừng không nói tiếp. Cúi đầu, cắn môi ra vẻ băn khoăn.

– Có chuyện gì à? – Bà Thu hỏi.

– Không biết cháu có nên nói không. – Ngọc chớp mắt. – Không phải cháu thích nói xấu người khác chứ cái cô Hà ấy. Vừa hủy đám cưới với anh Tú xong là đã thấy ôm eo tình tứ với trai rồi. May mà anh Tú không cưới cái cô đấy chứ không thì bị cắm sừng từ lâu rồi cũng nên.

Bà Thu mở to mắt, hơi cúi người xuống, hỏi lại:

– Có thật thế không hả cháu?

– Thật bác ạ, chính cháu tận mắt trông thấy cơ mà.

Ra chiều ngẫm nghĩ, bà Thu không đáp ngay. Được đà, Ngọc lại nói tiếp:

– Mấy cái cô được cưng chiều từ nhỏ như thế ấy, khó chiều lắm bác ạ. Cứ nghĩ anh Tú tìm được hạnh phúc, cháu cũng mừng, thế mà.

– Đúng rồi đấy, có phải cô nào cũng được tháo vát, đảm đang như cháu đâu. – Bà Thu tặc lưỡi. – Giá mà ngày trước hai đứa… . – Bà bỏ lửng câu nói .

Ngọc cúi đầu, cười đắc ý. Trò chuyện thêm đôi câu rồi Ngọc xin phép ra về. Chuyện đi gặp Hà bà Thu cũng không nói cho Tú biết.

Tan làm xong, Tú không về nhà ngay và đi loanh quanh trong thành phố. Đâu cũng thấy hình bóng của Hà. Mấy ngày rồi không gặp, anh nhớ Hà da diết. Bao lần tìm gặp mà đều bị tránh mặt. Tú không nghĩ sẽ có ngày hai người đi đến bước đường này.

Ngày cưới trong dự định đã qua. Thiệp mời chưa phát nên chỉ có một số người thân quen biết đám cưới bị hủy. Hà xóa những tấm ảnh cưới đã đăng rồi khóa luôn facebook. Càng lí trí thì càng đau lòng. Cô yêu Tú nhưng không chấp nhận được Tú còn dây dưa với người yêu cũ. Nói cô hay ghen tuông cũng được, nói cô ích kỉ cũng được. Nhưng cô chỉ muốn người đàn ông của mình chứa mỗi một mình mình trong lòng mà thôi. Như vậy đâu có gì là sai chứ?

Tú tìm gặp mình nhiều lần, Hà biết nhưng lảng tránh. Cô sợ mình gặp anh rồi lại mềm lòng nên dứt khoát không gặp. Tấm ảnh cưới cỡ lớn để cổng đó Hà không nỡ vứt đi. Cứ tưởng tượng gương mặt hạnh phúc của Tú và mình nằm chỏng chơ lẫn lộn với một đống rác là cô lại đau lòng. Đành bọc lại rồi bỏ vào một góc.

Thời gian sau, Nhi sắp sinh, bà Thu phải về nhà để chăm sóc con dâu và cháu nội. Về chưa được bao lâu thì Tú bị tai nạn. Lúc Hà biết tin đã là hai ngày sau. Không rõ tình hình thế nào, Hà luống cuống chạy đến bệnh viện, nước mắt lại chảy ra. Vừa đi vừa cầu nguyện mong anh đừng có chuyện gì xảy ra. Đâu phải mình Tú nhớ Hà, cô cũng nhớ anh lắm chứ. Có những lúc không kìm được lại mở điện thoại ra, vuốt ve khuôn mặt trên màn hình.

Đến nơi, hỏi thăm phòng bệnh xong lại hớt ha hớt hải chạy đi tìm. Cách một ô kính nhỏ, Hà thấy Tú đang nằm dựa vào đầu giường, khuôn mặt nhợt nhạt, một tay cắm ống chuyền nước, tay còn lại băng bó kín mít. Nhưng anh không ở một mình. Ngồi sát bên giường là Ngọc đang bón cho Tú từng muỗng cháo nóng hổi.

Cánh tay đặt bên cánh cửa đưa lên rồi lại hạ xuống. Ngọc thẫn thờ,hai mắt vô hồn, đỏ hoe. Nỗi đau ngưng tụ lại thành giọt, trượt dài bên má. Vị mặn chát.

Bên trong phòng, hai tay không tiện nên bất đắc dĩ Tú phải nhờ đến sự trợ giúp của Ngọc. Em dâu mới sinh, mẹ vừa ở đây về. Không muốn bà Thu lo lắng, cứ chạy xuôi chạy ngược giữa hai nơi nên anh giấu đi. Từ khi tỉnh lại, Tú vẫn luôn móng ngóng một bóng hình. Anh nào biết người anh trông chờ đã từng đến đây nhưng rồi lại đau khổ mà bỏ đi.

Hà vịn theo thành tường bước đi. Phải rồi, là cô lo lắng dư thừa. Tú nào có cần đến cô nữa. Hà bật cười, tự giễu bản thân thật thảm hại. Vừa rồi còn vội vàng chạy đến đây.

– Đến rồi sao không vào nhỉ?

Không biết Ngọc đã đứng ở đằng sau từ lúc nào. Hà lặng lẽ lấy khăn giấy lau đi những vệt nước mắt. Nhưng đôi mắt đỏ hoe ai nhìn vào cũng biết là cô vừa mới khóc. Hà không quay lại, định tiếp tục bước đi.

– Qua kia nói chuyện một lát.

Coi như không nghe thấy, Hà vẫn tiếp tục bước đi. Ngọc chạy lại chặn phía trước, gỡ luôn lớp mặt nạ hiền lành lúc trước, quát lên.

– Điếc à?

– Cô là cái thá gì mà bảo tôi phải nghe lời cô. – Hà khinh khỉnh.

– Là cái gì à? – Ngọc hỏi lại rồi cao giọng. – Là kẻ thắng cuộc trong cuộc chiến này.

Thấy đã có vài ánh mắt hướng qua phía bên này, hơn nữa đây là bệnh viện, Hà không muốn quấy rầy những người khác đang tĩnh dưỡng. Thế là cả hair a căn-tin bệnh viện ngồi.

Vẫn là những lời nói khıêυ khí©h, châm biếm từ Ngọc. Thế nhưng, Hà chỉ bảo :

– Tôi không coi tình yêu của mình là cuộc chiến.

Rồi im lặng mặc kệ cho Ngọc tự độc thoại. Không nhận được phản ứng từ đối phương, Ngọc bực mình, nghiến răng:

– Đúng quá rồi nên không nói lại được gì phải không?

Hà không trả lời, bỗng nhiên cô đứng dậy, nói to:

– Em đừng đi cướp chồng người ta nữa được không? Dù thế nào cả nhà vẫn sẽ tha thứ cho em nhưng nhìn em như thế chị thật thất vọng.

Nói xong Hà xách túi bỏ đi. Giờ này căn-tin đông khách. Mà Hà còn cố tình nói to nên nhiều người nghe được rồi chỉ trỏ. Ngọc tức muốn hộc máu mà, hai tay cuộn thành nắm đấm, ngón út vì dùng lực mạnh quá mà gãy cái pặc. : “Con quỷ cái này, lần trước chịu nhục để nó đánh mấy cái giờ nó còn dám bịa chuyện.” Vừa tức vừa đau , Ngọc thề có ngày sẽ trả lại Hà gấp bội.

Hà ra khỏi bệnh viện, nhìn lên bầu trời xanh thoáng đãng. Hít một hơi thật sâu, nỗi niềm trong lòng vơi đi ít nhiều. Về chuyến công tác dài kì lần này, có lẽ cô không còn phải đắn đo nữa rồi.

---------