Chương 5



Ăn Tết xong, Tú và Hà lại trở lại thành phố tiếp tục với công việc. Rời khỏi nơi có sự xuất hiện của Ngọc, Hà yên tâm phần nào.

Hôm trước Hà mới đăng tấm hình chụp hôm ở ruộng với caption: “Kêu gọi bỏ heo nhé.”

Bạn bè vào bình luận nhiệt tình:

“ Đồng lúa phía sau đẹp hơn hai con khỉ phía trước, haha :v ”

“ Bao giờ mới có thiệp mời đây?”

“ Về nhà Tú chơi hả? Sắp có tin mừng rồi.”

“ Cưới đi hai đứa ơi.”

“ Đẹp đôi quá, chúc mừng hai người nha.”



Hà trả lời từng câu hỏi của mọi người. Đúng là sắp có thiệp hồng trao tay từng người. Bố mẹ Thảo cũng đã đến thăm nhà bà Thu. Ấn định ngày cưới vào bốn tháng sau. Hai nhà không tiện đường đi lại nên lễ tiết nào giản lược được thì cứ giản lược. Tiệc vu quy xong sẽ xin dâu về luôn, rồi mới tổ chức tân hôn. Thời gian chuẩn bị cũng khá dư dả.

Đặt điện thoại xuống, hình như vừa có lời mời kết bạn mới mà kệ, để tí xem sau. Nhìn đồng hồ, Tú sắp về nhà rồi. Hôm nay Hà đi làm về rồi ghé phòng trọ của anh nấu cơm. Anh họp ở công ty, không biết khi nào mới về. Lắc lắc chai dầu ăn trống không, Hà khóa cửa đi bộ đến tiệm tạp hóa gần đó. Tuy đi có một lúc nhưng cũng phải cẩn thận. Thời buổi một mét vuông ba thằng ăn trộm. Ở tí là mất đồ như chơi. Đến lúc về Hà gặp bà cụ đối ở phòng đối diện. Hai người yêu nhau lâu, cô cũng đến đây nhiều lần nên mấy người xung quanh cũng gọi là có quen biết.

– Cái Hà đến chơi đấy à?

– Vâng, bà nấu cơm chưa ạ? – Hà chào hỏi lại.

– Vợ thằng Hải nó đang nấu đấy. Hai đứa đã cơm nước gì chưa? – Bà cụ từ tốn hỏi.

– Cháu cũng đang chuẩn bị nấu bà ạ. Hết dầu phải chạy đi mua về đây. Còn anh Tú thì đi làm chưa về. – Hà giơ cái túi đang xách trong tay lên.

– Ừ, thế thôi vào nấu đi. Khi nào rảnh sang chơi với bà.

– Vâng ạ, cháu xin phép.

Hà vào nhà rồi, bà cụ mới lắc đầu lẩm bẩm: “ Con bé tốt tính thế mà thằng Tú nó còn dẫn con khác về.” . Con dâu bà từ trong nhà đi ra, gọi:

– Mẹ vừa nói chuyện với ai ạ?

– Tao mới gặp cái Hà, thế mà hôm qua tao lại thấy thằng Tú dẫn đứa nào về nhà ấy. Tội nghiệp. Thời nay chúng nó cứ yêu một lần cả mấy cô mấy cậu. Đâu như chúng tao thời xưa, tận ngày cưới mới biết mặt nhau cơ. Thế mà vẫn sống được với nhau cả đời. – Nói xong bà cụ lắc đầu.

Cô con dâu nhìn ngó xung quanh rồi ra hiệu im lặng:

– Biết đâu là họ hàng hay bạn bạn bè. Mà thôi mẹ đừng có nói ra, chuyện nhà người ta mình cứ kệ đi. Nhỡ đâu người ta nghe được lại không hay.

– Ừ.

Quá trưa, Tú mới về nhà. Chờ lâu nhưng Hà không gọi điện, lỡ đâu đang bận lại thành làm phiền anh.

– Sao về muộn thế anh?

– Dự án của nhóm anh có chút sai sót, phải ở lại bàn bạc phương pháp khắc phục.

– Anh ăn gì chưa?

– Chưa, anh biết hôm nay em sang nấu cho anh mà. – Tú nháy mắt.

– Xì, anh đi rửa mặt đi rồi vào ăn cơm. – Đồ ăn đã nguội, Hà bật bếp nấu lại cho nóng, dọn ra bàn.

Tú ngồi vào bàn, thấy trên bàn có hai cái cái bát, hỏi:

– Sao em không ăn trước đi?

Hà bê nốt tô canh ra, bảo:

– Lỡ chờ rồi chờ luôn chứ sao. Ăn đi không nguội đó.

– À, hôm qua Hiền có ghé qua chơi gửi cho em mấy cây son anh để trên tủ kia kìa.

Hà buông bát xuống:

– Ôi, chị ấy ghé mà anh không nói với em gì cả, lâu rồi hai chị em chưa gặp nhau.

Ngồi có một tí rồi đi ngay nên chẳng gọi em. – Tú gắp một miếng cá bỏ vào bát Hà.

– Thôi thế để tí nữa em gọi điện cũng được.

Ngày trước nhờ Hiền mà Tú và Hà mới có dịp gặp nhau. Hà quý Hiền lắm. Thỉnh thoảng hai chị em lại call video ngồi hàn huyên tâm sự đến hàng mấy tiếng đồng hồ. Lấy chồng xong Hiền chuyển công tác đến công ty mới luôn nên đã lâu không gặp.

Tối, nói chuyện với Hiền xong, Hà tắt điện đi ngủ. Nằm một lúc mà vẫn chưa ngủ, cô lại nhớ đến câu nói kia. Chả là lúc chiều cô đi cùng với một chị ở cơ quan đi xem bói. Bình thường Hà vốn chẳng tin mấy điều này. Nhưng chẳng hiểu sao người ta rủ xong Hà đồng ý luôn. Người ta bảo năm nay công việc thăng tiến nhưng đường tình duyên không suôn sẻ. Hà không tin nhưng giờ có hơi sợ sợ. Ngày cưới đã chọn, váy cưới cũng sắp đi thử. Nghĩ ngợi một lúc rồi tự trấn an bản thân: “ Chắc đây là hội chứng sợ hãi trước khi kết hôn thôi, mày nghĩ nhiều quá rồi đó Hà.”

Hà bật dậy, lấy điện thoại gọi cho Tú:

– Alo, anh à!

– Ừ, muộn rồi sao còn chưa ngủ? – Giọng nói trầm ấm có hơi khàn như vừa tỉnh ngủ của Tú vang lên qua điện thoại đem lại sự an tâm cho Hà.

– Nhớ anh không ngủ được. – Hà thỏ thẻ.

Tú khẽ cười:

– Nhớ anh tới nỗi không ngủ được luôn à?

– Vâng, giờ thì buồn ngủ rồi. Em tắt máy đây, anh ngủ ngon.

‘‘ Lâu lâu cũng biết làm nũng cơ đấy’’ Để điện thoại sang một bên, chìm vào giấc ngủ.

*

– Tú sang rồi đấy à. Vào nhà đi con.

– Cháu chào cô. – Tú rút chìa khóa xe theo bà Anh đi vào nhà.

Hà từ trên lầu đi xuống, thấy Tú đang ngồi uống trà với mẹ. Hôm nay hai người đi thử váy cưới. Studio cách đó không xa, lúc đến đã có mấy cặp ở đó rồi. Hà chọn tới chọn lui, được một bộ chít eo có ống tay bằng ren. Nhiều người thích mẫu áo cup ngực nhưng cô thì không. Với thêm một bộ xòe tầng đều màu trắng tinh khôi.

– Hai bộ này được không anh ? – Hà quay sang Tú hỏi.

Tú cầm lấy bộ váy xem thử :

– Ừ, em vào thử xem vừa không.

Hà theo chân nhân viên vào phòng thử đồ. Trong lúc chờ, Tú ngắm nghía mấy bộ vest rồi cũng chọn lấy một bộ. Chọn xong xuôi thì cũng đã trưa, đặt lịch tuần sau đi chụp hình. Ở nhà bà Anh đã lo cơm nước xong xuôi, chỉ chờ hai đứa về.

Buổi chiều, phòng Kinh doanh của Tú có thêm nhân sự mới, hoạt động bên mảng dịch thuật tài liệu. Anh hướng dẫn nhân viên mới này. Không biết do trái đất tròn hay duyên còn chưa dứt. Nhân viên mới kia chẳng ai khác ngoài Ngọc.

– Ô, anh Tú cũng làm ở đây à ? Tốt quá gặp được người quen rồi. – Ngọc cười tít mắt.

– Ừ, anh làm ở đây lâu rồi. – Tú đáp, anh không ngờ lại gặp được Ngọc ở đây, bây giờ lại còn làm chung công ty.

– Thế có gì nhớ giúp đỡ em với đấy nhé. Em về chỗ của mình đây.

Nói xong Ngọc đi đến vị trí được phân. Ban đầu, Tú thấy không thoải mái lắm khi làm việc chung. Sau dần, thấy Ngọc đối xử với anh cũng bình thường giống như mọi người, tâm tình mới dãn ra.

Nhận được tháng lương đầu tiên, Ngọc hào phóng mời cả phòng đi ăn cơm. Ngọc đối ngoại khá tốt, xử lí công việc hiệu quả. Người quý thì nhiều mà kẻ ganh ghét cũng không thiếu. Chẳng mất nhiều thời gian đã được đi bàn hợp đồng.

Ngày cưới đến gần, công ty lại có dự án với khách hàng mới. Tú bận tối mặt tối mũi. Hết lo việc đám cưới rồi lại chạy đến công ty. Hà thấy người yêu gầy hơn lúc trước một chút thì xót. Rảnh rỗi là chạy sang nhà hầm gà ác, tiềm móng giò bồi bổ cho anh.

Hợp đồng kí kết thành công sau bao ngày chuẩn bị vất vả. Dùng bữa với đối tác xong vẫn còn sớm, cả nhóm đi liên hoan luôn.

– Anh em ! Hôm nay không say không về nhé ! Không ai được chuồn về trước đâu đấy. – Một người trong nhóm đứng dậy

– Đúng đúng, không say không về nhé.

– Nào nào, công lớn nhất là của Tú. Chị mời Tú một ly.

– Tất cả mọi người đều làm việc cố gắng mà. – Tú đang vui nên cũng không từ chối mà uống cạn.

– Tôi nữa! Chú phải uống hết đấy.

– Còn em nữa anh Tú. Chúc mừng anh sắp thoát cuộc sống độc thân nhá.

Cứ thế, hết ly này đến ly khác vào bụng Tú. Mọi người thoải mái cười đùa ầm ĩ. Tàn tiệc thì đã muộn, người tự về, người thì bắt taxi. Một chị bảo:

– Thằng Tú say thế kia về thế nào được, để chị gọi cái Hà đến chở.

– Mọi người cứ về trước đi, em ở lại chờ Hà đến cũng được. Nhà em cũng gần đây mà.

Mọi người đều biết Tú và Ngọc có quen nhau từ thì có lẽ Ngọc cũng biết Hà nên không ai phản đối. Đợi mọi người về hết, Ngọc nhìn Tú bằng ánh mắt sâu thẳm. Từ từ rút điện thoại anh ra khỏi túi, dường như nhớ ra điều gì đó. Ngọc lại lấy điện thoại mình ra, dàn xếp một kiểu ôm ấp thân mật, chụp hình lại cất đi. Sau đó mới lấy ngón tay Tú nhấn lên màn hình để mở khóa. Lướt danh bạ lưu số điện thoại của Hà vào máy mình.

Vuốt ve rèm mi đang buông xuống của Tú, Ngọc khẽ hỏi:

– Em có nên làm như trên phim, hốt anh vào khách sạn rồi gọi con bé người yêu đanh đá của anh đến không nhỉ? Phì, haha. À mà thôi, như thế thì chán lắm.

Nhận được điện thoại, Hà lật đật đi ngay. Bà Anh thấy con gái lấy chìa khóa xe, hỏi:

– Muộn rồi còn đi đâu thế?

– Anh Tú đi liên hoan ở công ty uống say, con đến đón. – Hà trả lời mẹ xong định đi ngay. Bà Anh gọi lại:

– Này, đi taxi đi chứ không thì chở nó về kiểu gì. Hay để mẹ đi cùng luôn.

– Vâng, vậy để con gọi xe. Không cần đâu mẹ ạ.

Vào đến quán, Hà ngó nghiêng nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng quen thuộc.

– Ở đây Hà ơi. – Ngọc lên tiếng gọi.

Hà thôi tìm kiếm, ngừng bước chân, nuốt không một tiếng. Giọng nói này… .

– Bên này này. – Giọng nói ấy một lần nữa lại vang lên.

Hít thở sâu giữ bình tĩnh, Hà từ từ xoay người lại. Là Ngọc, chính xác là Ngọc rồi. Tại sao cô ta lại ở đây ? Tại sao cô ta lại ở cạnh Tú. Mọi người đâu hết sao chỉ có Tú và Ngọc ở đó. Tại sao Tú không nói gì với cô về sự xuất hiện của Ngọc ở nơi đây. Từ khi nào và bao lâu rồi ? Hàng ngàn câu hỏi cứ xoay vòng vòng trong đầu như có đàn kiến cứ bò qua bò lại. Khoan đã, nhất định phải bình tĩnh, chờ Tú tỉnh lại rồi cô sẽ hỏi cho rõ. Sẽ hỏi rõ từng vấn đề một.

– Chào chị, lâu rồi không gặp nhỉ ?

– Hà dạo này thế nào, vẫn khỏe chứ ? – Ngọc hất lọn tóc qua một bên, ngắm nghía bộ móng tay, hỏi.

– Tôi vẫn khỏe, cảm ơn chị đã chăm sóc anh Tú. Tôi xin phép đưa anh ấy về trước nhé.

– Khi nào có rảnh Hà ghé công ty chơi, chúng ta ngồi tâm sự tí nhỉ. Có gì đâu. Bình thường trong công việc anh Tú giúp đỡ Ngọc nhiều lắm.

Lòng Hà nặng trĩu, cô không hề biết đến việc này. Ha, hóa ra là cùng công ty à ? Tình cũ không rủ cũng tới sao ? Cô không biết và Tú cũng chẳng hề nói cho cô biết.

– Thế thôi Ngọc về trước nhé. Lúc nãy anh ấy cứ đòi về nhà với Ngọc thôi. Ấy chết, Ngọc lỡ lời, không phải như thế đâu Hà đừng để ý nhé. – Tiếng giày cao gót gõ lộp cộp trên nền nhỏ dần. Từng tiếng từng tiếng một như gõ vào lòng cô đau nhói.

Gạt đi nước mắt trên mặt, Hà từ nhủ : ‘ Đừng nghe lời cô ta nói bậy, ả có ý đồ xấu nên mới muốn chia rẽ thôi.’

« Cái chap dài nhất trước giờ 😁😁😁 tự dưng em muốn cho cặp chính chia tay thật :V »

---------