Chương 3: Sự Mất Mát Đáng Tiếc

Sáng hôm sau, bầu trời hôm nay tối quá, ánh bình minh ban mai đâu mất rồi, chỉ còn lại cái lành lạnh của buổi sớm mai.Bông sen vẫn tỏa hương thơm ngây ngất, những chú chim vẫn hót líu lo nhưng Mã Nhân lại có cảm giác gì lạ lắm, cậu không thể nói thành lời. Bước xuống nhà cậu vẫn còn cảm giác vui vẻ tuy khá bất an. Một cảnh tượng không thể nào đau lòng hơn đập vào mắt cậu. Mẹ cậu(Vũ Nương) đang nằm dưới đất, tay chân cứng đờ, nằm giữa vũng máu khô lại dưới sàn. Nước mắt tuôn khôn ngừng, gò má cậu đã ướt đẵm những giọt lệ. Ngồi thục xuống đất, nỗi đau này không thể dấu được nữa, cậu òa khóc như một đứa trẻ trước thân xác đã lạnh đi của mẹ. Mẹ lại bỏ cậu lại một mình trên trần thế đầy đau khổ này ư.

Một lúc sau, khi bình tỉnh lại cậu gọi điện đến cục cảnh sát, đầu dây bên kia vừa bắt máy cậu đã nói một tràn khiến bên kia ko khỏi bất ngờ. Họ hỏi địa chỉ, cậu cũng nhanh nhen nói ra tuy giọng nói lúc này còn rất rung.

Cảnh sát cũng đến nhà, theo khám nghiệm tử thi thì mẹ cậu chết do một hung khí bất kì đập vào đầu. Thời gian tử vong được dự đoán tầm 0 giờ sáng nay, tuy nhiên vết máu lại chứng minh bà đã chết cách đây 1 đến 2 ngày. Mã Nhân rùng mình khi biết mẹ đã chết cách đây 1,2 ngày. Cậu tự hỏi mấy ngày này ai là người chăm sóc cho cậu. Bất ngờ cậu chạy lên phòng, bông hoa sen đã dần nở, cậu càng thêm sợ hãi vì hoa sen là do mẹ hái.

Ngày hôm đó cậu xin nghĩ học, thứ nhất là để cảnh sát lấy lời khai, thứ hai là lo tang lễ cho mẹ, cuối cùng là tìm hiểu về sự bí ẩn cái chết của mẹ. ngồi trước cảnh sát cậu không hề e sợ mà còn có chút tức giậc vì cảnh sát không đi tìm thủ phạm mà lấy lời khai của cậu.

-Mẹ cậu theo chúng tôi nghĩ đã mất cách đây 1,2 ngày nhưng sao bây giờ cậu mới báo cảnh sát?-cảnh sát hỏi.

-Nhưng sáng nay bà ấy mới mất mà? Chỉ vừa sáng thôi!!-cậu tức giận hét lớn.

Cảnh sát khuyên cậu bình tĩnh à chỉ hỏi thêm 2,3 câu rồi thả cậu đi.

Cậu về nhà và gọi điện cho những người thân của gia đình họ và nói về cái chết của mẹ cậu. Giọng nói của họ bình tĩnh đến lạ, ai cũng lấy cớ bận việc bên Trung nên không thể về. Có thể cậu biết bọn họ nói dối nên cũng chẳng buồn để tâm.

Ngày đám tang không một ai đến cả, chỉ mình cậu ngồi trước quan tài của mẹ mà đau khổ. Nghĩ lại thật nực cười, khi xưa mẹ đối xử tốt với họ đến thế, cuối cùng ngày bà ra đi lại chẳng thấy ai đến. Nhưng có một điều lạ là cậu không thể thấy được hồn của mẹ cậu. Có thể là việc này có một thế lực nào đó can dự chăng?Khi chôn cất cũng chỉ có mình cậu đứng nhìn, thật bi thương làm sao!

2,3 ngày sau tang lễ của Vũ Nương cảnh sát đã bắt được thủ phạm. Hắn ta là một kẻ tâm thần chuyên sát hại phụ nữ. Ấy vậy khi khai báo hắn lại báo rằng mình ko cố ý mà có ai đó thì thầm bên tai hắn hãy đến địa chỉ XXX... để gϊếŧ một người phụ nữ. Ai mà tin lời của một kẻ tâm thần chứ? Cuối cùng hắn bị phán tù chung thân với việc sát hại nhiều người phụ nữ.

Mã Nhân biết chuyện vừa vui lại vừa nghi hoặc. Nếu mẹ chết cách ngày mình thấy xác nhiều ngày thì người chăm sóc mình là ai.



Ngay tối đó cậu lại nhìn thấy Dương Khắc đang lơ lững ngay giữa phòng cậu.

-Lại gặp nhau rồi Hồng Cảm nhỉ ?

-Lại là anh, làm ma sao không siu thoát đi.-Mã Nhân hằng học nói.

Dương Khắc hơi khượng lại trước chữ “siu thoát” nhưng sau đó cũng ổn định cảm xúc mà đùa giỡn với cậu. Chợt lúc này cậu lên tiếng:

-Nếu anh là ma cho tôi hỏi xíu. Nếu là người mà chết cách đây 1,2 ngày nhưng vẫn không thấy xác là thế vào vậy?

-À mẹ cậu mới mất đúng chứ? Tôi thấy đầu trâu mặt ngựa bắt hồn mẹ cậu đi rồi. Có lẽ là có hồn khác nhập vào xác mẹ cậu rồi. Hên là cậu được ông bà tổ tiên che chở chứ không tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra với cậu. – Hắn điềm tĩnh trả lời.

Câu trả lời của hắn khiến cậu càng thêm sợ hãi. Tuy nhiên vẫn kênh kiệu hỏi lại:

-Gặp nhau nhưng chưa biết tên. Cậu nói tên cho tôi nghe đi?

-Tôi là Dương Khắc.

-Còn tôi la Mã Nhân. Rất vui được làm quen.

Cậu tay tính bắt tay hắn nhưng hắng vẫn không dám bắt. Hắn sợ cái lạnh của mình sẽ khiến cậu sợ nhưng lần này cậu lại chủ động chạm vào tay của hắn xem như lời chào dù bàn tay đã bị lạnh cóng