Chương 2: Sự gặp gỡ

Tối dần buông xuống, không khí nơi đây lại trở lạnh đến lạ. Sương mù che mờ những ngôi làn trong xóm. Bữa tối đã bài ra, mẹ gọi Mã Nhân xuống ăn tối. Bữa cơm thơm lừng, nồi thịt kho hột vịt vàng ống, nồi canh rau cải mẹ mới hái sau vườn hay đĩa cá kho tiêu hơi cay cay khiến cậu chỉ muốn nhào lại ăn nhanh. Ăn xong cậu lên phòng học bài và chơi đùa. Còn mẹ cậu ra ngoài vườn hái thệm một chum rất nhiều hoa sen đam vào. Mẹ đem lên phòng cậu một ít, cắm trong nhà bếp một ít và phòng mẹ phần còn lại. Mùi hương mà sen tỏa ra khiến cậu lăn lên giường và chìm sâu vào giấc mộng.

Tầm 0 giờ sáng, khi Mã Nhân mở mắt ra thì thấy một người đang ngồi nơi góc giường khiến cậu giật mình thon thót ngồi bật dậy. Dương Khắc chỉ cười nhẹ rồi nói:

-Chào buổi tối Hồng Cảm.

Cậu tuy chưa hiểu lời người kia vừa nói nhưng như một phản xạ cậu cầm gối lên che mắt lại cũng như chắn giữa cậu và hắn. Thấy cậu như vậy hắn càng làm tới. Vừa lại gần mặt cậu vừa nói một cách đầy treo đùa:

-Sao vậy Hồng Cảm của ta? Ta và ngươi đều thuộc về nhau mà.

-Ngươi nói gì vậy hả?

Hắn nhanh tay chụp được tay cậu và hôn nhẹ lên khiến cậu đỏ bừng mặt. Nhưng bàn tay lạnh lẻo kia đã khiến cậu nhận thức được đây không phải người thường.



-Anh không phải người thường đúng chứ?

Hắn chỉ gục một cái thể hiện sự đồng tình khiến Mã Nhân càn thêm sợ hãi. Hắn còn bảo cậu nằm xuống đi hắn nhất định sẽ không làm hại cậu đâu. Tuy lo lắng nhưng cậu cũng không thể làm gì khác ngoài việc nằm xuống và ngủ tiếp. Hắn lại gần và nằm kế bên cậu. thân thể của hắn lạnh lẻo lắm. chỉ mới vừa nằm xuống thì cậu đã phải rung rẩy. Hắn biết là cậu lạnh nên mang vẻ mặt buồn bả nhảy qua khung cửa sổ đang mở rời đi, còn né lại một câu:

-Cuối cùng thì không ai có thể ở bên ta cả. Tôi mong cậu có thể chấp nhận tôi và theo tôi.

Cậu không suy nghĩ nhiều đến thế nhưng khá ngờ vực về những lời hắn nói.

Dương Khắc vô định bước về ngôi miêu hoang mà lòng như bị cắt thành hang tram mảnh. Cuối cùng cũng chẵng ai chấp nhận ở bên hắn, hắn hận việc bị dính lười nguyền, hắn hận vì thân thể hắn không thể ấm áp hơn một chút ư. Nước mắt rơi xuống, giọt nước mắt của sự tuyệt vọng xen lẫn sự bất lực đang xục sôi. Hắn và Hồng Cảm luôn có sự cảm nhận giống nhau nên khi hắn khóc cậu cũng phần nào cảm nhận được sự bi thương sâu thẩm. Cậu cũng cảm thấy rất có lỗi khi đã phụ lòng tin của một ai đó dù đó chỉ là một người xa lạ.

Dương Khắc cũng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ và cũng âm thầm chúc Mã Nhân ngủ ngon. Mã Nhân tuy ko nhìn thấy nhưng cậu vẫn cảm nhận được một sự ấm áp kì lạ.